Sống quá nửa đời người, trải qua nhiều biến động, vậy mà lúc con gái mười tám đôi mươi chuẩn bị bước chân đến nơi đất khách, má vẫn không kìm được nước mắt. Tôi ngoảnh mặt đi, sợ chỉ vì quay đầu lại, tôi sẽ mãi không thể trưởng thành.
Mấy ngày trời trở, hết lạnh rồi nóng, cái thân bà già như tôi lại bắt đầu khó ngủ. Những lúc trằn trọc, tôi ước mình được về ngày xưa, làm một đứa trẻ, lững cững chạy chơi, tối về nằm võng má ru. Mơ màng tôi nghe tiếng má, “ầu ơ, ví dầu…..”
Lúc nhỏ, xóm tôi có người cưới vợ khác, tôi nói thằng A sướng, có mẹ rồi, má tôi mới nói một câu:
“Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng.”
Tôi lại ngậm ngùi cho nó, chắc khổ rồi.
Lúc học trung học, tôi bắt đầu có ý thức văn thơ, cũng đọc nhiều ca dao lắm, lại càng thấm những câu thơ má vẫn ngẫu hứng đọc.
“Gió đưa bụi chuối sau hè
Cha mê vợ bé bỏ bè con thơ
Con thơ tay bế tay bồng
Tay dắt mẹ chồng, đầu đội thúng bông”
Tự hỏi sao ngày đó người ta ngốc thật, bị bỏ rơi, cuộc sống khó khăn, mà vẫn ráng nuôi mẹ chồng. Má tôi nói giọng buồn buồn: “Còn tình còn nghĩa con ơi.”
Lớn lên chút nữa, tôi biết mắc cỡ khi xem phim người ta hôn nhau, má tôi ca một câu:
“Sao Rua chín cái nằm kề
Anh thương em từ thuở mẹ về bên cha
Sao Rua chín cái nằm ngang
Anh yêu em từ thuở mẹ mang trong lòng
Sao Rua chín cái nằm chồng
Anh yêu em từ thuở mẹ bồng trên tay”
Tôi cứ thắc mắc, anh nào tán gái hay thế, gái không mê mới lạ. Tôi hỏi về chuyện tình cảm của má, má chỉ nói: “Ngày xưa nhiều người thương má” rồi thêm vào một câu: “Thân con gái mười hai bến nước”. Mười tám tuổi, tôi yêu một người, thề nguyền sống chết với người ta. Lúc má biết được, phản đối dữ lắm. Có lần mắt má buồn buồn, bảo tôi: “Chín con chưa gọi bằng chồng”. Tôi nằm khóc mấy ngày, trong tâm trí toàn ý nghĩ chết chóc. Tôi không biết khi đó má cũng khóc theo tôi, đến mức đổ bệnh. Nhưng chưa bao giờ má tôi than thân, dù cho ba có cộc cằn, dù cho con gái có lầm lỗi.
Má tôi không được học hành tử tế, như nhiều người phụ nữ thời chiến. Từ thời đó tới giờ, má chỉ biết làm lụng nuôi em, rồi cưới chồng, lo cho nhà chồng, rồi nuôi con. Má nói, mấy đứa con là tài sản của má.
“Ầu ơ…
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường đời”…..
Trường đời dài lắm ai ơi….. Trường đời của má, không phải quá chông chênh, nhưng cũng đầy vất vả. Những ngày đạn bom, trên nắng dưới nóng. Những tháng đi ở cho người ta, được ít đồng, trên đường về rớt mất. Tôi hỏi má có buồn không, má nói buồn chớ, mười một tuổi, giữ một cái nhà hiu hút, ở một nơi xa lạ, chăm một đứa trẻ mấy tháng tuổi, không điện, không ti vi, trông ra xa, buồn lắm. Những năm gồng gánh ảng thạp đi bán, ở nhờ nhà người lạ, có lúc bán mau, có lúc còn gánh nặng trên đường dài. Rồi cả cuộc đời dành trọn cho chồng con, “Có khổ mấy má cũng ráng nuôi con học”. Má cho tôi học nhiều, chắc cũng tại sợ tôi chưa thể đi trên trường đời.
Sống quá nửa đời người, trải qua nhiều biến động, vậy mà lúc con gái mười tám đôi mươi chuẩn bị bước chân đến nơi đất khách, má vẫn không kìm được nước mắt. Tôi ngoảnh mặt đi, sợ chỉ vì quay đầu lại, tôi sẽ mãi không thể trưởng thành.
Giờ đây, giữa đông đúc bộn bề của cuộc sống phố phường, tôi thấy mình vẫn là một đứa trẻ, giận hờn vu vơ, khóc hoài khi nghe một bài hát nào đó về Mẹ. Trời đã về chiều, đất kinh kỳ còn nóng đổ lửa, đứa con gái nơi xa chỉ muốn chạy về úp mặt vào bầu sữa đã nhăn nheo, ngửi mùi thơm hương Mẹ, thì thầm:
“Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết những lời mẹ ru.”
(Nguyễn Duy)
Theo Girly.vn