Đừng nói anh yêu em - Girly.vn

Đừng nói anh yêu em

Tâm sựTruyệnĐừng nói anh yêu em
02:50:54 19/05/2017

Girly.vn -

Tôi luôn thắc mắc rằng, liệu trái tim và lời nói của một người đàn ông có bao giờ giống nhau, khi mà họ nói yêu nhưng dường như không hiểu điều mình đã nói. Giá chỉ là thích, là muốn, là bất cứ cái gì đại loại như thế nhưng đừng là “anh yêu em” thì đã bớt đau.

Đừng nói anh yêu em

\r\n

Tôi ngồi trong quán cà phê được sơn màu xanh rong rêu, ảm đạm và buồn tẻ đến mức có thể cảm nhận những giác quan của mình như tê liệt đi. Tiếng đàn piano rền rỉ một giai điệu cũ kĩ càng làm lòng người ta tê tái. Bên ngoài những cơn mưa rả rích kéo theo vài chiếc lá rớt xuống đường. Tôi thả lòng mình trôi theo thứ cảm xúc chùng chình của mùa đông, tự nhiên lại thấy nhớ cái nắng chan hòa đến lạ lùng.

\r\n

Cậu nhóc trong quán mang thêm cho tôi tách trà gừng. Như một thói quen, tôi khẽ mỉm cười và cám ơn. Quán giờ này hơi vắng khách. Cậu ta kéo ghế ngồi bên cạnh và huyên thuyên vài chuyện phím.

\r\n

– Sau giờ này chị chưa về?

\r\n

– Còn sớm, tính đuổi khách à? – tôi vừa nhấm nháp vị trà ấm nóng lan dần trong miệng vừa đáp lời – Đâu có, chỉ là thấy cái anh hay đi với chị về lâu rồi nên hơi thắc mắc.

\r\n

– Người ta đâu phải lúc nào cũng về cùng nhau – Tôi đáp vu vơ. Cậu ta ngả người ra ghế, trông thoải mái và yên lành như một bé trai chưa lớn.

\r\n

– Chị mới chia tay à? – Tôi không đáp, ngầm ý là một lời thừa nhận rất rõ ràng nhưng không khẩn trương – Chỉ là chia tay thôi mà, đúng không nào? Cậu ta nói, môi hơi cười – Ừ, đơn giản là không còn muốn đi tiếp cùng nhau nữa

\r\n

– Tôi nhìn lơ đãng ra con hẻm sâu đen kịt. Quán cà phê Tối này rất hợp với cái tên của nó: cô tịch, tăm tối và da diết với những bản nhạc xưa cũ nhói lòng. Nghĩ đến việc phải lang thang khỏi đây một mình, bất giác tôi thấy ớn lạnh.

\r\n

Hơi trễ, cậu nhóc ngỏ ý đưa tôi về. Dĩ nhiên tôi không từ chối một lời đề nghị dễ thương và lịch thiệp như thế. Băng qua vài con phố nhỏ chỉ còn thấp thoáng ánh đèn mờ nhạt, tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi càng lúc càng rõ rệt: tôi đang về cùng một người lạ, phố đã khuya, tôi chỉ có một mình, mà trên đời này chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra.

\r\n

– Chị có buồn không? Cậu ta hỏi bằng một giọng trầm trầm – Một chút, quen rồi – Chia tay mà quen? – Tôi hơi cười

\r\n

– Sao không, người ta cái gì cũng cần làm quen cả – Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Chiếc xe dừng lại ở đầu ngõ, tôi xuống xe, cám ơn và tạm biệt, nỗi sợ mơ hồ cũng tan biến. Mối tình thứ tư của tôi kết thúc như thế, nhẹ nhàng và không quá đơn độc. Bóng lưng hao gầy của cậu ta khuất dần sau những căn nhà say ngủ im lìm.

\r\n

Tôi ngồi xếp lại mấy tấm hình cũ, một chút vương vấn và nuối tiếc thoáng qua rồi tắt ngấm trong lòng. Tôi xóa số điện thoại, bỏ những thứ lặt lặt vào hộp nhỏ rồi đóng lại như mình thường làm trước đây. Trời vẫn mưa. Những cơn mưa mùa đông bao giờ cũng dai dẳng và ẩm ướt, nó làm lòng người ta chông chênh, cô đơn và yếu đuối hơn hẳn.

\r\n

Tin nhắn từ Duy: “em ngủ chưa?”. Tôi nhắn lại, cảm giác dễ chịu về mối quan hệ đã cũ nhưng chưa bao giờ chấm dứt. Có lẽ vì ngày đó, ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới nên tình cảm của chúng tôi cũng ngu ngơ và hiền lành như vậy. Vì không quá yêu hay cần người kia đến mức có thể ngừng thở nên sau khi chia tay tôi và Duy vẫn là bạn. Dường như không có thứ tình cảm nào trong sáng và thanh cao hơn những xúc cảm đầu tiên khi người ta còn bỡ ngỡ. Chúng tôi bước đi cùng nhau, mỉm cười và san sẻ với nhau những điều tủn mủn nhỏ nhặt. Hạnh phúc lắm, ngày đó chỉ cần thấy người kia cười là lòng mình chói lọi như nắng sớm. Chỉ cần người kia khẽ chau mày là mình đã lo lắng đến phát rồ, rồi suy nghĩ tung tung đủ mọi thứ có thể xảy ra. Ngày đó những cái nắm tay lén lút cũng làm mình đỏ mặt, rồi những cái hôn vụng về cũng khiến tim giòn giã. Thế rồi cũng chia tay, mình còn quá trẻ để yêu thương, để tin tưởng, và để cột chặt đời mình vào đời một người nào đấy. Có quá nhiều lựa chọn mà mình luôn biết rõ lựa chọn đầu tiên không hẳn là tốt nhất. Còn nhớ Duy chưa hề nói với tôi rằng “anh yêu em” – một câu nói mặc định phải có trong mối quan hệ tình cảm mà cô gái nào cũng muốn nghe. Tất cả chỉ dừng lại ở một chữ “thích” – ngắn gọn, rành rọt, thế mà đỡ đau.

\r\n

Đừng nói anh yêu em

\r\n

Người yêu thứ hai của tôi cũng có nét gì đó hao hao giống Duy. Bạn tin không, có một số người luôn canh cánh trong lòng bóng dáng của người mình từng thương và tự nhiên nó trở thành tiêu chuẩn cho những người đến sau. Tôi quen anh trong một lần chạy trốn nỗi cô đơn. Chúng tôi bước đi cùng nhau trên những con đường thênh thang, hai bên là hàng cây trơ trọi lá cuối mùa đông. Chúng tôi bình thản tựa vào nhau trong những quán cà phê vắng tênh, cùng nhau nghe bản nhạc không lời chẳng đầu chẳng cuối mà thấy lòng mình hoang vắng. Ở những nơi xa lạ, với những con người cũng xa lạ người ta lại dễ mở lòng ra với nhau hơn. Anh kể về mối tình dang dở, về ước mơ trở thành họa sĩ, về người con gái anh chưa bao giờ quên. Tôi nói anh nghe về những ngày rối bời ở thành phố, cái không khí ngạt thở ở văn phòng, về đĩa cơm lạnh tanh ăn vội mà nghe đắng ngắt, và về Duy.

\r\n

Ngày cuối cùng trước khi tôi rời đi, anh chỉ ôm lấy tôi rồi nói “ở lại đi”. Vậy là tôi ở lại. Tình yêu đến rất nhẹ nhàng nhưng khi ra đi lại không như thế. Tôi yêu anh, và thích nhất là cảm giác được dựa vào ngực anh, nghe nhịp tim anh mạnh mẽ và lời anh thì thầm “anh yêu em”. Tôi chưa bao giờ cố gắng phân tích rõ ràng nghĩa của ba từ ấy. Chỉ đơn giản thấy chúng thật thiêng liêng, thật ngọt ngào và thật kiêu hãnh. Đối với những đứa con gái như tôi, câu nói ấy bao giờ cũng như một lời hứa hẹn. Nhưng yêu chỉ là yêu thôi, nghĩa là ai cũng có quyền bỏ người kia ở lại, vì vốn dĩ có gì ràng buộc với nhau ngoài những xúc cảm mơ hồ và chóng vánh.

\r\n

– Em còn là con gái chứ? – anh hỏi tôi như vậy. Tôi ngỡ ngàng, và rồi bẽ bàng. Khi bàn tay anh lùa vào lớp áo mỏng manh, chạm vào những nơi sâu thẳm nhưng ấm áp nhất, tôi thoáng rùng mình. Nỗi sợ yếu ớt cùng với khao khát được hòa quyện với người mình thương khiến tim tôi run rẩy. Anh khẽ đặt lên trán tôi một nụ hôn nồng nàn nhất mà tôi từng biết. Chúng tôi ngủ với nhau. Tôi chưa bao giờ hiểu được trái tim hay suy nghĩ của một thằng đàn ông. Sau những lần tưởng chừng như tan vào nhau vĩnh viễn thì anh bỏ tôi lại. Một căn phòng trống trơn, không thuốc lá, không màu vẽ, không cả những bản nhạc cổ điển quằn quại đến thắt lòng. Sạch sẽ như chưa từng tồn tại.

\r\n

Tôi rơi nhiều nước mắt cho cuộc tình thứ hai, đau đớn và dằn vặt hơn mối tình đầu rất nhiều. Tình yêu gì kì vậy? Yêu gì mà dễ dàng buông bỏ, chẳng cần biết người kia sẽ ra sao, khi không còn mình sẽ sống thế nào? Tình yêu gì mà rẻ rúng quá vậy? Yêu gì mà lấy trọn niềm tin của người ta, rồi bỏ đi để lại nỗi đau ngơ ngác đến trống rỗng. Nếu chưa đủ yêu thương thì sao có thể nói “anh yêu em” một cách dễ dàng như thế. Hay yêu chỉ đơn giản là thỏa mãn nhu cầu thân xác, thỏa mãn cả nỗi cô đơn đã bám bụi trong lòng. Rồi khi thấy mình không cần nữa thì dửng dưng vứt bỏ. Tôi cười khờ dại, sau những ngày dài u uất tôi lại tự nhủ lòng trời vẫn xanh và cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh cả.

\r\n

Cậu nhóc hẹn tôi ở con đường trước nhà. Mới hôm qua chỉ là thằng nhóc chưa kịp lớn, vậy mà hôm nay trông cậu ta chững chạc hẳn.

\r\n

– Sao nay hẹn chị vậy? –  dĩ nhiên tôi hiểu rõ những mối quan hệ tình cờ bất chợt trở nên thân thiết bao giờ cũng hàm chứa điều gì đó. Cậu ta không trả lời. Chúng tôi chở nhau loanh quanh trên con phố quen thuộc, ghé vào đâu đó nhấm nháp tách trà cho ấm bụng, kể nhau nghe vài chuyện tủn mủn và rồi cười òa. Giữa cái lạnh của mùa đông hiu hắt và sau khi mới chia tay mối tình chẳng mấy sâu đậm, tự nhiên có ai đó lại gần mang cho mình chút hơi ấm thật sự rất quý giá. Cậu ta cười trông láu lỉnh và tinh ranh. Nhưng chính điểm đó lại làm cậu cuốn hút hơn hẳn những khuôn mặt đàn ông buồn tẻ trong cái ngày lạnh lẽo vốn dĩ đã quá ủ dột này.

\r\n

– Chị và anh ta sao lại chia tay? – Cậu ta hỏi, mắt vẫn nhìn tách cà phê nhỏ từng giọt từng giọt chậm chạp. Đây là lần thứ mấy tôi gặp cậu ta? Tôi chẳng nhớ, và hình như điều đó cũng không quan trọng. – Chia tay đâu nhất định phải có lý do đâu nhóc – Chúng tôi ngồi im lặng bên nhau. Phố dài hun hút như nỗi cô đơn giăng kín mít trong lòng mỗi người. Mối tình thứ ba của tôi bắt đầu khá lâu sau đó. Người đàn ông ấy lạnh lùng, trầm tính nhưng có bờ vai vững chãi vô cùng. Tôi thích nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp của anh, thích cảm giác tựa đầu vào vai anh khi mệt mỏi, thích cả cách anh vuốt ve mái tóc và đặt một nụ hôn trìu mến lên đó. Sau ba tháng quen biết thì anh ngỏ lời với tôi, vẫn là câu nói “anh yêu em” tròn đầy ý nghĩa. Tôi và anh bên nhau. Tôi yêu anh, không hẳn là nhiều hay ít hơn hai mối tình cũ, chỉ là thứ cảm giác quyến luyến và trân quý nhau khi người ta đã trưởng thành. Tôi nhận ra mình yêu và cần người đàn ông đó. Thế nhưng đến lúc tôi đặt hết niềm tin và mơ ước của mình vào anh thì tất cả dường như sụp đổ. Tưởng tượng được không? Người tôi yêu ngủ với bạn của tôi. “Vì em đâu còn trinh” – Câu nói của anh đơn giản và gọn gàng. Tôi cười rũ rượi. Sao ngay từ đầu không nói với nhau, thứ anh cần và thứ anh yêu là cái màng mỏng mảnh đó? Người ta cứ thích lừa dối cảm xúc của nhau, moi móc trái tim nhau ra rồi mặt sức cào cấu, tung hứng xem sức chịu đựng của nó đến đâu. Tôi không còn cố hiểu thêm một người đàn ông nào nữa. Một mối tình kết thúc cũng kéo theo những xúc cảm chết yểu trong lòng.

\r\n

Đừng nói anh yêu em

\r\n

Rất lâu sau đó tôi lại có người yêu. Có lẽ vì tôi quá cô đơn, quá đàn bà và cũng không thôi khao khát hạnh phúc sau những đỗ vỡ đã qua. Chúng tôi quen nhau được vài tháng, vẫn cùng nhau chia sẻ những chuyện vặt vãnh, có một số chuyện không nói ra sẽ giữ lại cho riêng mình. Trong tình yêu vốn dĩ hai trái tim phải đập chung một nhịp. Chúng tôi không có được may mắn đó. Tôi không còn cảm thấy tim mình rộn rã và vỡ òa khi nghe người đó nói “anh yêu em”. Tôi từ chối ngủ với anh, một phần vì thấy mình chưa đủ yêu thương, một phần vì nhận ra dường như đàn ông sau khi có được thứ họ muốn thì thay đổi nhanh vô cùng. Chúng tôi chia tay một vài tuần sau đó.

\r\n

– Mình đừng gặp nhau nữa – anh nói, cũng từ tốn như khi thổ lộ. Tôi im lặng gật đầu – Em không muốn biết lý do sao? – Anh hỏi, tôi chỉ cười – lý do nào thì cũng dẫn đến một kết quả mà anh.

\r\n

Tôi ngồi lại bên tách cà phê lỏng lẻo, bên tiếng piano buồn bã quen thuộc. Cảm giác mất đi một thứ gì đó đã từng là của mình không day dứt như những lần trước. Có lẽ vì tình yêu chưa đủ sâu sắc, cũng có lẽ tôi đã quen với ly tan và những cuộc tình vội vã. Tôi luôn thắc mắc rằng, liệu trái tim và lời nói của một người đàn ông có bao giờ giống nhau, khi họ nói yêu nhưng dường như không hiểu điều mình đã nói. Giá chỉ là thích, là muốn, là bất cứ cái gì đại loại như thế nhưng đừng là “anh yêu em” thì đã bớt đau.

\r\n

– Hết tuần này không gặp chị nữa đâu – tôi nói. Cậu ta nhướng mày nhìn tôi – Chị đi đâu à? – Ừ, chị sang Úc. Dù gì cũng nên cho mình cơ hội bắt đầu đúng không? – Ở đây chị không bắt đầu được à? – Được chứ, chỉ là đôi lúc muốn đi xa để thấy mình trẻ lại thôi. Tôi và cậu ta ngồi im lặng, thi thoảng quay sang nói với nhau vài ba chuyện chẳng rõ đầu cuối. Tôi cảm nhận được lòng mình thật an nhiên khi ở gần một người không quá thân thiết. Trong những mối quan hệ nửa vời thế này, tôi vốn không cần ngụp lặn hay cố gắng hiểu xem người kia nghĩ gì. Cậu ta đưa tôi về, bàn tay nắm lấy tay tôi bỏ vào túi áo như cái cách những người yêu nhau vẫn hay làm.

\r\n

Tôi không gặp cậu nhóc suốt nhiều ngày sau đó. Buổi tối trước ngày đi thì tin nhắn điện thoại tôi rung lên: “Cà phê nhé?”. Cậu ta chở tôi đến quán cà phê có màu xanh rong rêu quen thuộc. Lần đầu tiên tôi nhìn kĩ bàn tay cậu với những ngón thon dài trắng trẻo lướt trên phím đàn. “Tặng chị, sang đó có cái để nhớ về tôi”. Đó là một bản nhạc không buồn, không vui. Chỉ là những giai điệu rót vào lòng một chút gì đó man mác và xa xôi.

\r\n

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng có ánh sáng dìu dịu hắt qua ô cửa sổ, dưới sàn nhà là những mảnh quần áo rời rạc vứt lung tung. Cậu ta nằm quay lưng về phía tôi, tôi nhận ra cậu có một bờ vai rất rộng và vững chắc. Có lẽ chính bờ vai đầy hấp dẫn kia đã cuốn tôi về một miền kỳ ức mộng mị nào đấy, nơi tôi từng cảm nhận được hơi ấm và yêu thương từ những người đàn ông đi qua đời mình.

\r\n

– Chị vẫn ổn chứ? – Đó là câu đầu tiên cậu ta hỏi trên đường đưa tôi ra sân bay – ừ, dĩ nhiên – Tôi cười nhẹ, tôi ổn, vì vốn dĩ tôi đâu phải là một cô bé mới yêu lần đầu, mà tôi cũng đâu phải chưa từng ngủ với bất kì người đàn ông nào – Thật ra không phải do say mà là… – Ngập ngừng một lúc lâu, cậu ta liếm môi nói một cách khó khăn.

\r\n

– Qua đó chắc tôi sẽ nhớ cậu

\r\n

– Sẽ gặp lại nhau chứ?

\r\n

– Có thể

\r\n

– Thật ra là…

\r\n

Thật ra là tôi hiểu rất rõ lời cậu định nói, chỉ đơn giản là tôi không muốn nghe trọn vẹn. Tôi không muốn bản thân lại thêm một lần hy vọng vào điều gì đó quá mỏng manh. Máy bay cất cánh và hình ảnh cậu ta dần nhập nhòe đi, nhỏ xíu rồi mất hút. Tôi cảm nhận được rõ rệt những cơn sóng ngầm đang dâng lên trong lòng mình. Dẫu vậy, có những chuyện nên chọn cách và chọn thời điểm để kết thúc, hoặc nếu không thể như thế thì tốt nhất là đừng bắt đầu. Đàn ông vốn không bao giờ biết, rằng phụ nữ chỉ tự nguyện cởi bỏ quần áo của mình trước những người họ thật sự có tình cảm. Tôi thấy lòng thanh thản và dễ chịu. Ở một vùng đất mới con người ta tự sẽ biết cách quên đi những chuyện đã cũ, hoặc người ta cố gắng làm như thế.

\r\n

Đừng nói “anh yêu em”, bởi sẽ là vô nghĩa nếu anh không đủ bao dung để chấp nhận con người em, cũng như những lỡ lầm hay tổn thương em đã có.

\r\n

Đan Thanh – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Midsummer 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...