Em cũng biết đau... - Girly.vn

Em cũng biết đau…

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnEm cũng biết đau…
09:10:19 31/05/2018

Girly.vn -

Có lẽ em nên ngừng lại thôi anh ơi, đã đi quá xa rồi. Em cũng là con gái, là một người với thiên tính nhẫn nhịn. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Lòng em cần niềm vui và hạnh phúc, chứ em không muốn trở thành một bình rượu của nước mắt. Có nên tiếp tục nỗi đau này không, khi mọi thứ đã đi đến bờ vực bởi anh đã phản bội em để hẹn hò với người con gái khác. Mình đã đi quá xa rồi anh, xa để hiểu lòng mình, để biết tự yêu thương bản thân mình, để em hiểu mình và anh đã vô duyên thế nào. Dừng lại thôi, anh ơi, trước khi mình lại tổn thương nhau lần nữa…

 

Có trái tim nào bằng sắt đá không anh, khi mọi ngóc ngách trong tim này đều làm bằng da thịt ? Tim em mềm yếu như tấm lòng của em vậy, dễ tổn thương, mỏng manh và không dễ lành lại sau những vết dao. Chỉ khẽ chạm một chút thôi, nước mắt em đã chảy, tâm hồn đã tràn ngập những tủi hờn. Nhưng bởi vậy mà em không dám thương tổn ai, dù đau đến mấy cũng giữ cho riêng mình. Em không trách anh không phải vì em không biết, mà bởi em biết tim anh cũng là máu là thịt, cũng sẽ đau , sẽ hờn giận. Là do em qua nhạy cảm chăng, hay lòng anh vốn chỉ coi em là người bạn ?

Anh có thấy không anh, rằng em là người con gái ngoài mạnh nhưng trong yếu. Vẻ ngoài mạnh mẽ, bạo dạn là vậy nhưng tâm hồn em lại mềm yếu đến lạ. Người ta gọi đây là giả tạo, có thể, nhưng họ đâu biết tất cả chỉ là vỏ bọc em tự tạo nên để bảo vệ mình khỏi những thương tổn. Em cố tỏ ra mình không sao cả, bất cứ khi nào được quan tâm, như một lẽ thường, em luôn trả lời : “Không sao đâu anh.”.Khi ấy, anh có nhìn vào đôi mắt em không, đôi mắt đang tràn ngập những khổ đau, những uất ức, kìm nén như trực trào.  Khi quanh lưng bước về phía trước, anh có thấy em khẽ ngẩng đầu nhìn trời không anh, nước mắt không rơi trên làn mi mà khẽ chảy vào tim, mặn chát và đắng ngắt. Dòng nước mắt chảy ngược ấy, ai có thể hiểu cho em chăng ?

Em cũng biết đau anh ơi, nhưng sao anh nhận không thấy, nhìn không ra ? Là anh không đủ tinh tế, hay em vốn chẳng phải là người khiến anh phải để tâm ? Em đến với anh bằng tấm lòng chứ không phải bởi vẻ ngoài hào nhoáng, em biết mình không thực sự xứng đáng là người đi bên cạnh anh. Đừng để vẻ tự tin mà em thường thể hiện dối gạt, em không nghĩ như thế đâu anh. Trong ngoài bất nhất, nhưng chỉ cần khẽ để tâm là sẽ thấy, nhưng anh có thấy không anh ? Thật vô nghĩa khi hỏi câu này, bởi anh thực sự chẳng quan tâm. Lúc gật đầu đồng ý, cũng hờ hững như vậy. Em tưởng rằng chỉ là do cảm giác ngại ngùng, nhưng nào biết anh lạnh lùng đến thế. Lời nói của anh, câu nào là thực sự quan tâm đây, hay tất cả chỉ là lời nói suông của một kẻ vô tâm, như bướm đậu rồi lại bay. Anh chưa đau nên chưa biết phải không anh, hay thấy nhưng không để trong lòng ? Em là gì của anh vậy, người yêu của em ?

Đau nhiều rồi nên lòng em đâm ra lại quen. Khi người ta mới viết, tay thường bị đau ở những nơi cầm bút, nhưng lâu ngày lại thành chai, nên không thấy đau nữa. Lòng em đã chai sạn với sự lạnh lùng của anh, nhưng em không phải không đau, mà nhiều khi tự dặn mình phải quên đi nỗi đau ấy. Những chiều không có anh, lòng em lại thanh thản hơn, không gồng mình trước sự giả tạo của chính mình, không phải mỉm cười dịu dàng và vị tha dù trong lòng đang từng cơn quặn thắt. Những khi không anh, em lại nghĩ về chính mình, nghĩ tại sao mình phải tự làm khổ mình như vậy, và em chợt phát hiện ra một điều: thì ra, tất cả những đau thương này, những vết cắt trên tim này, không phải anh, mà chính là em đã tự hạ tay cứa vào tim mình. Xem phim, em luôn miệng chê trách những người phụ nữ yếu đuối, nhưng chính em cũng đang đưa mình vào thế giới của họ, của dằn vặt, tự trách và không ngừng đổ lỗi cho bản thân. Đau chứ anh, khi mình tự làm tan nát chính mình…

Có lẽ em nên ngừng lại thôi anh ơi, đã đi quá xa rồi. Em cũng là con gái, là một người với thiên tính nhẫn nhịn. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Lòng em cần niềm vui và hạnh phúc, chứ em không muốn trở thành một bình rượu của nước mắt. Có nên tiếp tục nỗi đau này không, khi mọi thứ đã đi đến bờ vực bởi anh đã phản bội em để hẹn hò với người con gái khác. Mình đã đi quá xa rồi anh, xa để hiểu lòng mình, để biết tự yêu thương bản thân mình, để em hiểu mình và anh đã vô duyên thế nào. Dừng lại thôi, anh ơi, trước khi mình lại tổn thương nhau lần nữa…

Hôm nay, ngày đẹp trời, nắng bừng sáng và vạn vật đang reo vui, mình nói lời chia tay. Em đã mở lời trước, thật nhẹ nhàng, và anh, thật dễ dàng, chấp nhận điều đó. Mối tình chóng vánh này đã đến lúc phải kết thúc. Đừng trách khi em mở lời chia xa trước, bởi em không muốn chính mình phải băng bó cho trái tim này thêm nữa. Kết thúc là một lẽ đương nhiên rồi, đường ai nấy đi thôi. Mong rằng anh sẽ hạnh phúc, mong rằng cô gái anh mới quen ấy, sẽ không là em thứ hai. Hãy quan tâm cô ấy hơn, đừng khiến cô ấy buồn nữa anh. Hãy yêu thương thật lòng, và chăm sóc cô ấy ! Mình chia tay, anh nhé !…

Không ngờ, ngày chia xa cũng có khi lại sáng đẹp thế này. Em trở lại là em tự do tự tại, không còn vấn vương những tình yêu cũ, có lẽ sẽ nhớ, sẽ buồn nhưng lại nhẹ lòng và muốn cười mỉm hơn lúc nào hết. Em chia tay anh, cũng là để chia tay với chính em, chia tay với những dằn vặt, đau khổ và kiềm chế. Nước mắt em đã chảy cho cuộc tình chúng mình, nhưng cũng không ngừng mỉm cười bởi từ nay, em sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ sống thật với chính mình hơn… Em sẽ vẫn yêu, nhưng sẽ không bao giờ đê mình thiệt thòi một lần nữa…

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sau giọt nước mắt là nụ cười. Em cũng biết đau, và sẽ vẫn đau, nhưng theo một cách khác…

Tạm biệt anh, người yêu cũ…

Tạm biệt “em”, con người cũ…

Chào em, tâm hồn mới…

Cricket – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

 

Giới thiệu về tác giả:

Cricket

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...