Mẹ tôi, người nông dân chất phác, đã cho chúng tôi một tuổi thơ hạnh phúc, mẹ cho tôi cả một gia sản vô cùng to lớn, là tiền đề để chúng tôi tiếp bước vào đời
Anh trai chở tôi trên chiếc xe gắn máy trong đêm tối, trước lúc bình minh. Trong ánh đèn xe, làng quê yên bình bỗng nhiên làm cho lòng thêm luyến lưu đến lạ. Làng quê tôi đã sống từ ấu thơ, sau này sẽ về nơi chôn rau cắt rốn, nhưng cảm giác da diết không muốn rời xa. Con người vốn có tâm hồn, bao giờ cũng gắn bó mình với xứ sở, quê hương. Gió tinh mơ trong lành, dễ chịu. Bên đường đồng, mùi lúa sắp đến độ chín mùi thơm nhè nhẹ.
Mẹ giục chúng tôi phải đi sớm để bắt kịp chuyến xe. Xe Khiêm Oanh thường chạy lúc 4h sáng. Được cái xe cộ ngày nay đi lại cũng không còn khó khăn. Ra đến phố huyện trời đã bớt u tối, nhiều người đã chờ sẵn ở bến. Người ta ngồi la liệt ở vỉa hè, cảm giác như đoàn tị nạn. Hành lý ba lô, các thùng hàng chất đầy dọc lối đi. Nhiều cặp vợ chồng còn bế cả con nhỏ đang còn ngủ ngồi chờ trong sương sớm. Có cụ già lưng còng tay run run bám vào tay con trai chờ chuyến xe. Tôi bảo anh trai về đi, để tôi chờ xe là được rồi. Một lúc, anh phóng xe về tôi nhìn theo bóng đèn khuất dần mà da diết khôn nguôi.
May chỉ phải chờ một chút, cái xe Khiêm Oanh giường nằm màu đỏ to dài tiến tới, cả đoàn tấp nập, vội vã khuân vác hành lý lên xe. Tôi chọn cho mình một chỗ bên cửa sổ, bên cạnh là mẹ con cụ bà già yếu. Con trai cụ tầm gần năm mươi dẫn cụ lên. Thì ra họ từ xa về quê, nay về nhà. Năm nào cụ cũng đòi về quê. Cụ bảo, còn sống còn về, con trai nghỉ hưu rồi nên rảnh đem về, chứ các cháu nay bận, không tranh thủ được. Nhìn cụ tôi thấy nhớ đến nhà mình mà thấy hạnh phúc thay.
Nhà tôi bốn thế hệ vẫn còn ở cùng nhau, đây cũng là hiếm có. Bố mẹ chăm sóc bà cố từng ly từng tí. Dịp rồi chị gái đẻ ở trong Nam, bố mẹ tôi vào nhưng không dám ở lâu. Mẹ bảo, đi không yên tâm bà cố. Dù có anh chị cả tôi chăm, nhưng bố mẹ bảo, bà 97 tuổi rồi, chỉ sợ khi rời xa cõi tạm, lại không về kịp thì có lỗi vô cùng. Mẹ tôi chăm bà cố như trẻ thơ. Cố nay không ăn được đồ tanh như cá, tôm…mẹ phải thay bữa cho cố bằng thịt băm, trứng…rồi chế biến đủ kiểu để cố dễ ăn. Cũng may cố có các chắt làm bạn suốt ngày, chứ cố lãng tai, khi con cháu nói chỉ nghe câu được câu chăng.
Mẹ luôn tâm niệm cố như mẹ mình, chăm hết mực. Mẹ bảo, cố khỏe là bố vui, mà bố vui là mẹ vui rồi. Nay cố bị lẫn, nên mọi khâu vệ sinh tắm rửa vào tay mẹ hết. Mẹ không cho chị dâu làm khi chị ý kiến. Mẹ bảo mẹ còn khỏe làm được, các con lo các cháu đã mệt lắm rồi. Khi nào mẹ không làm được tất sẽ phải nhờ. Nhà anh trai thực ra làm bên vườn cũ, có lối đi chung. Cùng trong một khu đất nhưng mẹ vẫn bảo ở riêng ra cho thoải mái, các con có đời sống suy nghĩ riêng, ăn uống khác nhau. Thế nhưng chỉ hôm bận thì thôi chứ rảnh là chị dâu lại sang mua đồ về nấu chung cả nhà. Cũng may, chị thích tụ tập gia đình, chứ mấy nhà tôi biết, con dâu cũng không phải dạng vừa.
Người già như chuối chín cây, mẹ bảo, bà khỏe để làm điểm tựa cho con cháu. Bà khỏe, các chú, cô mới hướng về mà anh em có mối quan hệ ruột thịt gần gũi. Bà mà đi thì tình thân nó cũng vơi đi ít nhiều. Mẹ bảo, chỉ những gia đình có phúc mới đủ các thế hệ. Bà cố cũng một thời lam lũ, khổ sở, nay phải chăm cố thật cho đáo, cố hưởng chút lộc của cháu con. Tôi chợt nhớ đến chị phòng trọ bên, rất hay gắt gỏng với mẹ chồng, làm không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Mà con người chúng ta tại sao không thể đơn giản mà cứ phải phức tạp hóa các vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống nhỉ?
Mẹ tôi, người nông dân chất phác, đã cho chúng tôi một tuổi thơ hạnh phúc, mẹ cho tôi cả một gia sản vô cùng to lớn, là tiền đề để chúng tôi tiếp bước vào đời. Nhà xe mở video bài hát Mẹ là bóng mát, Mai Thiên Vân hát rất hay:
Mẹ là như bóng mát, như làn hương thơm ngát, như dòng suối êm đềmrnCho suốt cả đời con luôn sống vui bình anrnMẹ là cây xanh thắm, che người đi trong nắng, mau về tới quê nhàrnCây lá tỏa ngàn hương con sống trong tình thương…
Theo Girly.vn