Dừng lại để bắt đầu

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnDừng lại để bắt đầu
04:51:28 19/10/2016

Girly.vn -

Chị nói, ly hôn không phải là cái tội. Ly hôn là kết thúc một chặng đường để bắt đầu một chặng đường mới. Phụ nữ ly hôn cũng không phải là đồ cũ, đồ thừa như anh trai chị nói mà họ càng phải được trân trọng hơn vì đã dám buông tay thứ không còn xứng đáng với mình.

Dừng lại để bắt đầu

\r\n

Ly hôn. Ban đầu chị nghĩ sẽ không bao giờ chọn cách này. Nhưng rồi chị đã chọn. Đau lắm chứ. Nhất là lúc chị kéo va li rời khỏi căn nhà đó, nơi chị đã từng sống hạnh phúc bên người đàn ông ấy.

\r\n

Chị trở về quê sau 15 năm xa xứ. Không tiền. Không nghề. Không bằng cấp. Chỉ có một trái tim đầy vết thương. Đón chị là những ánh mắt thương hại lẫn hàng ngàn câu hỏi mà chỉ có một chủ đề chính là “ly hôn”. Chị bật cười chua chát. Ly hôn thì có sao đâu. Chỉ đơn giản là đã không còn sống chung, không còn là gì của nhau nữa thôi. Nghe câu trả lời của chị, ai cũng lạ lắm. Họ cứ nghĩ chị sẽ phải đau khổ lắm, phải bi thương lắm chứ. Chị đã hi sinh cho người ta nhiều như vậy cơ mà. 19 tuổi, một mình chị vào Nam lập nghiệp để kiếm tiền nuôi em trai ăn học. Ngày em trai tốt nghiệp chị mới dám nhận lời yêu anh. Hai người đều là công nhân nghèo, đồng lương ít ỏi nên đám cưới giản dị vô cùng. Không mâm quả, không rước dâu, chỉ có bữa tiệc nhỏ ở nhà trai, vậy mà chị thấy hạnh phúc. Anh như món quà của thượng đế tặng chị. Anh sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với chị trong cuộc sống, kể cả những việc nhỏ trong gia đình. Chị đã từng nghe có người ngưỡng mộ, trầm trồ khen anh khi thấy anh đứng cạnh chị, rửa chén cùng chị. Cứ ngỡ rằng, một mái ấm với tiếng cười trẻ thơ sẽ không là giấc mơ với chị nữa. Vậy mà, tất cả lại chỉ đúng là giấc mơ. Thượng đế chỉ tặng anh cho chị ngần ấy thời gian. Ngày chị phát hiện anh ngoại tình, đất trời như sụp đổ dưới chân. Chị đứng không vững. Nước mắt không rơi được. Tình yêu của chị. Gia đình của chị bỗng chốc tan nát chỉ vì chị không có khả năng sinh con.

\r\n

Chị trở về nơi chị từng hồ hởi ra đi. Chị bắt tay làm lại từ đầu. Hụt hẫng. Mất mát. Chị nói với tôi, khi tôi hỏi chị vì sao chị không buồn. Rằng chị buồn chứ. Nhưng buồn đâu có nghĩa là phải khóc. “Vậy sao chị không giữ anh lại, giống như trong phim ấy. Họ đánh ghen, rồi họ giành giật lẫn nhau?”. Chị bẹo má tôi. Chị giành giật để làm gì chứ, khi mà người ta đã không còn nghĩ đến chị. Trái tim người ta đã không còn thuộc về chị. Ly hôn không có nghĩa là mất tất cả. Ly hôn là để chị tìm lại thăng bằng cho chính mình. Chị và anh cũng không có gì chung để phải chia hay giành nhau. Chị không biết đó là may mắn, hay là bất hạnh nữa. Đôi lúc, chị ước giá mình có thể có đứa con, để lúc này có thể dụi đầu vào con mà hít hà, mà khóc.

\r\n

Dừng lại để bắt đầu

\r\n

Chị bắt đầu đi xin việc, cố quên đi hình ảnh của anh. Nhưng càng cố, chị càng nhớ anh da diết. Chị nhớ cả Sài Gòn, nhớ những con đường đầy bụi và chật cứng người giờ tan tầm. Thỉnh thoảng, chị nhắn vu vơ vào số của anh, rồi vội vàng xóa đi trước khi bấm nút gửi. Qua một vài người bạn, chị nghe nói anh đã sống chung với người khác. Chị không ngạc nhiên, nhưng chị đau. Vậy là hết.

\r\n

Mẹ tôi làm mai cho chị mấy người, chị đều lắc đầu. Chị nói có duyên sẽ tự đến. Nhưng ba mẹ chị rầu, anh chị của chị cũng rầu. Chị đã ngoài ba mươi, lại từng một đời chồng nên tìm được người chịu đã khó mà chị còn không ưng thì định sống như vậy đến già hay sao. Vì cả gia đình đều rầu, nên chị đành nhắm mắt chấp nhận gặp gỡ. Những cuộc gặp gỡ gượng gạo, nhạt nhẽo khiến chị chỉ muốn chấm dứt sớm. Đêm đó, tôi nhớ rất rõ vì trời mưa lất phất. Chị không muốn đi, nhưng anh trai chị mắng vì người chị sẽ gặp là bạn của anh ấy. Chị đi nhưng đến tận nửa đêm vẫn không thấy về, gọi điện cũng không bắt máy. Chị về nhà với bộ dạng tả tơi, áo quần xộc xệch. Một bàn tay dính đầy máu. Cả nhà kinh hãi nhìn chị. Chị bình thản lấy áo khoác che đi phần da thị bị hở rồi cũng bằng giọng bình thản nói sẽ đi tự thú. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra cho đến khi tại đồng công an, chị khai báo đã gây thương tích cho người đàn ông đi gặp chị. Hắn nghĩ chị dễ dãi, sẵn sàng chấp nhận qua đêm với hắn chỉ vì chị từng qua một đời chồng. Vì chị tự vệ và vết thương của người đàn ông không nguy hiểm tính mạng nên chị được tha về, chỉ phải đền bù tiền thuốc thang. Anh trai chị mất mặt lắm. Mắng chị không tiếc lời. Chị cãi lại rồi gom đồ bỏ đi. Trước lúc đi, chị gặp tôi. Chị nói, ly hôn không phải là cái tội. Ly hôn là kết thúc một chặng đường để bắt đầu một chặng đường mới. Phụ nữ ly hôn cũng không phải là đồ cũ, đồ thừa như anh trai chị nói mà họ càng phải được trân trọng hơn vì đã dám buông tay thứ không còn xứng đáng với mình.

\r\n

Bây giờ, chị đã có công việc ổn định. Chị vẫn thường gọi điện kể cho tôi nghe, mắng tôi phải lo học hành đàng hoàng. Chị tươi tắn hơn, đẹp hơn và trân quý cuộc sống của mình hơn. Chị vẫn tin biết đâu duyên phận sẽ đưa chị đến với một người khác biết yêu thương chị. Vì ly hôn đâu có nghĩa là kết thúc.

\r\n

Chu Thanh HiênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Bruna Gomes, Ether kim 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...