Đừng tìm bóng hình ai trong em - Girly.vn

Đừng tìm bóng hình ai trong em

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnĐừng tìm bóng hình ai trong em
02:25:40 29/11/2018

Girly.vn -

Có lẽ mọi thứ sẽ cứ mãi êm đẹp như vậy, có lẽ người ta sẽ cứ mãi ngưỡng mộ chuyện tình của mình như vậy và có lẽ em sẽ cứ mãi ngây thơ như thế nếu như em không vô tình tìm được thứ mà em không muốn thấy, điều mà em chưa bao giờ nghĩ đến. Có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn, có lẽ chúng ta sẽ có một kết thúc tốt đẹp cho chuyện tình của mình, nếu như em không vô tình nhận ra được rằng mình chỉ là một chiếc bóng không hơn không kém.

Anh yêu em. Em yêu anh. Chúng ta yêu nhau. Ừ, điều đó cả thế giới này điều biết. Tình yêu của chúng ta không giấu giếm, không hổ thẹn. Tình yêu của chúng ta là một tình yêu đẹp, vô cùng đẹp, đẹp đến mức khiến em tin rằng không một ai có thể có được hạnh phúc giống như em.

Em từng nghĩ có lẽ ông trời đã đối đãi tốt với em, cho em gặp anh, cho em yêu anh và được hưởng cái hạnh phúc mà bất kì người con gái nào cũng ao ước. Em nghĩ rằng có lẽ đời này kiếp này, em nguyện sẽ cùng anh đi hết con đường, nguyện sẽ cùng anh làm tất cả mọi thứ mà những cặp đôi yêu nhau đều làm, nguyện sẽ lo lắng, chăm sóc cho anh, nguyện sẽ cùng anh vượt qua mọi khó khăn, vấp ngã, nguyện sẽ bên anh trọn đời, trọn kiếp. Em từng nghĩ tìm được nhau là một điều vô cùng khó khăn vì vậy em luôn trân trọng từng khoảnh khắc bên anh, em luôn lưu giữ tất cả mọi thứ mà chúng ta có cùng nhau, em luôn khắc sâu những gì anh nói, anh làm, những yêu thương, ân cần của anh. Em cũng luôn thầm biết ơn cuộc đời này đã tặng cho em một người đàn ông tốt như vậy, sẵn sàng làm tất cả vì em, chưa một lần giận hờn, chưa một lần trách móc, chưa một lần làm em phải buồn, phải đau.

Người ta nói, trong tình yêu nếu như mọi thứ đều suông sẻ thì tình yêu đó khó có kết thúc đẹp. Tình yêu phải có đủ cả giận hờn, hiểu lầm, vấp ngã, tổn thương thì người ta mới biết trân trọng, biết tìm cách hàn gắn, biết tìm cách níu giữ hạnh phúc mà mình đang có. Nếu yêu nhau mà chưa một lần cãi vã thì đó không phải tình yêu, bới vì cả hai vẫn chưa thật sự hiểu được nhau, chỉ là bên cạnh nhau giống như chiếc bóng bên cạnh mình, đi đâu, làm gì cũng có nhau nhưng không trao cho nhau một sự đồng điệu nào. Em cũng từng nghĩ có khi nào tình yêu của chúng ta cũng giống như vậy, nó êm đẹp đến mức làm người khác ngưỡng mộ, nó nồng nàn và chân thành đến mức khiến em luôn tin rằng đây chính là tình yêu đích thực của cuộc đời mình, em không cần phải đi tìm kiếm ở đâu xa nữa. Nếu như em nhận ra sớm hơn lời người ta nói thì có lẽ em đã thêm chút hương vị gì đó cho tình yêu của chúng ta rồi, có lẽ em sẽ làm gì đó để anh ghét em hơn, em phải làm gì đó để chúng ta gây gỗ với nhau một trận, hoặc em sẽ làm gì đó, làm gì đó cũng được miễn là để cho anh nhận ra tình yêu của em dành cho anh nó chân thành đến mức nào.

Nhưng kì lạ thật, em cũng đã từng như một đứa con gái ngốc nghếch, cũng từng làm rất nhiều trò, cũng từng bướng bĩnh, cùng từng giận hờn anh vô cớ, thế nhưng lần nào anh cũng là người xin lỗi dẫu anh không biết được lỗi của mình là gì, lần nào anh cũng nhỏ nhẹ xoa đầu em, hôn lên trán em thật dịu dàng, mọi điều anh làm đều rất ân cần, nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Có lúc em cũng không hiểu được, là anh không biết giận hờn, hay vì anh yêu em quá nhiều nên anh chấp nhận nhường nhịn em, chấp nhận tất cả mọi điều không tốt của em. Nhưng em không cần phải hiểu nhiều nữa, anh yêu em, em yêu anh, đó là điều mà em luôn cảm nhận được và chắc chắn như vậy. Em chỉ cần như thế thôi, chỉ cần nhiêu đó là em đủ can đảm đi qua mọi giông bão trong cuộc đời này.

Có lẽ mọi thứ sẽ cứ mãi êm đẹp như vậy, có lẽ người ta sẽ cứ mãi ngưỡng mộ chuyện tình của mình như vậy và có lẽ em sẽ cứ mãi ngây thơ như thế nếu như em không vô tình tìm được thứ mà em không muốn thấy, điều mà em chưa bao giờ nghĩ đến. Có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn, có lẽ chúng ta sẽ có một kết thúc tốt đẹp cho chuyện tình của mình, nếu như em không vô tình nhận ra được rằng mình chỉ là một chiếc bóng không hơn không kém.

***

“Anh à! Nếu lỡ như em không còn trên cuộc đời này nữa, nếu lỡ như mỗi ngày anh đều không thấy em nữa thì anh có buồn không? Đừng buồn anh nhé, vì em lúc nào cũng nghĩ đến anh, lúc nào em cũng sẽ cầu chúc cho anh được hạnh phúc, cầu chúc cho anh tìm được người yêu thương anh. Em xin lỗi vì đã không nói với anh sớm hơn, em xin lỗi vì đã chia tay anh để cho anh phải đau khổ như vậy, em cũng xin lỗi vì không thực hiện được lời hứa với anh, cùng anh đi ngắm Sapa khi có tuyết rơi, cùng anh đến tháp Eiffel và cùng ngắm hoa Anh đào nở rộ. Có lẽ mọi chuyện đều đã được an bài, em không oán trách ông trời đã cho em cuộc đời quá ngắn ngủi, em chỉ buồn vì mình không được gặp anh sớm hơn để em có nhiều thời gian hơn ở bên anh, có nhiều thời gian hơn để chăm sóc anh, có nhiều thời gian hơn để làm những điều mà chúng ta đã hứa cùng nhau. Anh à! Thời gian rồi sẽ qua, mong anh luôn bình an và hãy quên em đi, rồi sẽ có một người con gái khác yêu anh hơn em, rồi sẽ có một người con gái khác chăm sóc cho anh mỗi ngày, rồi sẽ có một người con gái khác sẽ không rời bỏ anh mà đi. Mỉm cười lên anh nhé! Yêu anh!”

***

Có phải đó là lí do vì sao anh yêu em nhiều như vậy, có phải đó là lí do vì sao bao nhiêu lần em quá đáng anh vẫn ôn tồn, nhẹ nhàng ôm lấy em, có phải anh làm tất cả mọi thứ dành cho em chỉ là để dành cho một người con gái anh từng yêu có khuôn mặt giống em? Có phải tất cả mọi thứ chỉ là để anh bù đắp lại tình yêu cho người con gái kia không? Anh à! Bỗng nhiên em cảm thấy ghét khuôn mặt của mình quá đỗi, bỗng nhiên em cảm thấy chán ghét nụ cười của mình, bỗng nhiên em cảm thấy chán ghét tất cả mọi thứ trên con người em. Tại sao? Tại sao lại giống nhau đến như vậy? Khuôn mặt đó, nụ cười ngây thơ trong sáng đó, ánh mắt đầy yêu thương đó. Em chưa từng nghĩ rằng trên thế giới này lại có người giống mình đến như vậy. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao? Tại sao vậy hả anh? Thật ra bao lâu nay anh yêu em là vì em hay vì em có gương mặt của người con gái kia? Thật ra anh nhường nhịn em tất cả mọi chuyện, yêu thương em vô điều kiện là vì anh thật lòng yêu em hay vì anh muốn bù đắp cho người đã khuất. Là anh yêu con người em hay anh đang tìm kiếm một bóng hình ai trong em? Chả trách ngày hôm đó gặp nhau bỗng nhiên anh ôm em và khóc như một đứa trẻ mất mẹ. Chả trách anh năm lần bảy lượt muốn theo đuổi em. Chả trách lúc nào anh cũng ân cần và dịu dàng với em. Cuộc đời này nực cười quá phải không anh. Em cứ nghĩ rằng chuyến đi Sapa lần đó là vì anh muốn đưa em đi, là vì anh muốn tặng những gì tốt đẹp nhất cho em, hóa ra anh chỉ là đang thực hiện lời hứa với người con gái kia, hóa ra từ đầu đến cuối, anh cưỡi ngựa cùng em, tặng hoa cho em, nhặt hoa tuyết cho em, tất cả đều là để dành tặng cho cô ấy. Hạnh phúc không anh? Chắc là có anh nhỉ. Còn em thì đau lắm. Phải chi cứ để em mơ trong giấc mơ này mãi mãi. Phải chi ông trời cứ để em ngờ nghệch không hay biết gì. Phải chi em cứ ngây thơ sống trong những khoảnh khắc hạnh phúc ấy và phải chi em đừng tìm thấy những kí ức của anh. Phải chi được như vậy thì em đâu phải buồn đến thế này.

“Anh đặt vé máy bay rồi, tháng sau mình đến Paris nhé! Anh sẽ tặng em cả một vườn hồng rực sắc.”

Nếu như em không thấy được lá thư kia và tấm hình đầy yêu thương của người con gái ấy thì có lẽ lúc này, nhận được tin nhắn này của anh, em đã mừng rỡ và phấn khích như thế nào. Em cũng đã tự an ủi mình rằng không phải đâu, tất cả chỉ là trùng hợp thôi, tình cảm mà anh dành cho em là thật lòng, là chân thành, là anh tự nguyện, là anh yêu em chứ không phải đang cố bù đắp những gì anh chưa làm được cho người con gái anh yêu. Nhưng mọi thứ cứ quay cuồng. Trong cuốn album của anh là hàng tá những hình ảnh yêu thương của hai người, có lẽ em sẽ không đau nếu như anh không làm điều đó tương tự với em. Anh bảo rằng anh thích ăn bánh crepe, em đã cố gắng học và làm cho anh, dù em làm dở tệ nhưng anh vẫn khen ngon. Hóa ra cô ấy đã từng làm cho anh ăn. Anh bảo rằng mùa đông anh rất thích nắm tay em , em từng nghĩ rằng anh thật lãng mạn. Hóa ra anh đã từng nắm tay cô ấy đi giữa mùa đông tuyết trắng. Anh nói rằng anh thích ngắm bình minh trên biển, em đã nghĩ rằng có lẽ chúng ta có chung sở thích. Hóa ra anh đã từng ngồi trên cát, nắm tay cô ấy và ngắm mặt trời mọc. Mỗi tấm hình là một kỉ niệm anh dành cho em. Không, nói đúng hơn là anh cố gắng dành tặng nó cho người con gái có gương mặt giống em. Có lẽ em nên cảm động và thấy mình thật hạnh phúc phải không anh?

Anh à! Thật ra bao lâu nay anh có yêu em không? Thật ra anh coi em là gì vậy anh? Thật ra em chỉ là cái bóng của người con gái anh từng yêu thôi sao anh? Việc tàn nhẫn như vậy mà anh cũng làm được sao anh?

Em nghĩ rằng có lẽ em nên đi, rời xa anh, có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả anh và em. Em đã yêu anh, yêu anh rất nhiều. Cảm ơn anh đã cho em biết yêu một người là như thế nào, cảm ơn anh đã yêu thương em trong thời gian qua dù em biết tình yêu đó không dành cho em. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em quá nhiều kỉ niệm đẹp. Em mong rằng anh có thể nguôi ngoai đi mọi chuyện và bắt đầu cuộc sống mới, không phải với một người con gái khác có gương mặt giống cô ấy nữa mà là một người anh yêu bằng cả trái tim và muốn che chở cho cô ấy. Em mong rằng anh có thể mạnh mẽ bước tiếp, mong anh bình an và luôn hạnh phúc anh nhé. Còn tình yêu này, có lẽ em sẽ cất giữ nó, trong trái tim  em giống như một món quà mà Thượng đế đã ban tặng cho em. Thật ra tình yêu của chúng ta không có lí do để giải thích rõ ràng, mong anh có thể yêu một ai đó bằng cả trái tim của mình và mong anh trong một khoảnh khắc nào đó có thể nhớ đến em, đến những gì chúng ta đã có với nhau và biết trân trọng người bên cạnh mình hơn, anh nhé!

Hải Dương – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Hải Dương

Bình yên là thứ cần có trong tâm hồn mỗi người

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...