Duyên đã cạn, hãy buông đi, đừng nhọc lòng níu giữ - Girly.vn

Duyên đã cạn, hãy buông đi, đừng nhọc lòng níu giữ

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnDuyên đã cạn, hãy buông đi, đừng nhọc lòng níu giữ
08:53:43 04/07/2018

Girly.vn -

Duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu mà có, càng không thể chắp vá được. Người ta nói, kiếp trước quay lại nhìn nhau 500 lần, thì kiếp này mới đổi lại 1 lần lướt qua nhau. Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời này, điều là lí do để chúng ta trưởng thành hơn. Mình có duyên nhưng không có phận, nhưng dù sao em cũng cảm ơn anh vì đã đến bên em, cho em những tháng ngày thật ngọt ngào hạnh phúc. Đã có duyên gặp gỡ nhau trong đời, dẫu không thể đi cùng nhau mãi, em vẫn trân trọng những ngày tháng đó như những kỉ niệm đẹp. Tình yêu ấy sẽ rất khó để em quên, nhưng em đang rất nhẹ lòng khi anh đi, bởi em biết duyên ta đã cạn rồi…

Có những người rất yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau. Người ta thường lí giải cho sự dang dở ấy bằng 2 từ duyên phận….Gặp được nhau là do duyên, đi được cùng nhau đoạn đường dài ngắn cũng là do duyên phận. Duyên đến thì nên quý, duyên hết thì nên buông, đừng nhọc lòng vượt đường vượt gió để yêu người. Vì khi đến lúc người muốn ra đi rồi thì có làm cách nào cũng không thể níu giữ được. Duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu mà có, càng không thể chắp vá được.

Mỗi giai đoạn khác nhau trong cuộc đời sẽ có được một vài người đến, rồi sẽ ra đi. Họ để lại cho ta một bài học nào đó, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là một cảm giác mà cả đời này ta cũng khó có thể quên được. Cuộc sống là một hành trình tìm kiếm điều mà mình mong muốn nhất, khi biết được thứ mình cần và đã có trong tay nó, là đã có được hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là thứ dễ dàng có được, phải trải qua nhiều đau khổ, nhiều nước mắt. Thậm chí đã có người phải đánh đổi cả tuổi trẻ, cả cuộc đời chỉ để đi tìm thứ được gọi là hạnh phúc. Những người xuất hiện trong cuộc đời bạn, đem lại cho bạn nước mắt, nỗi buồn, sự bất hạnh, cả chia ly, đó thực chất là nhiệm vụ của họ. Dù họ có muốn hay không, họ vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ đó. Định mệnh đã quyết địh thế thì con người làm sao có thể thắng cuộc được. Đã lướt qua cuộc đời nhau, thì âu cũng là duyên số. Con người dù có tha thiết níu kéo, muốn ở bên cạnh nhau nhưng nếu duyên số không cho phép thì cũng đành chấp nhận. Tình cảm và niềm tin không đủ lớn để giữ chặt lấy nhau sao? Hay sự đời nghiệt ngã, cho ta gặp nhau không đúng thời điểm?. Tất cả đâu phải là lí do để con người ta xa nhau, chỉ đơn giản là định mệnh. Định mệnh mang người ấy đến trong cuộc đời, cho ta biết cảm giác yêu thương, biết nỗi đau khi cách xa, biết bản thân mình cần gì nhất. Khi người ấy đã hoàn thành sứ mệnh đó, cũng là lúc chữ duyên đã hết. Định mệnh đã mang người ấy ra đi mất rồi. Còn ta, có lúc tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ, tuyệt vọng, mất niềm tin, cảm thấy mình như chơi vơi, lạc lõng. Nhưng đằng sau nó, ta lại thấy mình trưởng thành hơn từng ngày, có thể chịu đựng hơn những nỗi đau và mất mát khác. Khi đã trải qua quá nhiều những đau thương, bất hạnh, người ta sẽ học được cách an yên mà chấp nhận nỗi đau, như những điều tất yếu cần phải có trong cuộc sống. Khi đó, người ta sẽ bình thản với đời, mỉm cười đón nhận những khó khăn, sóng gió sẽ đến như một thử thách cho mình.

Tình yêu lúc nào cũng rất đẹp, rất thiêng liêng, dù biết khi yêu, sẽ có những đau đớn, nhưng người ta vẫn khao khát được yêu. Vì hạnh phúc mà tình yêu ấy mang lại, đủ sức để xóa lành mọi vết thương, đủ sức để cuốn trôi đi hết mọi nỗi buồn, và đủ để con người ta hi sinh vì nhau. Tình yêu đích thực là thứ mà ai cũng mong muốn có được, nhưng không phải ai cũng có, bởi vì ngoài chữ tình, còn phải có chữ nghĩa. Bởi vì có hiểu được nhau mới thương được nhau. Bởi vì gặp nhau là duyên, ở bên nhau là phận. Một khi hội tụ đủ tình nghĩa hiểu thương duyên và phận thì dù có xa nhau cách mấy cũng sẽ ở bên cạnh nhau, dù khó khăn thế nào cũng sẽ vượt qua, dù có đi đến chân trời góc bể rồi cũng sẽ tìm được nhau. Em không oán trách người vì em cũng đã từng yêu người, duyên đã hết, có oán trách cũng chỉ thêm sầu khổ. Người đi rồi, còn em ở lại, nhưng sẽ có một người thích hợp hơn đến bên đời em. Em đã chẳng thể đi tiếp cùng người, nhưng chắc chắn sẽ có một người khác, đến bên người và đi tiếp con đường phía trước cùng người. Dù hôm nay em đang rất đau, rất buồn vì người ra đi, nhưng em tin thời gian rồi sẽ chữa lành được vết thương này. Em nghĩ đơn giản là duyên đã cạn, nên người mới xa em. Ai cũng có một cuộc sống riêng, những điều tốt đẹp phía trước có lẽ đang chờ đón chúng ta. Em chỉ là đang khi khác con đường với người, nhưng em tin, rồi cả hai ta sẽ tìm được những hạnh phúc riêng của cuộc đời mình.

Có một lúc nào đó, em sẽ quên được anh, quên đi những nỗi buồn trong cuộc tình chúng ta. Vẫn biết rời xa nhau là do duyên số, mà sao lòng vẫn buồn và hụt hẫn. Mỗi một cuộc gặp gỡ tromg đời đã là có duyên lắm rồi, mình được yêu thương nhau là duyên nhiều lắm chứ. Nhưng mà, đến lúc duyên tàn, anh đi, em cũng đành chấp nhận. Cuộc đời này, ai cũng muốn giữ mãi lại những người thân yêu bên cạnh. Nhưng mà không được, tất cả là tùy duyên, duyên đến rồi duyên đi không ai biết trước được. Em hiểu là không thể oán trách anh được, vì thế em đã nhẹ nhàng để anh rời đi. Anh sẽ sống ổn nhé, anh cũng đừng cảm thấy có lỗi với em, đơn giản vì duyên chúng ta đến đó đã cạn, nên không thể tiếp tục ở cạnh nhau thôi.

Hết duyên, nên chúng ta mới không còn ở bên nhau được nữa. Thôi thì em sẽ mỉm cười, tập quên đi anh và sống tiếp cuộc sống của mình. Em sẽ vẽ nên cầu vồng, vẽ nên những điều tốt đẹp và an yên. Có thể lúc trước, anh là cả một khoảng trời trong em, là một màu hồng hạnh phúc và ngọt ngào. Giờ đây, khi ta không còn duyên với nhau nữa, anh đi bình yên anh nhé!. Em tin, hạnh phúc cũng sẽ đến với anh, sẽ có người khác thay em ở bên và yêu anh.

Còn em, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua thôi anh à. Em chẳng sao đâu vì em đủ mạnh mẽ để vượt qua mà. Thời gian trôi qua, người thương đến mấy mà xa xôi và xa xưa quá cũng trở thành xa lạ. Đến một lúc nào đó, người ta cũng phải đứng lên, nhủ lòng bình tâm mà bước tiếp. Đó là ngày nắng lên, và nụ cười sẽ hong khô tất cả. Em sẽ lại gói gọn, xếp những kỉ niệm về anh vào một ngăn kéo trong con tim. Để rồi, an yên mà sống một cuộc đời, an yên mà đón nhận những nỗi đau hay thử thách sắp đến như một chữ “duyên” phải có.

“Nghe tuôn nước mắt thành dòng
Bởi duyên tình lỡ cho lòng sầu đau
Muộn màng ngăn cách tại sao
Tơ duyên hẹn đến kiếp nào mới nên ?”

Duyên nợ, là thứ không thể cưỡng cầu được. Người ta nói, kiếp trước quay lại nhìn nhau 500 lần, thì kiếp này mới đổi lại 1 lần lướt qua nhau. Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời này, điều là lí do để chúng ta trưởng thành hơn. Mình có duyên nhưng không có phận, nhưng dù sao em cũng cảm ơn anh vì đã đến bên em, cho em những tháng ngày thật ngọt ngào hạnh phúc. Đã có duyên gặp gỡ nhau trong đời, dẫu không thể đi cùng nhau mãi, em vẫn trân trọng những ngày tháng đó như những kỉ niệm đẹp. Tình yêu ấy sẽ rất khó để em quên, nhưng em đang rất nhẹ lòng khi anh đi, bởi em biết duyên ta đã cạn rồi…

[TRÊN ĐỜI NÀY, THỨ KHÔNG THỂ CƯỠNG CẦU NHẤT CHÍNH LÀ DUYÊN PHẬN

Lê Mỹ – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Lê Mỹ

Không tìm ngày nắng ấm, chỉ mong tìm được ngày yên bình...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...