Em Bận Với Chênh Vênh - Girly.vn

Em Bận Với Chênh Vênh

Tâm sựTản Mạn SốngEm Bận Với Chênh Vênh
09:15:06 11/09/2018

Girly.vn -

Em bận với chênh vênh, nên mỗi khi mỏi mệt quá, em tìm về căn phòng bé nhỏ của mình, rồi cuộn người đánh một giấc ngủ ngắn, bởi em biết được rằng, bên cạnh từ lâu đã không còn một bóng hình bờ vai cho em tựa, chỉ có nỗi chênh vênh ở đó thôi.

Để rồi khi em quá bận với chênh vênh, em dường như không còn nhớ đến anh nữa.

Tháng chín không còn những cơn mưa bất chợt, chàng trai bên em vào những ngày mưa rào cũng theo đó mà biến mất.

Tháng chín mở đầu cho những buổi hè oi bức như trái tim em giờ đây vắng bóng tình yêu ngày mưa mà khô cằn.

Tháng chín anh rời đi, để lại trong em là bao sự chênh vênh và cô đơn.

Những ngày mưa thường là khúc nhạc buồn, con người ta sống vội dưới những giọt mưa rào, bước chân họ đi nhanh trên con phố đầy mưa, nhắc đến mưa, ai cũng sẽ nghĩ nó là những gam màu tối của cuộc đời.

Tuy nhiên em không giống họ, mưa với em là những bản nhạc du dương từ chiếc dương cầm, là vị ngọt từ đường tan trong tách trà nóng, là âm thanh lật sách mà em hưởng thụ, là màu tình yêu của sự nồng nàn. Em từng thích mưa đến như thế, vì ngày anh đến, là những ngày có cơn mưa rào.

Chúng ta bên nhau qua bao mùa mưa lớn nhỏ, cùng dạo trên con phố đầy mưa với những bước chân nhẹ nhàng từ tốn, mặc kệ dòng người xô bồ chạy vội đi, anh và em vẫn kề vai đi dưới tán ô nhỏ, hưởng thụ những ngày mưa rào đó.

Anh có đếm được số lần chúng ta cùng nhau ngồi dưới mái hiên trạm xe buýt, nghe một bản nhạc tình yêu du dương bằng một chiếc tai nghe, anh bên phải, em bên trái, ở dưới cái lạnh của mùa mưa, chúng ta lại khẽ ca lên theo bài hát đang phát.

Mùa mưa của bao kỉ niệm, bao chông gai và khó khăn khi ấy, chỉ cần khẽ quay đầu sẽ luôn thấy được nụ cười của anh, mệt mỏi luôn có một bờ vai cho em mượn, lạnh lẽo thì có đó đôi bàn tay mười ngón đan nhau, khi đó em chẳng thấy mỏi mệt là gì.

Anh từng thì thầm với em dưới những cơn mưa rằng, bờ vai của anh mãi là cho em, vòng tay của anh luôn đợi hình bóng em, những lúc khó khăn chênh vênh, anh chỉ cần nụ cười của em.

Và anh nói rằng, ngày mưa có em, không lạnh nữa rồi.

Nhưng anh ơi, tháng chín tới, ngày mưa cũng không còn, nhân chứng cho tình yêu đôi ta đã đi mất, phải chăng vì thế mà anh quên đi những lời thì thầm chân tình khi ấy mất rồi.

Những ngày mưa sau này không có em, anh có còn thấy lạnh nữa hay không?

Còn em, giữa tháng chín chơ vơ này, em thấy sao mà chênh vênh quá. Tháng chín khi trời nắng gắt oi bức, em nhớ những ngày có mưa. Nhưng rồi khi tai nghe phát những bài hát khi xưa cùng anh song ca, em lại nhớ đến anh.

Tháng chín chênh vênh quá, không còn anh cũng không còn mưa.

Người ta hỏi em có khóc khi nhớ anh không? Em bảo rằng mình không dám khóc, sợ nước mắt nhòe đi ánh nhìn, lỡ khi mưa tới đem anh về, em lại không nhìn thấy mà bỏ lỡ.

Người ta hỏi em có buồn không? Em bảo rằng mình không buồn, vì em bận nhớ mưa và nhớ anh mất rồi.

Người ta chê em si tình và ngu ngốc. Nhưng biết làm sao khi tình cảm đâu phải là một điều dễ dàng để điều khiển. Em cũng chỉ là con người mà thôi, trái tim nào không biết khóc biết buồn.

Em bận với chênh vênh, nên chỉ biết đứng lại nơi trạm xe buýt cũ nhớ về những ngày mưa có tình yêu, để rồi nỗi buồn xâm chiếm lấy lồng ngực và tâm hồn, giày vò em với những nốt nhạc buồn được phát.

Em bận với chênh vênh, nên không đi tìm anh đâu, cũng không mong những cơn mưa bất chợt kéo tới nữa, vì chênh vênh quá, em không còn sức để đi.

Em bận với chênh vênh, nên mỗi khi mỏi mệt quá, em tìm về căn phòng bé nhỏ của mình, rồi cuộn người đánh một giấc ngủ ngắn, bởi em biết được rằng, bên cạnh từ lâu đã không còn một bóng hình bờ vai cho em tựa, chỉ có nỗi chênh vênh ở đó thôi.

Để rồi khi em quá bận với chênh vênh, em dường như không còn nhớ đến anh nữa.

Những ngày mưa rào kéo tới, chênh vênh khiến em rảo bước nhanh trên phố, và rồi em dần hòa vào đám đông xô bồ ngoài kia.

Tháng chín không còn anh. Chênh vênh đã thế chỗ anh mất rồi.

Sau này nếu lỡ gặp nhau dưới phố đầy mưa rào, anh đừng buồn vì em không còn như xưa nữa nhé, cũng đừng bất ngờ khi thấy em kiên cường và mạnh mẽ hơn anh từng tưởng.

Bởi sau cơn chênh vênh, em đã khác trước rồi.

Mễ Bối – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Mễ Bối

Tôi yếu đuối, nhưng tôi chỉ muốn dựa vào bờ vai của chính mình. Cho nên tôi là con mèo lạnh lùng nhất thế giới.ि०॰०ॢी

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...