Em cất anh vào tim để đi tìm tình yêu mới - Girly.vn

Em cất anh vào tim để đi tìm tình yêu mới

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnEm cất anh vào tim để đi tìm tình yêu mới
09:37:11 11/01/2019

Girly.vn -

Người ta nói kí ức là một miền đất lạ và với em tình yêu của hai ta chính là miền đất lạ ấy. Một mảnh đất có nhiều màu mỡ nhưng để đến được với nó thì phải qua rất nhiều trắc trở. Em và anh chúng ta đã có thời gian cùng trải quan nó, cùng vui cùng buồn. Chỉ là qua ngày hôm nay, em sẽ chọn cho mình một mảnh đất mới, ở nơi đó tuy không có anh đồng hành nhưng em tin sẽ có người khác cùng em đi và cùng em khám phá. Bởi em đã không còn thời gian để buồn nữa mà thay vào đó là việc em dành thời gian để sống cho mình- sống cho anh và sống cho tương lai phía trước đang chờ em. Cảm ơn anh- người dạy em phải tập yêu bản thân khi không anh bên cạnh. Cảm ơn anh- người con trai đến sau đã cùng em bắt tay vào cuộc hành trình đi tìm miền đất mới. Cảm ơn tình yêu đã cho em sức mạnh để trưởng thành mà sống mà yêu.

Anh à, qua đêm nay thôi anh cho em xin phép được cất giữ kí ức tình yêu của hai ta vào một góc nhỏ trong tim nhé! Em xin lỗi khi  đã không vẹn tròn lời hứa yêu anh mãi mãi. Em biết, dù em có nói gì thì em cũng đã phụ đi lòng tin và tình yêu của anh. Nhưng sau tất cả, em tin là anh sẽ tha thứ cho em, sẽ ủng hộ em làm điều đó phải không ạ? Anh hãy yên tâm nhé! Trải qua bao khổ đau em  giờ đây đã không còn buồn và u uất nữa.  Cảm ơn anh đã giúp em nhận ra mình đã tiêu tốn quá nhiều thời gian cho những cảm xúc bi lụy và tuyệt vọng. Giờ đây là lúc em nên mở lòng để tìm cho mình một cuộc sống mới. Dù không còn anh nhưng em tin anh sẽ luôn dõi theo và chúc phúc cho em.

Em đã nhiều lần tự nói với mình rằng: Em không được phản bội anh, em không được yêu người khác, em chỉ có thể yêu anh thôi. Mỗi lần nghĩ như vậy thì hình bóng của anh cứ xuất hiện trong em. Em nhớ về những kí ức ngọt ngào mà hai ta đã từng có, em nhớ những cung đường mà ta đã đi qua, em nhớ mái hiên xưa nơi ta từng trú mưa, và em nhớ về ngày mà anh xa em mãi mãi. Anh biết không, cái ngày định mệnh đó đối với em có thể xem như là ngày tận thế, người con trai em yêu thương, người cùng em ước nguyện về một tương lai tương sáng với ngôi nhà gỗ bên ven sông, trước cổng có trồng mấy dậu mồng tơi đã mãi mãi không thể cùng với em đi trên con đường hạnh phúc nữa. Hình ảnh bác sĩ bảo “Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân vẫn không qua khỏi” ngày đó đã làm em ngã quỵ. Em không tin vào tai mình, trước mắt em mọi thứ như nhòe đi. Anh- người con trai em yêu thế là đã không còn bên em. Em không tin đó là sự thật. Anh sao có thể đột ngột bỏ em đi như vậy. Em gào khóc, em lao vào nắm lấy tay anh như thể tìm kiếm hơi ấm từ anh nhưng không gì cả, em gọi tên, em xoa mặt, em đánh anh nhưng sao anh không trả lời em. Anh cứ nằm im như thế em biết phải làm sao, rồi hôn lễ của chúng mình ai sẽ là chú rễ để đón em về nhà chồng đây. Em đã gọi và hỏi anh như vậy những dù cho em kêu gào, quậy phá thì đáp lại em chỉ có không gian tĩnh mịch đến ghê rợn người.

Anh đi rồi, cả thế giới trong em như chết lặng, từng ngày trôi qua em sống trong nỗi nhớ và lời hứa hẹn của cả hai. Em từ chối tất cả nhưng ai xuất hiện bên em, em không muốn ai bên cạnh em cả. Em chỉ muốn anh thôi. Hàng đêm em lại ôm di ảnh của anh mà trò chuyện. Anh ở trên đấy có nghe thấy tiếng lòng của em không. Nó nói nó nhớ anh nhiều lắm, nó còn bảo sao anh ác quá, đi mà có một mình à, sao không chờ em đi chung với. Em cứ ngồi đó, nói chuyện một mình với anh, nhiều lúc em thèm cái cảm giác được anh ôm vào lòng mà vỗ về hay đôi khi em làm nũng sẽ được anh hôn vào trán và bảo là trẻ con không chịu lớn. Rồi em cười, em lại gọi tên anh để mong lại được anh âu yếm như trước nhưng không mọi thứ chỉ là em huyễn hoặc, em mơ tưởng khi mà ngoảnh mặt lại quá khứ là miền đất lạ. Nó chứa đựng rất nhiều kí ức tình yêu ngọt ngào của hai ta nhưng đồng thời nó cũng ban phát cho em một nỗi đau đến tê tái lòng.

Ngày hôm nay em lại đến thăm anh, em có mang đến cho anh một bó Marguerite thật đẹp, anh nhìn có thích không ? Anh có biết vì sao em lại tặng nó cho anh không? Vì Marguerite tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào, thủy chung và bền chặt, nó giống như tình yêu của em và anh vậy. Nhưng có lẽ em phải thất hứa khi không thể giữ mãi tình yêu thủy chung này với anh được. Vì có lẽ sau hôm nay em có thể sẽ không thể đến thăm anh thường xuyên như trước nữa. Trải qua thời gian, em chợt nhận ra, tháng ngày em đau khổ trước sự ra đi của anh nó đã biến em trở thành một con người khác, sống như một cái xác không hồn vậy. Những ngày vắng anh, anh biết em làm cách nào để vượt qua nỗi cô đơn không? Em lao đầu vào công việc, tối thì tìm đến với men rượu. Em hy vọng với công việc bận rộn em sẽ không có thời gian nghĩ về anh nữa, nhưng ai đâu biết rằng, em càng chôn nó xuống thì về đêm, men rượu nồng lại gợi lên những hình ảnh của anh và em. Em cứ thế đắm chìm trong ngọt ngào và mất mát. Để rồi em giờ đây khi nhìn mình trong gương em đã không còn nhận ra chính mình. Em tự hỏi, nếu anh nhìn thấy em lúc này, anh có giận, có trách em không. Rồi bỗng em giật mình khi nghĩ rằng mình thật tệ, em đã phụ đi tình yêu và sự trân trọng của anh khi em đã biến mình trở nên tồi tệ như vậy khi không có anh bên cạnh. Em tự nhủ với lòng, hôm nay thôi cho phép em được bi lụy, được sống trong hồi ức về tình yêu của hai ta. Nhưng qua ngày mai em sẽ khác, em phải mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau mất anh mà trở lại là cô gái mà anh từng gặp và yêu trước kia- một cô gái mạnh mẽ, hoạt bát và vô cùng tự tin. Chứ không phải là hình ảnh một người mang nét mặt ủ rũ, không có sức sống như bây giờ.

Anh à,  em nói như vậy anh có buồn em không? anh có trách em không khi em lựa chọn giấu anh vào một góc khuất trong trái tim mình không? Nếu anh trách, thì em xin lỗi nhé! Anh cho em được cất kí ức ngọt ngào nhưng đau thương này nhé. Để em có thể đứng lên mà đến với một tình yêu mới. Em đã rất đắn đo và nhiều lần tự trách bản thân rằng sao em có thể ích kỉ quên anh mà đi yêu một người mới chứ. Em đã từng chối bỏ những cử chỉ quan tâm của người đó dành cho mình. Nhưng em không biết từ lúc nào em đã không còn nhớ về anh một cách da diết như trước nữa. Nghĩ về việc mất đi anh tim em đã thôi không còn rỉ máu. Dù nó vẫn đau đó, nhưng em cảm nhận được vết sẹo đó đã từ từ lành và bắt đầu lên da non. Em xin lỗi, em không muốn điều đó diễn ra đâu, em không muốn quên đi anh, nhưng em không cách nào đối mặt được những xúc cảm mãnh liệt đang xuất hiện trong tim em. Em biết việc lựa chọn cất giấu anh là em đã phản bội lời hứa của chính mình. Nhưng xin phép anh- người con trai đã từng là mạng sống của em. Lần này anh cho em được phép quên đi chuỗi đau buồn mà sống một cuộc sống mới nhé! Dù em biết anh sẽ không trách cứ gì em, nhưng em vẫn thấy có lỗi về điều đó. Anh à, anh hãy tin rằng dù  là ai cũng sẽ không thay thế được vị trí của anh ở trong lòng em cả, Chỉ là em để anh vào một vị trí mà khi nhớ về em sẽ luôn mỉm cười vì những mật ngọt mà anh trao em đồng thời cũng sẽ nhớ về bài học trưởng thành khi không còn anh bên cạnh.

Người ta nói kí ức là một miền đất lạ và với em tình yêu của hai ta chính là miền đất lạ ấy. Một mảnh đất có nhiều màu mỡ nhưng để đến được với nó thì phải qua rất nhiều trắc trở. Em và anh chúng ta đã có thời gian cùng trải quan nó, cùng vui cùng buồn. Chỉ là qua ngày hôm nay, em sẽ chọn cho mình một mảnh đất mới, ở nơi đó tuy không có anh đồng hành nhưng em tin sẽ có người khác cùng em đi và cùng em khám phá. Bởi em đã không còn thời gian để buồn nữa mà thay vào đó là việc em dành thời gian để sống cho mình- sống cho anh và sống cho tương lai phía trước đang chờ em. Cảm ơn anh- người dạy em phải tập yêu bản thân khi không anh bên cạnh. Cảm ơn anh- người con trai đến sau đã cùng em bắt tay vào cuộc hành trình đi tìm miền đất mới. Cảm ơn tình yêu đã cho em sức mạnh để trưởng thành mà sống mà yêu.

 

Bài viết chủ đề tháng 1: KHÔNG CÒN THỜI GIAN ĐỂ BUỒN.

Cỏ Lông Chông – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Cỏ Lông Chông

Nhẹ nhàng như một làn gió...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...