Đừng mãi níu giữ quá khứ - Girly.vn

Đừng mãi níu giữ quá khứ

Tâm sựTruyệnĐừng mãi níu giữ quá khứ
09:23:55 23/05/2017

Girly.vn -

Quá khứ, rõ ràng chỉ để người ta hoài niệm, chứ không thể giữ mãi được trong mình. Lam đã làm tất cả để níu giữ chúng, nhưng rồi cô đã nhận ra điều ấy thật ngu ngốc và đáng thương. Vì yêu quá nhiều, Lam chẳng thể nhận ra có một chàng trai luôn dõi theo mình nhiều năm trời.

Đừng mãi níu giữ quá khứ

\r\n

Mẫn đặt tờ tiền trên bàn rồi bỏ đi thật nhanh, chóng phút chốc tưởng như lần gặp gỡ này đã làm cậu hoảng sợ. Chẳng bao giờ cô có thể ngờ được cách cư xử trẻ con ấy của anh làm cô thấy mình có đôi chút hụt hẫng. Không lẽ sau chia tay, ngay cả đến việc gặp gỡ cũng làm người ta ngại ngùng đến thế. Cô không nghĩ những ngày yêu nhau người ta có thể tưởng tượng được những điều này. Khoảnh khắc buông tay một người có nghĩa đã nói lời tạm biệt và không hẹn gặp lại.

\r\n

– Em ơi…

\r\n

Lam tính tiền ly nước ép rồi đứng dậy ra về. Thật ra chiều nay cô còn một cái hẹn khác. Với Trâm Anh, cô bạn gái của Mẫn. Lam không thể hiểu nổi tại sao mình lại dính vào một mối quan hệ lòng vòng này, Lam tự gạt suy nghĩ của mình và đến điểm hẹn khác. Một ngày với những cuộc gặp chẳng hề mong đợi. Lam chẳng biết mình đang làm gì nữa.

\r\n

Trâm Anh có lẽ đã ngồi đợi cô từ khá lâu, cô ấy vòng tay trước ngực, chân được vắt chéo. Bộ dạng này của Trâm Anh làm Lam nhớ lại lần đầu tiên cô gặp cô ấy, cái vẻ ngoài vẫn chẳng hề thay đổi. Đó là những ngày Lam vừa mới tốt nghiệp đại học, họ gặp nhau khi cùng đợi phỏng vấn chung một công ty. Trùng hợp thế nào mà cả hai cùng rớt, họ nói chuyện với nhau một cách rất hợp vì cả hai đều đang cùng rơi vào tâm trạng rất tệ. Còn giờ thì lại gặp nhau bởi một lý do hết sức kì lạ mà có lẽ ngày ấy chẳng thể nào ngờ đến được.

\r\n

– Lam uống gì?

\r\n

Họ chào nhau bằng cái gật đầu nhẹ rồi Trâm Anh mở lời trước, như một phép lịch sự vốn có. Sau câu nói đầu tiên hai người họ đều im lặng để theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, Lam luôn chẳng biết vì sao mình luôn đồng ý những lời mời, hình như cô không biết cách để chối từ ai đó, vì ngay bản thân cô rất sợ cảm giác ấy, và vì thế Lam hy vọng họ sẽ không phải buồn vì mình.

\r\n

Trâm Anh lên tiếng hỏi:

\r\n

– Lam vừa gặp Mẫn hả?

\r\n

Lam gật đầu thay vì trả lời. Họ quen nhau trong những ngày còn học ở đại học, khi mà Lam và Mẫn còn là những kẻ yêu nhau. Còn giờ thì Lam đã ở trong một vị trí khác. Trâm Anh là kiểu người không thích đùa giỡn, cô ấy thẳng thắn đến mức Lam luôn thấy lo lắng mỗi khi trò chuyện với cô ấy. Không thể hiểu thật sự Trâm Anh muốn gặp vì điều gì nhưng Lam đã đoán được phần nào.

\r\n

– Từ giờ, Lam đừng gặp Mẫn nữa.

\r\n

Lam im lặng, uống ly trà gừng nóng vừa được đem lên. Mấy nay thời tiết cứ nắng mưa thất thường, cơ thể cô lại không ổn lắm, nên Lam đã chọn một loại thức uống tốt cho cơ thể của cô.

\r\n

Người cũ, quả thực từng là một nỗi ám ảnh với Lam, nhưng cô chưa một lần nghĩ về việc họ quay lại với nhau. Vì Lam hiểu chia tay chính là đã tạo cho nhau những vết thương chẳng thể lành lại, yêu lại chẳng khác gì một lần nữa chạm vào và sẽ vô tình làm đau thêm nữa, người ta có thể nói với nhau hàng trăm lời chia tay, nhưng để một lần nói xin lỗi và bắt đầu lại là điều chẳng hề dễ dàng. Lam vẫn còn nhớ cái lần vô tình gặp lại Mẫn ở một bữa tiệc của người bạn chung, Trâm Anh đã nhìn cô với ánh mắt đầy thách thức. Có lẽ cô ấy đã nghĩ rằng giữa họ vẫn còn điều kì lạ gì đó mà cô ấy không hay biết.

\r\n

Yêu chẳng phải là tuyệt đối tin tưởng đối phương, mà phải tin vào tình yêu của mình, liệu có thể vững bền qua năm tháng hay không. Cái cảm giác lúc nào cũng lo sợ việc sẽ mất ai đó làm người ta sợ hãi và tình yêu ấy sẽ trở thành những cơn ác mộng cực kì kinh hoàng.

\r\n

Đừng mãi níu giữ quá khứ

\r\n

Cô biết những ngày qua đã trở nên dài hơn rất nhiều. Vì những nhớ nhung chẳng thể nào đong đếm nổi. Yêu là khoảnh khảnh đã vô tình tạo nên nhiều điều kì lạ.

\r\n

– Trâm Anh nghĩ rằng hai người đã yêu nhau vì điều gì?

\r\n

Lam đưa mắt nhìn Trâm Anh. Lần đầu tiên cô đã hỏi ai đó điều kiểu như thế này. Cô cũng không biết tại sao mình lại thốt ra câu hỏi ấy, chỉ là tự nhiên muốn biết, muốn hiểu rõ hơn về mối quan hệ của hai người họ.

\r\n

– Chẳng vì điều gì cả, chúng tôi cứ yêu vậy thôi.

\r\n

Trâm Anh trả lời với cái cách hết sức tự tin. Đúng rồi, người ta yêu nhau chẳng vì điều gì, chỉ có những trái tim loạn nhịp vì nhau, chỉ có những đôi mắt tự động kiếm tìm nhau giữa những người xa lạ, rồi những giọt nước mắt, những nụ cười vì nhau, những nụ hôn ngọt ngào trao nhau trong những đêm nồng nhiệt. Lam đã từng trải qua tất cả những điều ấy, chỉ có điều, ngay tại lúc này đây, cô đã muốn nói với Trâm  Anh rằng sẽ chẳng có điều gì là mãi mãi, những giấc mơ xinh đẹp có khi cũng chỉ sẽ tan biến trong chốc lát, những bông hoa sặc sỡ cũng sẽ có ngay tàn lụi. Nhưng cô đã kịp tự ngăn mình lại, như thế là quá tàn nhẫn với một người chỉ mới bắt đầu những hạnh phúc đầu tiên, cô không thể tự biến mình thành mụ dì ghẻ trong truyện cổ tích được, rồi cái gì đến sẽ đến, tất cả chúng ta đều không nói trước được điều gì trong tương lai cả.

\r\n

Khi Trâm Anh rời khỏi quán cà phê cũng là lúc mà những giọt nước mắt của Lam bắt đầu rơi xuống. Cuộc nói chuyện hôm nay quả thật rất nặng nề đối với cô. Lam thấy cả cơ thể mình nặng trĩu. Lam ước giá như có thể trở lại, Lam sẽ bỏ đi thật xa chứ không phải cứ bám trụ mãi vào cái thành phố tuy đông đúc nhưng lại chật hẹp này. Những lần vô tình gặp mặt khiến Lam rơi vào khó xử và lúc này đây cô thấy thật sự mệt mỏi. Có bao giờ người ta học cách đặt mình vào vị trí của người khác để xem họ đang cảm thấy những gì hay chưa, người ta đâu biết rằng có những người đã phải chịu đựng tất cả những hiểu lầm không đáng có và trở thành kẻ đáng thương nhất trên cuộc đời này. Sau ngày hôm nay, cô sẽ buông bỏ tất cả những gì đã từng có để trở về thế giới của riêng mình, người cũ, mãi mãi chỉ là người cũ, người mới của người cũ sẽ không bao giờ có thể cùng cô trở thành bạn được nữa.

\r\n

Mưa có lẽ là lúc mà người ta thấy chán ghét nhất, mưa làm những chiếc xe ngoài đường trở nên vội vàng hơn, những gánh hàng đôn đả chạy ngược xuôi tìm chỗ trú, hơn hết cả là mưa luôn làm Lam thấy buồn, giống như cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi. Dạo trước Lam hay chạy xe lang thang qua các con hẻm và điều ấy làm cô thấy dễ chịu hơn rất nhiều, mà đợt này mưa quá, Lam chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ở nhà và mở laptop để xem cái gì đó. Lâu lắm cô chưa coi một bộ phim hàn nào cả, dù cho Lam từng là một tín đồ  của phim Hàn và là người hâm mộ cuồng nhiệt của các tài tử xứ kim chi ấy. Người ta bảo thời gian qua đi, sở thích của con người ta cũng sẽ thay đổi, chẳng còn những mơ mộng vào những câu chuyện tình đẹp như tranh vẽ trong các bộ phim, sẽ chẳng có hoàng tử nào ngẩn ngơ vì nàng lọ lem xấu xí nữa. Suy cho cùng, cuộc sống vẫn chỉ là cuộc sống, những cuộc gặp gỡ được tạo bởi nhân duyên và hạnh phúc có lẽ sẽ mỉm cười với những người biết trân trọng nó.

\r\n

 “Tối rảnh không? Đi sinh nhật với tao đi”

\r\n

Tin nhắn từ Bảo Ngọc, bạn thân kiêm người tình hờ mỗi lần bước ra ngoài của cô. Bình thường Lam không thích đi mấy kiểu tiệc tùng với những người không quen biết, nhưng dạo này tâm trạng khá tệ và nhiều việc linh tinh ở công ty làm cô ngán ngẩm và Lam đã không ngần ngại nhắn “ok” để trả lời. Bảo Ngọc kêu cô chuẩn bị và khoảng 7 giờ rưỡi cô ấy sẽ qua đón cô.

\r\n

Đã sẵn sàng mọi thứ để đi sinh nhật với Bảo Ngọc thế mà lại chẳng thể đi, bởi vì Bảo Ngọc bị đau ruột thừa và phải mổ gấp. Lam thay đồ và lập tức đến bệnh viện khi nhận được điện thoại của Tuấn, bạn trai Bảo Ngọc. Khi gần nửa đêm thì Tuấn nói cô về để anh trông Ngọc cho. Lam gật đầu chào anh để về vì ở đây cũng không có chỗ để ngủ nữa, bệnh viện chật chội và thỉnh thoảng những tiếng la đau đớn của các bệnh nhật cũng làm Lam hoảng sợ. Thật ra bác sĩ bảo rằng đến ngày mai mới có thể mổ được.

\r\n

Tuấn rất chu đáo khi nhờ anh trai mình đưa Lam về nhà. Lam mệt mỏi đến mức khi vừa nằm xuống giường là nhắm mắt ngủ liền. Đến sáu giờ sáng hôm sau thì chuông cửa nhà đã kêu lên, anh Khải đã đến đón cô để đưa cô vào bệnh viện. Lam vội vàng thay quần áo và theo anh lên xe, mà quên mất điện thoại vẫn còn để chỗ sạc từ đêm hôm qua.

\r\n

– Hồi đó Lam quen Mẫn phải không?

\r\n

Anh Khải hỏi chuyện khi hai người cùng đi bộ từ nhà gửi xe vào phòng bệnh của Bảo Ngọc.

\r\n

– Ủa anh cũng biết Mẫn nữa hả?

\r\n

“Ừm”. Khải gật đầu khi nhận được câu hỏi của Lam. Anh kể về lần gặp gỡ vô tình của anh ở quán cà phê hôm trước khi nhìn thấy Mẫn ngồi chung với Lam.

\r\n

– Tụi anh học cùng trường đại học, anh trên nó hai khóa, hay đi đá bóng chung nên cũng quen biết sơ sơ.

\r\n

– Dạ, bọn em chia tay cũng lâu rồi anh.

\r\n

Khải định nói thêm điều gì đó nhưng đúng lúc đó thì Tuấn xuất hiện. Anh bảo bác sĩ nói có lẽ cần theo dõi thêm vài ngày nữa.

\r\n

– Hôm nay em phải đến công ty hả Lam?

\r\n

– Dạ.

\r\n

– Vậy em cứ đi làm đi, có gì chiều ghé đây cũng được chứ Ngọc nó cũng ổn rồi.

\r\n

Lam ghé vào gặp Bảo Ngọc một lát rồi đến công ty liền.

\r\n

– Để anh đưa Lam đi nha.

\r\n

– Dạ thôi anh ạ, em có nhờ bạn qua đón rồi ạ.

\r\n

Khi người ta bắt đầu học cách quen dần với thực tại thì nỗi đau của quá khứ lại dần tìm về. Lam là kiểu người luôn gặp phải những rắc rối khi cô đã tìm mọi cách để né tránh nó. Trâm Anh lại hẹn gặp cô, lần này cô đã dứt khoát từ chối, vì cô đã thực sự rất mệt mỏi rồi. Sau cái lần đó Lam chưa bao giờ gặp lại Mẫn, đúng như lời đề nghị mà Trâm Anh đã đặt ra. Chúng ta ràng buộc nhau bởi một mối quan hệ thật bất bình thường. Chúng ta đã từng là bạn nhưng sau đó chúng ta lại trở thành những người ở hai đầu chiến tuyến. Chúng ta nhìn nhau bằng ánh mắt những mong có thể làm tổn thương nhau. Nhưng chúng ta quên rằng, chúng ta bắt đầu bằng những nụ cười.

\r\n

Đừng mãi níu giữ quá khứ

\r\n

Trâm Anh nhắn tin đến: “Mình và Mẫn chia tay rồi”.

\r\n

Sáng hôm qua Bảo Ngọc đã xuất viện, hôm nay Lam đến nhà cô ấy để xem tình hình thế nào. Cùng lúc ấy thì Khải cũng đến thăm Bảo Ngọc cùng với Tuấn. Sau khi rời nhà Ngọc thì Khải rủ cô đi xem phim, lời mời đầu tiên của anh ấy dành cho cô. Lam không từ chối, bởi qua vài lần tiếp xúc, cô cũng dành cho anh sự thiện cảm giống như dành cho Tuấn. Chiều thứ bảy, rạp phim đông đúc, những đứa trẻ đùa nghịch bên những dãy ghế chờ và những hàng dài học sinh mặc đồng phục xếp hàng mua vé. Họ coi một bộ phim hài, những tình tiết vui vẻ làm tâm trạng Lam rất tốt. Vậy nên Lam đã đề nghị họ cùng nhua đi ăn tối.

\r\n

– Thật ra anh đã gặp Lam hồi còn học đại học.

\r\n

– Thật sao ạ?

\r\n

Lam bất ngờ trước câu nói của Khải khi họ vẫn còn đang ngồi trong quán ăn. Lam đã nghe đến việc Khải và Mẫn chơi chung nhưng không nghĩ rằng anh và cô đã từng gặp nhau.

\r\n

– Em có nhớ cái hồi mà tụi anh đá chung kết không?

\r\n

Lam theo lời kể của Khải, những ngày ấy cô và Mẫn đã từng có biết bao nhiêu kỉ niệm cùng nhau, ấy vậy mà thời gian đã làm mọi thứ thay đổi, Mẫn giờ đã có Trâm Anh. Và cô vẫn chỉ lẻ loi một mình.

\r\n

Chúng ta đã từng nghĩ sẽ là tất cả của nhau, chúng ta từng dành tất cả những gì có thể cho nhau, nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng.

\r\n

Đã lâu rồi Lam mới cảm thấy tâm hồn mình thư thả đến thế, Khải bên cạnh như một phao cứu sinh khi cô những tưởng như chẳng thể bình yên trở lại.

\r\n

Họ bắt đầu gặp gỡ nhiều hơn kể từ đó. Lam đã nghĩ Khải thích mình nhưng anh chỉ im lặng. Khải không nói về mình quá nhiều, anh trầm tính nhưng rất chu đáo. Khải rất giống Tuấn.

\r\n

– Mày với ông Khải ưng nhau hả?

\r\n

Bảo Ngọc hỏi khi hai đứa đang nấu ăn ở nhà Lam. Cô bị bối rối trước câu hỏi thẳng thắn của nhỏ bạn và không biết trả lời như thế nào. Rõ ràng Khải chưa nói gì và họ chưa chính thức có điều gì với nhau.

\r\n

– Ông Tuấn kể ông Khải ưng mày lắm đó. Nhưng mà bị điều ổng nhát lắm.

\r\n

Lam gật gù đồng ý với Bảo Ngọc. Lam chẳng phải lần đầu yêu, nên cô hiểu họ sẽ ngập ngừng như thế này một thời gian lâu nữa.

\r\n

– À, hình như nhỏ Trâm Anh mới sang Mỹ định cư đấy.

\r\n

Bảo Ngọc vỗ vai Lam khi cô đang trầm ngầm suy nghĩ điều gì mà cô cũng chẳng rõ. Chuyện này thì Lam biết vì tuần trước Trâm Anh có nhắn tin nói với cô nhưng cô không trả lời. Từ khi nào mà Lam đã trở nên ích kỉ đến mức không thèm đoái hoài đến lời chào tạm biệt của một người bạn, Lam thấy mình đã thay đổi rất nhiều đến mức chính cô còn chẳng nhận ra.

\r\n

– Ngọc ơi, hình như tao ác lắm mày ạ.

\r\n

Lam kể cho cô bạn nghe về tất cả những chuyện đã xảy ra, Lam đã nghĩ mình cần giữ kín mọi chuyện vì thật ra nó chẳng vui vẻ gì. Nhưng nó cứ là một nỗi ám ảnh với Lam mỗi ngày. Lam khó chịu khi cứ phải cười nói với mọi người khi mà lòng cô đang ngập tràn những nỗi buồn vô tận.

\r\n

– Lam à, mày đừng nghĩ về Mẫn nữa, chuyện giữa hai người đã không còn nữa cơ mà. Quá khứ chỉ là quá khứ, nếu mày cứ mãi nhìn về nó thì làm sao có cơ hội cho người khác nữa.

\r\n

Lam giật mình trước câu nói ấy, không lẽ suốt quãng thời gian sau chia tay, Lam đã mãi nghĩ về Mẫn, Lam sống trong những kí ức về tình yêu đẹp của quãng đời sinh viên về mãi ảo tưởng về nó. Rõ ràng cô bám theo Mẫn nhưng cô không nhận ra điều ấy. Cô đã cố tình phá vỡ mối quan hệ giữa Mẫn và Trâm Anh, nhưng cô lại nghĩ rằng mình vô tội. Khi người ta cho đi thật nhiều và phải nhận lại những điều đau khổ, ắt hẳn trái tim đã tổn thương.

\r\n

Ngọc ôm Lam, cái ôm đầy cảm thông và tội nghiệp. Ai cũng có thể nhìn thấy Lam là người lụy tình, là người khó có thể buông bỏ tình yêu. Nhưng Lam không đáng trách, chỉ bởi vì tình yêu dành cho Mẫn quá lớn. Chúng ta đều ích kỉ khi yêu và kể cả sau khi yêu. Chúng ta chà đạp lên tất cả để khẳng định giá trị của bản thân và cái tình yêu mà mình vẫn nghĩ rằng mãi mãi.

\r\n

Tối đó, Lam lần tìm Facebook của Trâm Anh, xin lỗi cô ấy vì tất cả. Khi đã nhận ra sai lầm của mình, họ cần xin lỗi và cầu mong nhận được sự thứ tha từ đối phương.

\r\n

Quá khứ, rõ ràng chỉ để người ta hoài niệm, chứ không thể giữ mãi được trong mình. Lam đã làm tất cả để níu giữ chúng, nhưng rồi cô đã nhận ra điều ấy thật ngu ngốc và đáng thương. Vì yêu quá nhiều, Lam chẳng thể nhận ra có một chàng trai luôn dõi theo mình nhiều năm trời.

\r\n

Lam nhận ra mình cần bước đến một mối quan hệ mới, một mối quan hệ chắc chắn và vững bền hơn. Khải đã từng nói chỉ cần cô cho anh thời gian, anh sẽ làm cô hạnh phúc. Những ngày như thế, bỗng nhiên người ta thấy mình bớt cô đơn hơn.

\r\n

Thanh PhượngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Muska hung

Giới thiệu về tác giả:

Thanh Phượng

Nhớ không em, mình đã từng thương nhau thật nhiều...

Trang trước

Em

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...