Tiếng ru ấy là tiếng ru lạ mà tôi thương. Thương lắm. Với tôi, lời ru ấy là nhịp cầu cho tình yêu của chúng tôi đến bên nhau, thấu hiểu nhau và đồng cảm với nhau. Giờ sinh nhật anh, tôi nhớ mẹ anh nhớ đôi bàn tay ấy, lời ru ấy, muốn nắm lại một lần, nghe lại một lần mà sao xa quá. Mẹ ơi!
Người ta ấm áp thương nhớ lời ru của mẹ là điều dễ hiểu nhưng có một lời ru chưa từng được nghe mà vẫn thấy ấm áp, thân thương khi nghĩ về. Thoáng qua thì thật lạ nhưng đó là đúng và có thật.
Ngày ấy, tôi quen anh qua cái mạng xã hội ồn ào kia thôi, cũng giống như giới trẻ ngày nay vậy. Anh ở xa tôi lắm. Anh đi xuất khẩu lao động xa xứ. Tôi bất chợt hỏi anh:
– Anh! Anh có nhớ mẹ không anh?
Anh im lặng không nói gì. Mãi đến một lúc sau anh nói:
– Anh mệt lắm, anh thèm khát lời ru của mẹ.
Chỉ thế thôi. Nhưng tôi biết rằng đó là cả một tình thương lớn biết bao nhiêu. Tôi thương cảm vô cùng và thật sự tò mò “Chàng tai này là cả một thế giới đặc biệt”. Tôi hát tặng anh bài hát về mẹ, không phải bài hát ru, tôi hát cũng thật giở tệ. Nhưng anh khóc. Tôi biết tôi yêu anh từ đó. Điều đáng trân trọng của một con người đó là cách anh ta sống với những người thân yêu xung quanh anh ấy. Tôi biết chẳng dễ dàng gì khi mọt anh chàng lại rơi nước mắt trước một đứa con gái mới quen mấy ngày như tôi.
Rồi thời gian qua đi, anh kể cho tôi nghe về người phụ nữ ấy, lời ru ấy. Anh hát cho tôi nghe mấy lời ru mà anh vẫn còn nhớ được. Lời ru ngọt ngào của anh và những gì tôi nghe được thật khiến tôi mộng mị. Trong đầu óc tôi bừng lên suy nghĩ, giá như tôi có thể gặp “người đó”, cùng anh nghe “người đó” hát ru. Hẳn sẽ là một điều tuyệt vời.
Cơ duyên đến, tôi cũng được gặp người phụ nữ nhân hậu đó. Rồi tôi biết tại sao anh lại nhớ nhiều như thế. Tôi hiểu, hoàn toàn có thể hiểu. Chính tôi cũng không thể cầm được cảm xúc của mình mà ôm người ấy vào lòng và nói : “Mẹ con muốn được làm con dâu của mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra anh và yêu thương anh nhiều đến thế.”
Tiếng ru ấy là tiếng ru lạ mà tôi thương. Thương lắm. Với tôi, lời ru ấy là nhịp cầu cho tình yêu của chúng tôi đến bên nhau, thấu hiểu nhau và đồng cảm với nhau. Giờ sinh nhật anh, tôi nhớ mẹ anh nhớ đôi bàn tay ấy, lời ru ấy, muốn nắm lại một lần, nghe lại một lần mà sao xa quá. Mẹ ơi!
Theo Girly.vn