Tuổi xuân của mẹ là những giọt mồ hôi, từng nhịp đếm của mẹ là từng giấc ngủ, từng ước mơ, từng hoài bão của con. Mẹ đến và đã dạy con biết bao điều. Như một thiên sứ nhỏ bé, thiên thần của mẹ đã làm mẹ khổ nhiều rồi.
Mẹ thân yêu,
Tuổi xuân của mẹ là những giọt mồ hôi, từng nhịp đếm của mẹ là từng giấc ngủ, từng ước mơ, từng hoài bão của con. Mẹ đến và đã dạy con biết bao điều. Như một thiên sứ nhỏ bé, thiên thần của mẹ đã làm mẹ khổ nhiều rồi.
Bao vất vả, bao gian truân mẹ ôm trọn tất cả. Bao nhọc nhằn, bao khó khăn mẹ giấu kín chỉ để con được hạnh phúc. Từng bước chân con đi là từng tiếng cổ vũ của mẹ, là từng bước nâng mỗi khi con té ngã. Mẹ đã làm tất chỉ vì con.
Vất vả đến mấy mẹ cũng không bỏ cuộc, mẹ nguyện làm mọi thứ cho cuộc sống tốt đẹp của con. Bao giọt nước mắt, bao nỗi buồn, con chưa bao giờ hiểu thấu. Từng nhịp quay vòng, từng tiếng tích tắt, thời gian dần trôi và đôi mắt mẹ không còn sáng như xưa, mái tóc không còn đen óng nữa, đôi vai hao gầy, đôi chân mềm yếu, phải chăng là cả thế giới đang đè lên bóng dáng mẹ.
Mẹ là bóng mây, là một khoảng trời bao la không bao giờ tắt. Như ánh mặt trời mẹ sưởi ấm con mỗi khi gió rét. Như ánh hoàng hôn mẹ âu yếm con từng giấc ngủ. Như ánh sao mẹ chiếu sáng tâm hồn rực rỡ cho con. Như biển cả mênh mông mẹ che chở con mỗi cơn bão lớn. Mẹ là màu nắng mẹ là bóng đêm, là sự pha trộn đủ màu để khi con cần màu nào mẹ sẵn sàng trao tặng con màu sắc ấy.
Nhưng sau tất cả, sau những điều vĩ đại mẹ đã dành cho con, con chỉ muốn thốt lên rằng CON XIN LỖI. Cho tất cả sự vất vả, con đã không giúp gì. Cho hàng ngàn sự chăm sóc, con lại không biết cách lo lắng lại. Cho nhiều điều hi sinh, con không biết lấy gì mà đền đáp bởi “Bàn chân nhỏ bé chẳng thể bước đi khắp nhân gian này” con quá yếu đuối mẹ ơi, con quá nhút nhát mẹ ạ. Mẹ dạy con cách kiên cường khi bước vào đời thế nhưng con lại quên, để rồi những ngày sau đó con không biết cách phải bay như thế nào trên bầu trời rộng lớn ấy. Xin lỗi vì những điều mẹ dạy con vẫn chưa thực hiện được. Thân hình con nhỏ bé, đôi chân con nhỏ bé, ý tưởng con nhỏ bé, tiếng nói con nhỏ bé,… vô tình siêu anh hùng là điều con không dám nghĩ tới.
Chừng tuổi này, chừng ấy thời gian rồi vẫn phải để mẹ lo lắng cho con. Con không đủ lớn và cũng chẳng nhỏ nhắn để mẹ cứ lo hoài cho con như vậy. Mỗi ngày đối với con là mỗi ngày sợ mẹ già đi trong khi con chẳng làm được gì. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày con cầu mong mình cố gắng, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày con luôn ước nguyện, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày chỉ con đàm thoại với chính con, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày xin mẹ đừng muộn phiền nữa. Hạnh phúc, niềm vui, sung sướng, con ước mình có thể mang lại cho người con thương một cách hoàn mỹ nhất
“Mẹ ơi đừng khóc, xin hãy ôm con vào lòng”
Con thương mẹ vì chân trời này không đâu rộng bằng tấm long mẹ đã dành cho con!
Theo Girly.vn