Em chọn cho mình những nụ cười - Girly.vn

Em chọn cho mình những nụ cười

Tâm sựTản Mạn SốngEm chọn cho mình những nụ cười
09:08:14 18/06/2015

Girly.vn -

Cuộc sống này là một dòng chảy không ngừng nghỉ, cả thời gian và cả những yêu thương. Vậy nên em chọn cho mình những nụ cười, những hạnh phúc, những yêu thương trong những tháng ngày chông chênh nhất. Sẽ có điều kỳ diệu của thời gian, vậy nên buông đi những tháng ngày cô đơn buồn tẻ. Hãy sống và hạnh phúc đi.

“Em là đứa con gái kiêu ngạo và ngông cuồng.

\r\n Em cố chấp và mẫn cảm.\r\n\r\n Em có nhiều sở thích đến hoang dại.”\r\n\r\n Có những ngày em vui vẻ, hạnh phúc như một đứa trẻ dù không có ai bên cạnh.\r\n

Em chọn cho mình những nụ cười

\r\n

Hôm nay, tình cờ em nghe lại một số nhạc mà tưởng như đã lãng quên từ lâu, bất chợt giật mình: “Điều đáng sợ nhất ở cuộc đời này là trong khoảnh khắc nào đó, bất chợt trong đời con người ta phải đối diện với sự cô đơn trống vắng.” Trong khoảnh khắc ấy, em chợt chạnh lòng đến bật khóc.

\r\n Cuộc sống như dòng chảy đưa ta đi thật nhanh và thật xa. Hình như ở cái tuổi 23 em thấy điều đáng lo hơn cả là cơm áo gạo tiền – nó kiến em quên cả nỗi cô đơn nằm dằn lòng ở đâu đó. Em chưa từng nghĩ rằng mình đang cô đơn . Nhưng chẳng hiểu sao bỗng giác nhìn dòng người bon chen giữa thủ đô phồn hoa mỹ lệ bất giác em thấy mình như chú sói cô độc. Khoảnh khắc đó em thấy hoang hoải làm sao. Bất giác chạnh lòng thấy sợ.\r\n

Cuộc sống, là những chuỗi ngày mà bản thân mình phải cố gắng. Đã tự nhủ bao lần rằng mạnh mẽ và độc lập, thế nhưng dòng cảm xúc vẫn xen lẫn vào đâu đó những cô đơn. Cảm giác ấy khiến em thấy mình mệt mỏi, thấy thấm thía nỗi cô đơn đó biết nhường nào. Người ta thường bảo, những người mạnh mẽ nhất luôn là những người cô đơn nhất bởi lẽ sự yếu đuối luôn được che mờ đi bởi vỏ bọc của sự cứng rắn, bất cần. Người ta cứ gồng mình để cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ.

\r\n

Em chọn cho mình những nụ cười

\r\n

Về với lòng mình – đêm nay Hà Nội thật hoang hoải. Bỗng em thấy cái gì mặn chát dưới môi. Nhưng chẳng hiểu sao giây phút ấy em không cho phép những giọt nước mắt đó được phép lăn dài trên má. Em đã tự hỏi sao em không để giọt nước mắt ấy tự khô. Vì em ghét mình yếu đuối hay nói chính xác hơn là em sợ mình gục ngã. Giây phút ấy em thấy mình thật yếu đuối.

\r\n 23 – những ngày tháng chênh vênh.\r\n\r\n Em thấy tim mình lỡ nhịp. Suốt những năm tháng đi học xa nhà em phải tự lo cho bản thân, có ốm, có đau cũng chỉ mình mình chiến thắng với bệnh tật. Chưa một lần được ai đó nấu cho bát cháo, chưa một lần được ai đó chăm sóc, không phải vì không muốn có ai đó bên cạnh. Chỉ là em đang tự dối lòng mình cho những cố gắng đó mà thôi. Cứ như thế em tự bọc mình vào lối sống tự lập để giấu đi sự cô đơn. Và em thấy mình từ đó mà mạnh mẽ!\r\n\r\n Mẹ từng bảo “cuộc sống là học cách chấp nhận và dung hòa nó. Bất di bất dịch gia đình là nơi yêu thương con vô điều kiện.”. Em còn có gia đình, có mẹ có ba luôn chở che em sau những ngày mệt mỏi. Gia đình, chốn bình yên của những ngày chông chênh như vậy.\r\n\r\n Đừng để những ngày trôi qua vô nghĩa, sẽ có những lúc bạn ao ước có nhiều hơn 24 giờ đó. Bạn cần nhiều hơn để cho đi những yêu thương và nhận về những hạnh phúc của cuộc đời.\r\n\r\n Và em, một người luôn bận rộn. Em bận cười, bận yêu thương, bận hạnh phúc và bận cả những cô đơn.\r\n\r\n \r\n

Lynh LenBlogradio.vn

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...