Đúng Người Sai Thời Điểm - Girly.vn

Đúng Người Sai Thời Điểm

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnĐúng Người Sai Thời Điểm
01:59:07 26/09/2018

Girly.vn -

Nhưng con gái chúng em cũng có lúc mạnh mẽ lắm. Chúng em sẽ tự giày vò trong những nỗi nhớ luyến tiếc một cuộc tình, nhớ bóng dáng người từng thương hoặc khóc thầm trong những ngày về đêm. Và sau đó, chúng em dần học cách sống một mình, học cách quen với cô đơn.

Ngày mưa không có người thương, em dạo bước trên phố với tán ô một mình.

Ngày chúng ta chia tay, là một ngày có nắng của tháng chín đầy những đợt mưa rào bất chợt. Chàng trai cho em những nụ cười tươi như nắng giờ đây đã quay lưng bước đi, rời bỏ đôi bàn tay này, và em tự hỏi trong những ngày có mưa bất chợt, ai sẽ lại sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này của em?

Thuở còn mới mặn nồng của những ngày mới yêu nhau, em và anh say trong bản nhạc tình ca của chúng mình. Đã từng vẽ lên những ước mơ xa vời về một gia đình có hai đứa, những kế hoạch tương lai đi muôn nơi được viết lên trên những trang giấy trắng trong cuốn sổ nhỏ của em và anh.

Em thương anh và anh yêu em, những ngày mưa mùa thu lạnh kéo đến, chúng ta không còn cô đơn như trước khi gặp nhau, anh cho em một bờ vai để sưởi ấm, em ôm anh với con tim nhiệt huyết đầy tình yêu này.

Và rồi khi ấy, cái lạnh với em chẳng là gì.

Tình yêu đến những lúc ta không mong chờ và lại đi chóng vánh khi ta muốn giữ nó trong tay.

Vì sao chúng ta chia tay?

Em tự hỏi câu đó cả trăm lần trong căn phòng nhỏ chật hẹp không còn bóng anh.

Rồi em bắt đầu thấy nhớ nhung những lúc được anh đèo trên phố nhỏ. Ngồi dựa vào tấm lưng lớn của người thương, là những lúc em từng thấy yêu cuộc sống hơn bao giờ hết.

Để rồi khi tình yêu tan vỡ, em nhìn con phố quen bao lâu dưới một gam màu buồn.

Giữa dòng người xô bồ tấp nập, em bị họ đưa đẩy và em tự hỏi, anh ở chốn nào?

Nỗi nhớ anh tràn về khi mưa rào bất chợt kéo đến, em ngơ ngác nhìn bầu trời xám xịt trên kia, mặc kệ nước mưa xối ướt thân người, em chợt nhận ra, làm gì còn ai chở che em dưới những đợt mưa rào thế này nữa.

Và rồi em chìm vào nỗi buồn sâu lắng.

Mỗi lúc nhốt mình trong căn phòng trọ, chiếc điện thoại luôn cầm trên tay, em chờ đợi một dòng tin nhắn của quá khứ, nhưng vì sao màn hình vẫn mãi tối đen?

À, anh đi rồi, còn ai cho em những lời quan tâm vỗ về nữa đâu.

Những lúc ấy em tự hỏi, anh à anh quên em rồi sao?

Anh à, anh còn thương em không?

Vì em còn vấn vương một cuộc tình đổ vỡ với những vết thương ở trong tim.

Nhưng con gái chúng em cũng có lúc mạnh mẽ lắm. Chúng em sẽ tự giày vò trong những nỗi nhớ luyến tiếc một cuộc tình, nhớ bóng dáng người từng thương hoặc khóc thầm trong những ngày về đêm. Và sau đó, chúng em dần học cách sống một mình, học cách quen với cô đơn.

Ngày mưa không có người thương, em dạo bước trên phố với tán ô một mình.

Một mùa mưa, hai mùa mưa, rồi đến mùa mưa nào đó, em chợt nhận ra mình quen với cảnh dạo phố khi cô đơn rồi, và em thầm hưởng thụ những khoảng khắc đó.

Không còn người để em thương, em dành hết tình thương sót lại như tàn tro từ lửa tình cho chính bản thân mình.

Em dần yêu chính bản thân mình hơn.

Và rồi em quay về với các mối quan hệ xung quanh, em cùng bạn bè tụ tập, dưới những lời an ủi và ở bên của họ, em dần không còn thấy buồn nữa.

Để rồi sau tất cả, qua bao nhiêu mùa mưa rào bất chợt, em nhận ra mình dần quên anh rồi.

Cho nên anh ơi, ngay lúc này anh quay lại nói lời thương với em thì chúng ta cũng không thể quay về như xưa. Vì tất cả đã hóa thành bọt biển của kí ức.

Vì anh đã hóa thành người từng thương.

Vì em của hôm nay không còn là người con gái ngu ngốc và yếu đuối như trước.

Cho nên anh à, chúng ta hãy tập cách quên nhau nhé, cho nhau một góc nơi đáy lòng và tìm được cho mình một bờ vai thích hợp hơn.

Như người ta nói đấy, ta yêu đúng người, nhưng lại sai thời điểm.

Và cũng do ta, khi không biết giữ một tình yêu trọn vẹn.

 

Mễ Bối – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Mễ Bối

Tôi yếu đuối, nhưng tôi chỉ muốn dựa vào bờ vai của chính mình. Cho nên tôi là con mèo lạnh lùng nhất thế giới.ि०॰०ॢी

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...