Đừng nuối tiếc nếu duyên không còn - Girly.vn

Đừng nuối tiếc nếu duyên không còn

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnĐừng nuối tiếc nếu duyên không còn
08:58:17 13/07/2018

Girly.vn -

Ta cho người hạnh phúc, người cho ta trưởng thành, chúng ta không ai nợ ai, nếu sau này có gặp lại, chí ít cũng có thể tặng cho nhau một nụ cười. Tiếc nuối làm chi cái thứ gọi là duyên phận, dù gì đi nữa thì khi về già, cái mà chúng ta nhớ về cũng chẳng phải là duyên phận nữa, sẽ không phải là “Tôi và người ấy đã gặp nhau như thế nào?” mà chỉ là “Tôi đã từng yêu một người như thế”

Ở lưng chừng tuổi trẻ, chúng ta vẫn hay ngẩng lên trời mà hỏi: Cuộc đời này có biết bao nhiêu người, tại sao lại là người ấy? Giữa thành phố lớn tấp nập xô bồ này, tại sao chúng ta lại chọn nhau? Để rồi khi trái tim yêu cho đến khô cạn héo mòn, mới nhận ra mình không có phận. Nếu không có phận, sao duyên còn sắp đặt cho chúng ta gặp nhau để làm gì, thà rằng đừng gặp, thà rằng đừng có duyên?

Trưởng thành rồi mới hiểu, cuộc sống là vậy, duyên phận cho hai người gặp nhau để họ biết rằng hóa ra trái tim họ có thể yêu nhiều đến thế, có thể cho đi nhiều đến thế, liều lĩnh và kiên cường bất chấp đến thế. Thực chất, nếu duyên phận là thứ có thể cưỡng cầu được, thì con người khi yêu đã chẳng dại khờ đến vậy. Đừng vội chê trách một người  mù quáng trong tình yêu, bởi vì bạn không phải là họ. Biến con người ta trở thành một kẻ thiếu lí trí và không có khả năng chống cự là một trong những điều thú vị mà tình yêu và duyên phận mang đến.

Chúng ta bị chìm đắm sâu vào một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào, chẳng biết khi nào sẽ tỉnh giấc, một khi đã tỉnh dậy rồi, có cố gắng thế nào cũng không thể mơ lại giấc mơ ấy nữa, cũng bằng cách đó chúng ta biết rằng: “À, tình yêu cũng rất đau nhỉ”. Đau khi một người từng gắn bó bao lâu bỗng nhìn ta bằng ánh mắt xa lạ, đau khi một mối quan hệ vừa gặp mà đã hợp nhau như thể đã thân thiết từ lâu khiến ta tin duyên phận là có thật và rồi mối quan hệ đó dần biến mất trong im lặng, đau khi ta còn chẳng có cơ hội nói cho họ biết mình đã đau như thế nào.

Nhưng bởi lẽ con người được sinh ra, được mở mắt thức dậy vào mỗi buổi sớm ban mai, là để yêu thương và được yêu thương, vậy thì cứ yêu thôi. Yêu là để hạnh phúc, đau là để trưởng thành. Ta cho người hạnh phúc, người cho ta trưởng thành, chúng ta không ai nợ ai, nếu sau này có gặp lại, chí ít cũng có thể tặng cho nhau một nụ cười. Tiếc nuối làm chi cái thứ gọi là duyên phận, dù gì đi nữa thì khi về già, cái mà chúng ta nhớ về cũng chẳng phải là duyên phận nữa, sẽ không phải là “Tôi và người ấy đã gặp nhau như thế nào?” mà chỉ là “Tôi đã từng yêu một người như thế”

Khi yêu, đừng bao giờ hỏi rằng chúng ta sẽ yêu nhau đến khi nào, điều đó vốn dĩ chẳng quan trọng, dẫu cho duyên phận có thể trả lời, thì người trong cuộc liệu có đủ mạnh mẽ để buông tay? Khi xa nhau cũng vậy, đừng nghĩ rằng nếu được lựa chọn một lần nữa thì sẽ không bao giờ yêu người ấy, bởi vì quá đau thương, quá tàn nhẫn với bản thân mình. Kì thực, nếu quay lại thời điểm đó, liệu trái tim có đủ cứng cỏi để kháng cự, khi thấy bàn tay người ấy chìa ra liệu có đủ dũng khí để thu bàn tay mình sau lưng rồi quay đi không bao giờ nhìn lại, sợ rằng trái tim này sẽ lại một lần nữa vỡ vụn? Không đâu, sẽ lại yêu thôi, dù thời gian có tua ngược lại, dù biết trước tình yêu này rồi cũng sẽ chỉ còn là những ngày giông bão, là cơn mưa lạnh đến thấu con tim, thì vẫn cứ yêu người ấy thôi. Cuộc đời này vốn là duyên phận chọn con người, chứ không phải con người chọn duyên phận. Nếu có thể lựa chọn được thì đã chẳng đau lòng đến thế.

Duyên phận con người có lẽ cũng giống như những chuyến xe bus dài vô hạn, sẽ chẳng ai biết mình sẽ ngồi cạnh ai, sẽ đi cùng ai đến trạm cuối cùng, có lúc, xe dừng lại ở một bến đỗ bất kì, người ngồi cạnh cũng lạnh lùng bước xuống, chỉ đơn giản vì hai chữ: hết duyên.  Thế nhưng đời còn dài lắm, một người xuống xe không có nghĩa là xe không thể chạy, không có nghĩa là không còn ai khác bước lên xe, mà cũng không có nghĩa là ta không thể ngồi thênh thang một mình. Thanh xuân còn đó, còn duyên thì ở lại, duyên hết thì ra đi, cớ sao phải thương cảm?

Bút Chì – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Chủ đề viết tháng 7: Trên đời, thứ không thể cưỡng cầu nhất chính là duyên phận.

Giới thiệu về tác giả:

Bút Chì

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...