Mẹ không tự nhiên mà mạnh mẽ đâu! Mẹ vì có tôi có anh chị em chúng tôi mà mạnh mẽ, gan lỳ để có thể chăm lo chúng tôi và gia đình.
Trong cuộc đời chúng ta không thiếu những người phụ nữ để yêu thương và kính trọng. Với tôi là thế! Tôi yêu tất thảy phụ nữ trên đời này, chẳng phải vì để thương cho cái phận gái nhỏ bé của mình. Mà để cám ơn cuộc đời có những người yếu đuối là thế nhưng đức hy sinh luôn lớn lao và cao cả hơn tất thảy mọi thứ trên đời này – những người mẹ!
Mẹ cho ta linh hồn để sống, nuôi lớn ta bằng dòng sữa ấm nóng từ người mẹ và chở che ta bằng tấm thân gầy hao hao tháng ngày. Phụ nữ là phận yếu để được chở che yêu thương, khi mẹ đến bên cạnh ba chắc chắn rằng cũng sẽ hy vọng rằng mình sẽ được nâng nui chăm sóc. Nhưng khi mẹ có thêm những người con, mẹ không còn là người cần được che chở nữa. Mẹ trở nên mạnh mẽ để chống lại sóng gió tấp vào gia đình, mẹ giữ gìn và vun đắp hạnh phúc một mái ấm. Mẹ bảo vệ những người thân thiết quan trọng hơn sinh mạng của mình. Mẹ như là một anh hùng! À không, mẹ là siêu nhân, là siêu nhân của riêng chúng ta và gia đình.
Nếu ai đó hỏi tôi về mẹ?
Mẹ không tự nhiên mà mạnh mẽ đâu! Mẹ vì có tôi có anh chị em chúng tôi mà mạnh mẽ, gan lỳ để có thể chăm lo chúng tôi và gia đình.
Nếu hỏi tôi sao mẹ cam chịu giỏi thế?
Không phải là cam chịu đâu! Mà vì đó là gia đình của mẹ! Nên dù tổn thương hay đau khổ mẹ vẫn chỉ vì gia đình của mình.
Tại sao mẹ nhỏ bé vậy? Chắc mẹ đã phải rất cực khổ?
Vâng! Để nuôi lớn chúng tôi, bảo vệ gia đình và chăm sóc ba, mẹ tôi đã phải rất cực khổ. Đó còn là nỗi khổ của một phụ nữ không được ai thấu hiểu và bảo vệ và phải gồng mình lên rất nhiều.
Mẹ không khổ vì công việc nặng nhọc, hay vì phải nuôi chúng tôi! Nỗi khổ xuất phát từ gia đình không êm ấm, không thuận hoà. Nhưng mẹ vẫn cắn răng để không vứt bỏ gia đình mình. Tôi hay thấy mẹ khóc, vì ba, vì chúng tôi. Phần lớn nước mắt của mẹ đều chẳng được ai trong gia đình thấu hiểu, đau lòng là vậy. Vì quá trễ để chúng tôi nhận ra mẹ đã là người mẹ đáng thương thế nào?
Tôi không biết khi chưa có gia đình mẹ có sống nhiều vì người khác thế này không? Hay vì có chúng tôi, mẹ trở nên vĩ đại thế này! Chúng tôi chính là thứ đã bòn rút đi tất cả của mẹ để trưởng thành và rời xa vòng tay mẹ. Để rồi mỗi khi nhìn lại, tôi trố mắt “tại sao mẹ có thể sống được như thế?” Tôi đã rất thấy sợ, sợ phải trở thành giống như mẹ. Tôi thấy mình sợ hãi khi đứng vào vị trí của mẹ để sống tiếp cuộc đời của mình. Sợ rất sợ, cho đến khi mẹ nói với tôi rằng “khi nào tôi có gia đình, có con! Tôi sẽ hiểu!” Sống vì những người khác luôn chẳng dễ dàng nhưng vì đó là con của mẹ nên mọi thứ đều rất đáng!
Thật ngộ là chúng ta dễ dàng nói xin lỗi với những người không rứt ruột đẻ ra mình. Nhưng lại rất khó để nhớ đến một câu xin lỗi mỗi lần làm mẹ buồn. Chúng ta còn chẳng nhớ nỗi đã nói được một câu cám ơn vì mẹ đã sống hy sinh cho chúng ta chưa nhưng lại dễ dàng cám ơn chỉ vì vài ba lời nói của người khác. Chúng ta quên nhìn lại mình đã vô tư vô tâm với mẹ thế nào nhưng lại rất mực lo lắng cho những người mà một ngày nào đó họ chẳng liên quan gì đến đời mình. Người ngoài kia xoay người đã chẳng quen biết, còn về nhà vẫn là có mẹ ở đó cười với ta.
Tôi chẳng thể nói nổi với mẹ một câu cám ơn hay xin lỗi, thật chẳng dám mở miệng nói ra. Chỉ mong mình trưởng thành, trở về nhà ôm lấy mẹ rồi cởi bỏ cái vỏ ngoài siêu nhân của mẹ ra. “Đến lúc con thay mẹ làm siêu nhân rồi!” nói với mẹ như thế.
“Siêu nhân của con, hy vọng mẹ sẽ trở lại cô gái năm xưa xinh đẹp, yếu đuối và để con làm siêu nhân bảo vệ mẹ những tháng ngày về sau như mẹ đã làm vì con! Mẹ nhé! Cái sự tuyệt vời đó của mẹ, sức mạnh kiên cường của mẹ, truyền lại cho con để con cũng trở thành một siêu nhân như mẹ nhé!”
Từ một cô gái nhỏ bé yếu đuối, trở thành một người mẹ! Từ một người mẹ phải trở mình thành siêu nhân thật chẳng dễ gì nhỉ?
Cái hình ảnh luôn luôn xuất hiện để giải vây con cái khỏi những rắc rối, nguy hiểm mà không màng đến điều gì. Mẹ là siêu nhân thật sự đấy! Bằng da bằng thịt và bằng rất rất nhiều yêu thương.
Cả cuộc đời này, mẹ là những siêu nhân dũng cảm, chính vì thế nếu chúng ta có một siêu nhân như thế ở cạnh, chúng ta nên biết yêu mẹ nhiều hơn, thương tấm thân bé nhỏ ấy nhiều hơn, vì mẹ rất tuyệt vời! Vì có mẹ! Vì còn rất nhiều người chẳng có một siêu nhân như mẹ ở cạnh! Vì mẹ đã cuộc đời của mình! Vì mẹ đã trở nên mạnh mẽ vì chúng ta! Vì mẹ là siêu nhân!
Theo Girly.vn