Em đã từng rất sợ để rồi trở nên chai sạn với nỗi sợ mất anh - Girly.vn

Em đã từng rất sợ để rồi trở nên chai sạn với nỗi sợ mất anh

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnEm đã từng rất sợ để rồi trở nên chai sạn với nỗi sợ mất anh
09:16:23 07/01/2019

Girly.vn -

Em đã để những năm tháng thanh xuân thương một người đến kiệt quệ sức lực, sau đó lại vì điều đó mà đánh mất cả tương lai, sự hy vọng và niềm tin vào cuộc sống. Cũng chỉ có một người, đã khiến em phải tìm một người khác, cũng chỉ một người đó, đã làm em phải yêu đại một người khác để quên, và cũng chỉ người đó đã khiến em trở nên vô tâm. Nhìn bao nhiêu người đến và đi khỏi cuộc đời ta, ta sẽ học được cách an nhiên với mọi thứ tình yêu về sau. Vì thế, ai ở lại, ai tốt ta sẽ giữ, ai đi ai mệt ta sẽ buông.

Nếu em được chọn là một loài hoa nào trên cuộc đời, em sẽ chọn làm cánh bồ công anh. Để em bay mãi, bay mãi khi gió nhẹ hoặc mạnh, để em mãi chẳng dừng lại. Và từ đó, em sẽ chẳng thể gặp anh, mà có gặp thì em cũng sẽ đi nhanh, chẳng cần phải ở lại chịu thương tổn sau cuộc yêu vội vã.

Ngoài phố hôm nay có những nhành hoa đã nở, em lạc lõng giữa những nhành hoa ấy như đang trong mê cung của tình yêu. Những đóa mỏng manh màu hồng phấn nhẹ ấy cứ nhẹ nhàng đung đưa trong gió, thả hồn vào trong bầu trời thoáng đãng kia. Duy chỉ có điều chúng không thể vươn đến bầu trời ấy, chúng muốn đi nhưng bị sự níu lại của cành. Em tự cảm thấy mình như những bông hoa ấy, bị ràng buộc bởi một thứ tình yêu vô hình nào, em muốn buông tay vì quá đau, mà buông thì em không thể, em phải dứt mình ra như hoa buông cánh bay trong gió. Mà khi hoa buông được thì lúc ấy hoa đã tàn, làm sao như bồ công anh thanh thản hòa mình trong gió chứ?

Có những người con gái ngốc nghếch y như em vậy. Khi yêu một ai đó, họ bị lôi cuốn vào mê cung, họ yêu một cách ngộ nhận, yêu một cách quá chân thành. Họ coi người đó như cả thế giới, họ nghĩ nếu mất người đó thì bầu trời của họ sẽ bị sập xuống, và họ như mất tất cả. Cũng vì lẽ yêu mà bao nhiêu thân phận phụ nữ phải đau đớn và trở nên lạnh lùng, đến mẫn cảm với tình yêu.

Và em đã từng  sợ một ngày anh đi mất
Để lại em trong căn phòng tăm tối
Và em đã từng sợ tương lai em đánh mất
Cũng bởi anh ra đi quá vội.

Điều đáng sợ nhất không phải là chia tay sau khi hết yếu, mà chính là lúc chúng ta còn yêu nhưng luôn lo sợ đến ngày sẽ chia tay. Vì con gái mà, luôn mang trong mình sự lo sợ đến nỗi tự làm đau bản thân. Nếu một người đàn ông yêu bạn, họ sẽ hiểu cảm giác đó mà luôn mang cho bạn cảm giác an toàn, không cho bạn suy nghĩ đến những thứ tiêu cực ấy. Và em cũng như bao người khác, em sợ mất đi tình yêu của mình, thế rồi suy nghĩ lung tung, làm đau trái tim nhỏ bé ấy.

Em đã trải qua một vài chuyện tình tan vỡ, để một vài người đàn ông đi ngang cuộc đời mình nên  em đã hiểu được rằng hãy để mọi thứ tự nhiên, không việc gì em phải níu kéo hay ép buộc mình nữa. Quan trọng là em thương em, vì chỉ có em mới khiến cho em hạnh phúc được, em sẽ chẳng trông chờ được một người thay em thương em nữa đâu. Và nếu em bắt đầu nhớ về một điều đã từng tồn tại sâu trong tâm khảm, em sẽ coi như nó là một kỷ niệm rất bình thường và xem nó như của ngày hôm qua, của chàng trai không tốt, mà những gì không tốt thì không cần giữ. Lòng đã từng hạnh phúc đến nỗi tưởng chừng không thể mất đi, vậy mà nỗi đau hiện tại lấn át sự hạnh phúc ấy, làm em tổn thương đến nỗi sẽ không tin ai nữa. Nhưng riêng em sẽ mở lòng, yêu một người sau, và hy vọng vẫn phải có, chứ không thể vì những người xấu mà lầm 1 chàng trai tốt với em sau này lại đau đớn.

Em đã để những năm tháng thanh xuân thương một người đến kiệt quệ sức lực, sau đó lại vì điều đó mà đánh mất cả tương lai, sự hy vọng và niềm tin vào cuộc sống. Cũng chỉ có một người, đã khiến em phải tìm một người khác, cũng chỉ một người đó, đã làm em phải yêu đại một người khác để quên, và cũng chỉ người đó đã khiến em trở nên vô tâm. Nhìn bao nhiêu người đến và đi khỏi cuộc đời ta, ta sẽ học được cách an nhiên với mọi thứ tình yêu về sau. Vì thế, ai ở lại, ai tốt ta sẽ giữ, ai đi ai mệt ta sẽ buông.

Sẽ có một ngày ta đứng ở ngưỡng cửa của sự chông chênh, ta học được cách bám kiên cố vào đâu đó. Sẽ có một ngày đứng ở ngưỡng cửa của sự lựa chọn yêu và buông ta sẽ học cách buông một cách dễ dàng. Và có một ngày đứng giữa nước mắt và nụ cười, ta sẽ chẳng cười chẳng khóc, thản nhiên giữa vạn sự tùy duyên. Đã có lần em từng cảm thấy cuộc đời thật bội bạc và ức hiếp riêng mình em, em cũng yêu rất chân thành nhưng nhận lại chỉ là những thứ đau khổ. Và em của hiện tại cũng đã hằn lên mình bao vết thương chai sạn, vết thương sâu trong lòng không thể xóa nhòa. Nhưng vết thương chồng chất vết thương và em đã trưởng thành. Đã không còn oán hận, không còn buồn chán mà thay vào đó là sự bình thản dù cho ai có bước đi hay ở lại. Vì em chỉ muốn yêu chính em mà thôi!

Recall – Theo Girly
Ảnh sưu tầm

 

 

Giới thiệu về tác giả:

Recall

Những nỗi buồn mênh mang

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...