Đừng tàn nhẫn với những người ruột thịt của em như thế nữa…

Tôi kểĐừng tàn nhẫn với những người ruột thịt của em như thế nữa…
09:19:00 17/10/2016
Girly.vn -

Đối xử với người nhà em như vậy liệu có quá đáng lắm không anh? Vì bản thân em luôn luôn dặn mình rằng: Cha mẹ chàng cũng giống như cha mẹ thiếp, nên em sẽ luôn đối xử thật tốt với người nhà anh, như với những người máu mủ của mình vậy.
Âý vậy mà anh lại chẳng hề nghĩ thế, nên cách ứng xử và hành xử của anh với những người ruột thịt của em không cả bằng một người đi ở đợ.

Đừng tàn nhẫn với những người ruột thịt của em như thế nữa...

Anh!

Phải nói rằng em tự hào và hạnh diện với thế giới này biết bao, vì thượng đế chí nhân đã cho em gặp anh một bờ vai vững chãi, một người đàn ông giỏi giang và thành đạt, cho ta kết duyên cau trầu và vẹn nghĩa trăm năm.

Hơn 15 năm qua vợ chồng mình đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, nhưng rồi nhờ sự đồng vợ đồng chồng nên dẫu biển đông có sâu cỡ nào, thì vợ chồng mình vẫn tát cạn.

Vì thế, những ngày tháng khổ sở, cơ cực cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, chỗ ở thì ẩm thấp, chật hẹp ấy cũng qua đi.

Sau bao nỗ lực anh đã được sếp đề bạt lên chức trưởng phòng kinh doanh, còn em thì đã trở thành một phó phòng marketing, cũng từ ấy mà cuộc sống của gia đình mình đã trở nên sung túc hơn.

Mình đã mua được đất, cất được ngôi nhà khang trang và sắm sửa được rất nhiều tiện nghi tốt trong nhà.

Nhưng cũng chính vì sự sung túc, đủ đầy ấy mà anh mau chóng quên đi những ngày gian khó trước kia, quên rằng vợ chồng mình cũng từng đi lên từ đôi bàn tay trắng. Thế nên anh của ngày hôm qua đã chết, còn chồng của em hiện thời là một người lắm tiền, nhiều của, một người quá ư là giàu có nhưng tình yêu thương, lòng trắc ẩn với cuộc sống này thì lại nghèo nàn đến vô cùng.

Anh đã không còn biết đồng cảm với những hoàn cảnh đáng thương xung quanh cuộc sống của mình như trước kia và luôn dùng giọng bề trên để nói chuyện với những người nghèo khó, thấp cổ bé họng mà chẳng cần quan tâm đến cảm xúc của họ, không cần biết mình hành xử thế thì người ta sẽ đau đớn và tủi thân đến mức nào.

Thậm chí đến cả má em anh cũng sẵn sàng nạt nộ, chửi rủa. Chỉ cần má quên thứ này ở chỗ nọ, đặt thứ kia không đúng vị trí ban đầu là anh hạch họe, rồi gắt gỏng… giống kiểu anh là đấng sinh thành ra má, nên có quyền được làm vậy hay sao ấy.

Còn khi em gái ruột của em vô ý làm hư chiếc điện thoại đắt tiền, con dế mà anh rất cưng nựng, thì khi ấy anh sẵn sàng đuổi cổ em nó ra khỏi nhà với vẻ mặt tỉnh bơ.

Đừng tàn nhẫn với những người ruột thịt của em như thế nữa...

Xét về lý thì không có gì là sai, vì nhắc nhở cho ai đó sửa chữa lỗi lầm nhằm giúp họ tốt hơn lên là việc nên làm.

Nhưng xét về góc độ gia đình, tình thân và phép lịch sự tối thiểu, thì cách hành xử ấy chẳng hề thấu tình và đạt lý tí nào.

Vì má vốn là người thân sinh ra em, thế nên dù má em có là ăn mày đi chăng nữa thì anh cũng nên tôn trọng má chứ.

Với lại, người già thì thường mắc bệnh hay quên, vì thế các cụ quên cái này và không nhớ cái kia là việc thường tình.

Còn với việc em gái lỡ tay đánh rớt chiếc điện thoại thì đó chỉ là sự vô ý, chứ em ấy nào đâu có cố tình.

Đáng ra, với sự việc như vậy thì anh chỉ cần nhắc nhẹ là em nó hiểu rồi, đằng này …

Đối xử với người nhà em như vậy liệu có quá đáng lắm không anh? Vì bản thân em luôn luôn dặn mình rằng: Cha mẹ chàng cũng giống như cha mẹ thiếp, nên em sẽ luôn đối xử thật tốt với người nhà anh, như với những người máu mủ của mình vậy.

Âý vậy mà anh lại chẳng hề nghĩ thế, nên cách ứng xử và hành xử của anh với những người ruột thịt của em không cả bằng một người đi ở đợ.

Em buồn vì điều đó thì ít, mà thương xót cho má và em gái em thì nhiều. Bởi, họ đến thăm vợ chồng mình là vì tình nghĩa, chứ không phải vì miếng ăn hay tiền bạc gì của mình đâu anh.

Thế nên, em xin anh đừng bao giờ tàn nhẫn với những người ruột thịt của em như thế nữa.

Em đau lòng lắm, anh có biết không anh?

Hoài BãoTheo Girly.vn

Ảnh Steve Chen Photography 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...