Cứ mỗi lần vào mùa gặt lúa, con lại thấy thương mẹ vô cùng. Con cứ nghĩ những hình ảnh đó chỉ có trong văn thơ, nhưng sự thật thì mẹ đứng trước mặt con với khuôn mặt đầy sự mệt mỏi. Ngày con lên thành phố chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học, mẹ cùng con lên phòng trọ sắp xếp cho con mọi thứ. Đêm đó con biết mẹ khóc, con cũng kìm lòng lắm nước mắt mới không tuôn.
Cuộc sống này nhiều khó khăn trắc trở, nhưng con biết rằng khi con có mẹ bên cạnh mọi thứ đều sẽ trở nên dễ dàng. Con là một đứa trẻ may mắn, mặc dù nhà ta không giàu có như bao gia đình thành thị, nhưng thứ mà con nhận được luôn là tình yêu thương của mẹ. Chưa một lần mẹ nói mẹ yêu con, mẹ chỉ thể hiện tình yêu đó bằng hành động.
Ngày còn học cấp ba, con chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, con quên đi có một người luôn mong mỏi lo lắng cho con. Từ bữa cơm, đến quần áo và tất cả mọi việc mẹ đều một mình gánh hết. Những ngày nắng chói chang, mẹ phải ra đồng đến khi về thì mồ hôi nhễ nhại, cái nắng giữa trưa hè làm da mẹ đen sạm lại, người mẹ gầy đi.
Cứ mỗi lần vào mùa gặt lúa, con lại thấy thương mẹ vô cùng. Con cứ nghĩ những hình ảnh đó chỉ có trong văn thơ, nhưng sự thật thì mẹ đứng trước mặt con với khuôn mặt đầy sự mệt mỏi. Ngày con lên thành phố chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học, mẹ cùng con lên phòng trọ sắp xếp cho con mọi thứ. Đêm đó con biết mẹ khóc, con cũng kìm lòng lắm nước mắt mới không tuôn. Khi mẹ về lại quê nhà, con mới hiểu được nỗi lòng của những người xa quê mẹ ạ, có một thứ gì đó làm tim con đau nhói, cổ họng con nghẹn lại, nước mắt kìm mãi chẳng ngừng tuôn. Vừa về đến phòng con nhìn đâu cũng thấy mẹ, hôm qua mẹ mới vừa ở đây, làm cái này cái kia cho con, rồi chỉ cho con đường đến trường, dẫn con đi ăn, rồi may cho con chiếc gối ôm xinh xắn. Vậy mà giờ chỉ có một mình con nơi đây. Mỗi lần gọi điện thoại về nói chuyện với mẹ, con cố gắng nói với giọng bình thường nhất, cố hết sức để mẹ không biết rằng con đang khóc.
Mẹ chưa bao giờ để con thiếu thốn, mẹ nhịn từng bữa sang, gọt từng kí hột điều, hay xếp từng bao giấy, chỉ có vài chục nghìn, làm mấy mẫu ruộng mà không dám bỏ tiền ra mướn người khác phụ. Vây mà với con mẹ chẳng tiếc gì, tiền học phí, tiền phòng trọ, tiền ăn, rồi tiền cho hai đứa em học, với cả ông bà nội già bệnh tật nữa. Một mình mẹ nai lưng ra làm. Con thấy hết, con hiểu hết, nhưng tiếng yêu mẹ con chưa từng dám nói, nhìn mẹ đau lưng, chóng mặt mà lòng con đau nhói. Ba thì đi làm xa, một mình mẹ phải gánh chịu mọi thứ. Con thấy con bất tài lắm mẹ ạ, chẳng làm được việc gì ra hồn, vậy mà mẹ vẫn thương con. Con ân hận về những lần cãi nhau với mẹ. Con ương bướng, con trẻ con, con nghĩ rằng mẹ thương em con nhiều hơn con, con vô tình làm mẹ buồn. Con sai rồi mẹ ơi, những vất vả của mẹ, những yêu thương của mẹ muôn đời con không trả hết. Những mùa xuân trước con chỉ muốn ra ngoài vui chơi với bạn bè, nhưng kể từ cái ngày con xa mẹ, con chỉ mong được về nhà được bên cạnh mẹ, cùng mẹ nấu những bữa cơm ấm cúng cho gia đình nhỏ của mình. Con muốn xuân về để con được ở bên bố mẹ, được cùng mẹ làm mọi việc, được thay mẹ gánh tất cả những vất vả trong cuộc sống. Giờ đây, con phải sống một mình nơi thành thị xa hoa này, con lạc lõng và cô đơn lắm mẹ ơi. Con thèm khát cái cảm giác được ăn cơm mẹ nấu, uống từng cốc nước mẹ pha, con sợ những cuộc điện thoại hỏi thăm,quan tâm con của mẹ vì con sẽ khóc, khóc thật nhiều vì con nhớ mẹ. Con không đủ dũng khí để mạnh mẹ, để xa mẹ. Con cũng không biết cho đến khi nào con mới thôi khóc khi nghĩ về mẹ, nghĩ về những khó khăn vất vả của mẹ. Con chỉ mong con làm được chút việc, trước hết là để lo cho mẹ, để mẹ không phải tần tảo sớm hôm nữa, để con luôn thấy mẹ khỏe mạnh và hạnh phúc. Con yêu mẹ nhiều lắm, người mẹ tuyệt nhất trong lòng con.
Theo Girly.vn