Em biết mình vẫn còn có anh

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnEm biết mình vẫn còn có anh
02:46:30 08/10/2016

Girly.vn -

Có những khoảng thời gian, Hà từng nghĩ mình sẽ sống hết mình vì tình yêu, thế nhưng chẳng thể. Bởi khi trao tình cảm cho ai khác, những cái lắc đầu làm tình cảm của cô dần tan biến. Hà chưa yêu hết lòng và cũng dễ quên những mối tình thơ dại của chính mình.

Em biết mình vẫn còn có anh

\r\n

Đừng khóc em ơi,

\r\n

Bởi người ta chẳng còn xót xa cho nước mắt em.

\r\n

Đừng khóc em ơi,

\r\n

Bởi nước mắt chỉ dành cho người xứng đáng.

\r\n

Hà vẫn khóc, vẫn nức nở như một đứa trẻ vừa bị cướp mất món đồ chơi yêu thích, mặc cho cô ấy năm nay đã bước sang tuổi hai mươi.

\r\n

Những người xung quanh vẫn nhìn cô gái trẻ, chỉ trỏ, cười đùa, buông vài câu diễu cợt. An không dỗ Hà nữa, nó bỗng thấy mình bất lực.

\r\n– Có nín không, không nín thì tao đi về à.\r\n

Hà nín bặt, cắn môi để ngăn nước mắt và những tiếng nấc đứt quãng.

\r\n

– Vậy đi. Mà dù mày có nín thì tao cũng phải về, ba tao gọi rồi.

\r\n

Hà quẹt nước mắt, vội vã đeo ba lô, bỏ ít tiền xuống bàn rồi đuổi theo An.

\r\n

May mắn cho cô nàng là hôm nay An đi bộ, không đi xe đạp điện như mọi hôm,

\r\n– Gì nữa đây?\r\n\r\n– Tao đi chung với mày.\r\n\r\n– Con điên, nhà mày hướng kia cơ mà.\r\n\r\n– Tao qua nhà mày chơi đó.\r\n\r\n– Ai mời?\r\n\r\n– Tao thích tao tự đến, không cần mời.\r\n

Giờ thì Hà cười, tiếng cười lảnh lót vang xa. Hà cũng cười, lại chẳng thể tưởng tượng nổi một đứa mới tỏ tình thất bại lại có thể cười như thế. Mới đây thôi lời Hà nói còn làm An phải sửng sốt: “Tao thích mày”.

\r\n

An từ chối Hà bằng một cái lắc đầu. Hà cúi mặt, thoáng nghĩ gì đó vài giây rồi òa khóc. Ừ thì đã vỡ tan rồi một mối tình đơn phương, không đủ lâu để nhắc hoài nhưng là một vết nứt khó liền. Những ngày sau đó, họ lặng lẽ rời xa nhau, vì một điều gì đó.

\r\n

***

\r\n

Những tiếng bước chân trở nên dồn dập, vội vã hơn, tiếng thở dốc cũng dần rõ ràng hơn.

\r\n

Hà toan bỏ chạy, cô biết mình không nên ở đây nữa rồi. Ấy thế mà một bàn tay giằng mạnh lấy một bên vai, buộc cô quay đầu lại.

\r\n

Hưng vừa nhìn Hà, giọng nói đứt quãng với những hơi thở mạnh:

\r\n

– Sao Hà lại bỏ đi?

\r\n

Cô trông thấy Hưng mồ hồi nhễ nhại, ướt đẫm khuôn mặt, tay chống ngang hông để lấy lại nhịp thở. Chỉ một lầ nhìn cũng đã khiến cô phải bận tâm, nếu còn ở đây lâu hơn, chắc cô sẽ không kìm được mà ôm anh thật chặt.

\r\n

– Hà mệt nên muốn về.

\r\n

Câu nói vừa được buông ra cũng là lúc Hà dứt tay mình ra khỏi Hưng, cô biết tình yêu giữa ba người sẽ chẳng dễ để có một kết thúc đẹp, một ai đó hoặc có thể cả ba sẽ cùng tổn thương. Và cô không muốn điều đó chút nào.

\r\n

Họ từng là những người bạn thân, thế nhưng thật khó đề giữ một tình bạn khác giới vững bền, những quan tâm, vỗ về lúc buồn, giận hờn rồi trách móc dễ khiến họ có những tình cảm khác. Khi Hà nhận ra Bích thích Hưng, cô bỗng thấy sợ hãi, sợ tình bạn sẽ rạn nứt bởi thứ tình cảm mơ hồ khác, rồi sẽ phải nhìn nhau và nói chuyện với nhau thế nào. Hà không biết tại sao mình lại như thế nữa, cô từng thích hai người và cả hai đều là bạn thân của cô, cô đều ích kỉ muốn bỏ lại tình bạn bền chặt để đến với thứ tình cảm mong manh dễ vỡ kia. An và Hưng, có lẽ họ đều không thuộc về cô.

\r\n

Hà rời thành phố đến một nơi khác để chẳng ai phải khó xử vì nhau, Hà biết tình cảm của cô chỉ là nhất thời và nhất định theo thời gian, mọi thứ sẽ trở nên mờ dần đi và cả Hưng, cũng sẽ trở thành một kí ức dễ bị lãng quên.

\r\n

Có rất nhiều người đàn ông ngang qua đời cô, để lại cho cô những đau thương, những giọt nước mắt, chỉ có anh là người âm thầm đến lau những giọt nước mắt ấy. Anh xoa dịu cô bằng những sự yêu thương, bằng tình yêu lớn lao và những chân thành.

\r\n

Những mối tình của Hà thoảng qua như cách mà những chiếc lá bị thổi bay trong gió, nhè nhẹ mà trong veo.

\r\n

Có những khoảng thời gian, Hà từng nghĩ mình sẽ sống hết mình vì tình yêu, thế nhưng chẳng thể. Bởi khi trao tình cảm cho ai khác, những cái lắc đầu làm tình cảm của cô dần tan biến. Hà chưa yêu hết lòng và cũng dễ quên những mối tình thơ dại của chính mình.

\r\n

Hà năm nay đã hai mươi tám tuổi, cái tuổi đã bắt đầu có nhiều va vấp với cuộc đời, thế nhưng trong tình yêu cô lại chưa có nhiều điều để nhớ. Gần ba mươi tuổi mà lại chưa từng gắn bó với người đàn ông nào dài lâu, những tình cảm chớp nhoáng cướp đi tuổi trẻ của cô, ấy vậy mà chưa một lần cô hối hận vì từng yêu họ, vì dù thế nào đi chăng nữa, cô vẫn đã từng hạnh phúc vì yêu họ.

\r\n

Hà gặp Minh lần đầu là trong một buổi chiều cuối tuần. Khi mà không phải bận rộn với guồng quay của công việc thì cô lại tìm đến những quán cà phê lạ, đắm mình trong cái vị đắng của cà phê và ngắm nhìn cách bài trí của quán. Chiều đó cô ghé Hẻm, quán nằm ngay cuối con hẻm nhà chị Linh cùng công ty. Quán nhỏ nhưng khá đông khách, chị Linh nói: “Đến đó thì em sẽ biết tại sao chị lại giới thiệu nó”. Minh là chủ quán, khá cao và gầy, ánh mắt linh hoạt với màu mắt nâu.

\r\n

– Lần đầu em ghé quán hả?

\r\n

– Dạ, một chị cùng công ty giới thiệu em tới đây.

\r\n

– Chị Linh phải không? Nhiều người tới đây cũng đã nói vậy.

\r\n

– Dạ đúng rồi, mà em nên gọi gì anh nhỉ?

\r\n

– Tâm trạng hôm nay của em thế nào?

\r\n– Em khá vui, bởi cuối tuần mà.\r\n\r\n– Vậy em có thể dùng hơi ngọt một chút, hơi lạnh, capuchino lạnh nhé!\r\n\r\n– Em nghe anh đó.\r\n

Cứ như vậy nhiều lần, thành quen, Hà vẫn thường ghé Hẻm, ngắm cái quán treo đầy hình kỉ niệm của khách đến, trò chuyện với Minh, uống thứ thức mà Minh giới thiệu khiến tâm trạng cô luôn vui vẻ.

\r\n

Cô để ý thấy Hẻm đa phần là khách quen, toàn những người cô đã gặp qua vài lần khi đến đây, Minh nói Hẻm là như là căn nhà nhỏ để họ đến mỗi khi thấy tâm trạng không được thoải mái, Hẻm ít khi ồn ào, vài câu chuyện của những vị khách mới rồi lại lặng thinh. Minh chỉ bật nhạc khoảng hai lần trong ngày, mỗi lần khoảng nửa tiếng, đa phần là những bản nhạc của Taylor Swift, Minh nói chỉ có Công chúa nhạc đồng quê mới có thể xoa dịu những tâm trạng không tốt. Hà vốn không thích Taylor, nhưng nhiều lần ngồi cùng Minh thưởng thức những ca khúc đầy ngọt ngào ấy, chẳng biết tự bao giờ cô cũng đắm mình trong đó, rồi đến cả những khi không ở Hẻm, ngồi trong công ty mỗi giờ giải lao, cô cũng vẫn vô thức tìm kiếm những bài hát của Taylor để nghe.

\r\n

Một thời gian dài quen Minh thì Hà cũng đã biết rằng Minh ba mươi tuổi, từng tốt nghiệp một trường đại học chuyên ngành kĩ thuật nhưng lại chọn cách làm ông chủ quán cà phê, anh từng bảo: “Thế này thoải mái hơn nhiều”. Và cô cũng nhận ra rằng Minh đối xử với tất cả những người đến quán đều như vậy, cái sự thân thiện luôn hiện diện trong mỗi cuộc trò chuyện và đều làm khách thấy hài lòng. Minh đã có bạn gái, một cô gái không quá xinh đẹp nhưng luôn thấy sự ấm áp khi Minh nhắc về cô. Minh cũng từng kết hôn, một cuộc hôn nhân chóng vánh và giờ thì Minh đang nuôi đứa trẻ hơn năm tuổi. Người đàn ông mà Hà tưởng chín chắn hơn tuổi hóa ra đã là một ông bố.

\r\n

Em biết mình vẫn còn có anh

\r\n

Hà tự cười mình: “Có phải vì cô đơn quá lâu, gặp gỡ bất kì người nào cô cũng mong đợi họ trở thành người bạn đời của mình”.

\r\n

Hà thỉnh thoảng vẫn ghé Hẻm, vẫn trò chuyện cùng Minh về những câu chuyện trong cuộc đời mình, cô dần chấp nhận việc Minh chỉ đơn thuần là một người bạn, một người có thể dành thời gian để lắng nghe những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối của cô, cho cô vài lời khuyên hay thậm chí chỉ là lắng nghe.

\r\n

Cuối tuần này, cô không ghé Hẻm như mọi khi mà đến gặp hội bạn cũ học chung hồi phổ thông. Cô gặp lại An, chàng trai từng lắc đầu từ chối lời tỏ tình của cô năm nào.

\r\n

Cũng như cô, An giờ cũng đã trở thành người đàn ông hai lăm, nước da có phần đen hơn nhưng khuôn mặt vẫn điển trai như ngày nào.

\r\n

Vài người bạn nói về chuyện gia đình, công việc. Hầu hết đám bạn đều có gia đình, thậm chí có con, hay chí ít cũng đã có người yêu.

\r\n

– Tụi này ít nghe tin về Hà ghê, sao bà im re dữ vậy.

\r\n

Huy nhìn Hà rồi tỏ vẻ ái ngại. Ngày trước Hà vốn là cây hoạt náo của lớp, giờ lại ít nói điềm đạm nên cậu ta có vẻ khá ngạc nhiên.

\r\n

Hà nhìn đám bạn, định cười trừ cho qua chuyện, thế nào lại bắt gặp ánh nhìn chằm chằm như đang chờ đợi câu trả lời của cô từ An.

\r\n

– Hồi nào cưới nhất định mời mấy bạn thôi, yên tâm ha.

\r\n

Ngày gặp lại mối tình đầu Hà thấy mình cũng không có nhiều những suy nghĩ, cô từng cho rằng nếu một ngày nào đó gặp lại An sẽ phải xúc động hay lo lắng lắm, thế nhưng không phải, nhiều năm trôi qua khiến những cảm giác ngày ấy chẳng còn nữa.

\r\n

Những người bạn cũ, dù muốn hay không thì những câu chuyện cũ luôn là những vấn đề được nói đến nhiều nhất. Vài người bạn hỏi về An và Hà, sao hồi còn đi học thấy thân thiết dữ lắm, hôm An cưới lại không thấy Hà đâu cả. Cô cười, uống vài ngụm bia rồi lại cười. Cô nhìn sang An, An cũng nhìn cô, hai đôi mắt vô tình nhìn thấy nhau rồi lại tự động tránh đi, có lẽ sẽ không thể trở lại như trước được nữa, khoảng cách được tạo nên bởi những tình cảm của cô.

\r\n

Hà đi bộ quanh công viên khi từ chối tăng ba của đám bạn cũ, ít bia uống khi nãy làm cô thấy trong người có đôi chút khó chịu. Hà nhắn Khánh, một người bạn học chung thời đại học và đến giờ cùng làm chung công ty đến đón cô về.

\r\n

– Say rồi hả?

\r\n

Khánh hỏi khi thấy Hà nghiêng ngả bước đến xe mình. Anh dựng xe, dìu cô lại cho khỏi ngã xuống đường.

\r\n

– Bữa nay em gặp lại mối tình đầu đó Khánh, à không là người đầu tiên em đơn phương thích đó Khánh.

\r\n

– Ừ, rồi có ôm hôn thắm thiết không?

\r\n

– Em cũng muốn lắm, mà hắn có vợ rồi. Haha…

\r\n

Tiếng Hà cười giòn tan giữa công viên, rồi cô bật khóc nức nở.

\r\n

– Đời em sao nó khốn nạn quá Khánh ơi.

\r\n

Hà đập đập vào vai anh, luôn miệng mắng mỏ cuộc đời, trách người rồi lại trách mình, câu chữ được thốt ra chẳng cần e ngại, bởi cô say hoặc cô biết người trước mặt có thể nghe cô. Rồi Hà khóc, ướt nhẹp chiếc áo sơ mi trắng của Khánh.

\r\n

– Thôi anh biết rồi, Hà ôm anh vào, anh chở về nha.

\r\n

Hôm sau khi đã tỉnh khỏi cơn say thì Hà mới nhớ ra mọi chuyện tối qua mình làm, cô nhớ rõ mình đã gọi cho Khánh và bắt anh phải đưa về.

\r\n

Trong cuộc đời mình, Hà đã gặp nhiều người đàn ông và cũng đã yêu nhiều người, duy chỉ có Khánh là cô không thể yêu. Cô cũng không thể hiểu nổi tại sao nữa, khi mà Khánh đã ngỏ lời yêu cô từ năm hai đại học. Có lẽ do Khánh quá tử tế và cô thấy mình không phù hợp với anh. Khánh giống như ở một nơi cao lắm, nơi đó, cô biết mình chẳng thể chạm tới.

\r\n

“Hà tỉnh chưa? Nếu thấy không ổn để anh báo sếp cho”

\r\n

Tin nhắn của Khánh đến khi cô còn đang vò đầu tự trách bản thân đã uống quá nhiều.

\r\n

“Em không sao đâu. Khánh đừng lo cho em”

\r\n

Một lúc lâu Hà vẫn không thấy tin trả lời, có lẽ Khánh cũng thấy mệt mỏi rồi.

\r\n

Khi cô vừa chuẩn bị dắt xe ra khỏi cổng thì có tiếng vọng vào:

\r\n

– Hà để xe trong nhà đi, để anh đưa đi làm.

\r\n

Nhiều ngày sau đó, Khánh vẫn quan tâm, chăm sóc cô một cách lặng lẽ như vậy.

\r\n

Khi cô nói anh đừng quan tâm cô nhiều thế nữa, anh hãy tìm một ai khác để lo lắng chứ không phải cô, thì anh xoa đầu cô cười rồi nói:

\r\n

– Anh tìm thấy từ lâu rồi.

\r\n

Có rất nhiều người đàn ông ngang qua đời cô, để lại cho cô những đau thương, những giọt nước mắt, chỉ có anh là người âm thầm đến lau những giọt nước mắt ấy. Anh xoa dịu cô bằng những sự yêu thương, bằng tình yêu lớn lao và những chân thành.

\r\n

– Hà phải là người rõ nhất tại sao anh chuyển tới Sài Gòn và chọn làm việc ở công ty này mà. Anh sẽ đợi cho đến khi Hà sẵn sàng.

\r\n

Lần này cô lại khóc, nhưng cô khóc vì hạnh phúc.

\r\n

Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh ta.

\r\n

Hạnh phúc là khi, dù ở bất cứ đâu, dù gặp bất kì khó khăn gì, ta biết rằng mình vẫn còn một nơi để quay về.

\r\n

Hạnh phúc là khi, em biết mình vẫn còn có anh trong đời.

\r\n

Thanh PhượngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh SamAlive, Tuan Anh, Nguyễn Anh Khoa

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...