Đừng sợ hãi, hãy tin mẹ con nhé!

Tâm sựGia ĐìnhĐừng sợ hãi, hãy tin mẹ con nhé!
03:57:35 11/10/2016

Girly.vn -

Nếu việc sinh ra được một đứa con là niềm hạnh phúc lớn nhất của một người mẹ thì việc không lo được cho con mình một cuộc sống đủ đầy lại luôn là nỗi ám ảnh khiến mẹ suy nghĩ hàng đêm. Nói ra đây, không phải mẹ than nghèo kể khổ, cũng không muốn cho con biết lý do vì sao mẹ con mình phải cùng nhau trải qua khoảng thời gian muôn ngàn khó khăn như hiện nay. Mẹ đoán rằng, con sẽ muốn biết nhưng đừng hỏi mẹ nhé. Mẹ đã hứa với lòng mình, sẽ chỉ giữ lại những phần tốt đẹp thôi. Nếu ai đó ngoài con mà đọc được những dòng này, mẹ mong họ sẽ có được một bài học thấm thía cho cuộc đời để sẵn sàng bước vào hành trình mới, gạt bỏ những thiếu sót phía sau.

Đừng sợ hãi, hãy tin mẹ con nhé!

\r\n

Con yêu dấu! Khi mẹ viết lên những dòng chữ này thì con đã đi vào giấc ngủ ngon. Mẹ tự nghĩ, không biết con có mơ về mẹ không nhỉ? Mẹ viết tâm thư này với hy vọng mai sau con đọc được, con sẽ hiểu hơn về quãng thời gian vô cùng gian khó mà con đã bản lĩnh cùng mẹ vượt qua. Mẹ thật sự xin lỗi nếu những lời chia sẻ thật lòng chưa phải điều ngọt ngào nhất con muốn nghe – Như trong tưởng tượng của con nhưng mẹ luôn tin rằng, tình yêu bao la của mẹ đã che lấp tất cả khiếm khuyết đó. Sẽ không phải vấn đề quá lớn đâu con nhỉ?

\r\n

Con biết không? Trong cuộc đời của mỗi con người, thứ được coi là vật báu trên thế gian này chính là những đứa con. Cho dù bà mẹ ấy thời trẻ nổi tiếng ham vui, là một hotgirl hay người mẹ già quá thì lỡ lứa thì khi đã trở thành người mẹ, họ bỗng dưng biến thành một con người hết sức đáng yêu, biết chăm lo cho tổ ấm, làm tròn trách nhiệm sinh thành, nâng niu con cái từ khi còn trong bào thai, luôn ăn những gì tốt nhất, kiêng khem những thứ có hại mà bình thường có thể là món sở trường của họ và sẵn sàng chiến đấu với bất cứ ai nếu thấy hiểm nguy để bảo vệ con mình. Làm mẹ – Không chỉ là thiên chức thiêng liêng mà còn là điều rất đặc biệt. Và đôi khi, nó còn cảm hóa được cuộc đời của của cả một kẻ sát nhân.

\r\n

Nhớ những năm tháng con nằm trong bụng mẹ, đó là hành trình kỳ diệu có đủ vị mặn ngọt, đắng chát. Khi biết có con, mẹ đã phải ở nhà cả năm để dưỡng thai nên càng có nhiều thời gian để mẹ nâng niu, chăm sóc và đặt ra một quy tắc nghiêm ngặt trong chế độ dinh dưỡng. Thời kỳ đó, một năm đối với mẹ như cả ngàn năm. Mẹ chờ đợi, hồi hộp rồi lại háo hức từng ngày để được nhìn thấy thiên thần nhỏ. Mỗi lần sờ tay lên bụng, con lại quẫy đạp như muốn nắm lấy tay mẹ khiến mẹ hạnh phúc đến ngộp thở. Cảm giác ấy vừa thân quen, vừa lạ lẫm. Một thứ cảm xúc mà chưa bao giờ mẹ có được trong đời. Điều này, đã thức tỉnh mẹ hiểu hơn về tình mẫu tử thiêng liêng, mẹ cảm phục bà ngoại vì đã năm lần vượt qua nỗi đau, nuôi nấng mẹ và các bác, dì, cậu trưởng thành. Những giọt mồ hôi ấy, như những giọt máu được vắt kiệt qua bao năm tháng cuộc đời bằng sự gian truân, vất vả mà chỉ có những người cha, người mẹ mới có thể làm được. Có con rồi, mẹ thấy mình thật có lỗi với khoảng thời gian còn ở chung cùng ông bà. Mẹ cũng phải nói rằng, chưa bao giờ mẹ hòa hợp với các thành viên trong gia đình. Có lẽ vì vậy, mẹ đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người con. Điều đó làm mẹ day dứt. Nhất là khi ông ngoại ngã xuống, nước mắt mẹ chảy ngược vào trong, bao nhiêu sự ân hận đều đã quá muộn màng. Phải mất một thời gian rất lâu, mẹ mới buông bỏ được sự đau khổ và chỉ khi sinh con ra, mẹ mới hiểu được giá trị của việc làm người. Đặc biệt là hai chữ “Hiếu thuận”. Một ngày nào đó, khi con đọc được những dòng này, mẹ hy vọng, con sẽ là một chàng trai đúng như mẹ mong đợi.

\r\n

Đừng sợ hãi, hãy tin mẹ con nhé!

\r\n

Tuy nhiên, con biết không? Nếu việc sinh ra được một đứa con là niềm hạnh phúc lớn nhất của một người mẹ thì việc không lo được cho con mình một cuộc sống đủ đầy lại luôn là nỗi ám ảnh khiến mẹ suy nghĩ hàng đêm. Nói ra đây, không phải mẹ than nghèo kể khổ, cũng không muốn cho con biết lý do vì sao mẹ con mình phải cùng nhau trải qua khoảng thời gian muôn ngàn khó khăn như hiện nay. Mẹ đoán rằng, con sẽ muốn biết nhưng đừng hỏi mẹ nhé. Mẹ đã hứa với lòng mình, sẽ chỉ giữ lại những phần tốt đẹp thôi. Nếu ai đó ngoài con mà đọc được những dòng này, mẹ mong họ sẽ có được một bài học thấm thía cho cuộc đời để sẵn sàng bước vào hành trình mới, gạt bỏ những thiếu sót phía sau.

\r\n

Mùa thu sắp đến rồi con ạ! Sinh nhật con vào đúng thời điểm giao mùa, thật tuyệt phải không con? Mẹ từng hứa với con điều gì nhỉ? Chắc là nhiều lắm. Mẹ rất muốn tặng hết cho con những món quà mẹ đã hứa nhưng lại chưa biết phải làm điều đó bằng cách nào. Bởi vì, mẹ là bà mẹ nghèo nhất thế gian. Còn thiên thần của mẹ, con chỉ muốn được mẹ thưởng cho bộ bàn ghế màu xanh nước biển – Vì con rất thích học bài. Những tuần ở trên lớp ngoan, con nỉ non mẹ phải tặng lợn đất màu cam như một phần thưởng xứng đáng. Mẹ cũng hứa, sinh nhật này sẽ tặng con chiếc vòng bạc, thêm một ô tô điều khiển. Mẹ hứa, đã hứa rất nhiều thứ mỗi khi con mong ước có được nhưng ngay cả những điều nhỏ nhoi ấy, mẹ cũng không thể làm được cho con. Có phải, mẹ tồi tệ lắm không? Chẳng lẽ, cả cuộc đời mẹ lúc nào cũng chỉ là sự ân hận, day dứt, lỗi lầm? Dù mẹ không để con đói ăn, thiếu mặc nhưng mẹ đã cho con một cuộc sống thiệt thòi không chỉ về vật chất mà cả tình cảm lẫn sự quan tâm của hai bên nội, ngoại. Đôi lúc, mẹ thấy hận cuộc sống, giận người thân vì lý do gì mà mẹ bị ghét bỏ, còn ảnh hưởng đến cả con. Trên thực tế, ai cũng biết mẹ đảm việc nước, giỏi việc nhà, chăm lo gia đình chu đáo nhưng có lẽ, lỗi duy nhất của mẹ là không thể hòa hợp với bên ngoại, còn nhà nội lại càng căm ghét bởi mẹ quyết tâm lấy người bố nhỏ hơn mẹ bốn tuổi của con. Khi ôm con bước chân ra khỏi nhà chồng, mẹ thở phào nhẹ nhõm vì từ giây phút ấy, sẽ không còn ai dám dằn vặt mẹ con mình cũng đồng nghĩa với việc mẹ con mình sẽ bị họ bỏ rơi.

\r\n

Đừng sợ hãi, hãy tin mẹ con nhé!

\r\n

Con yêu! Cuộc đời của mỗi con người đều có những ngã rẽ khó lường, mẹ không nghĩ mình đã chọn sai mà đơn giản, trên mỗi bước đường ta đi, dù tình cờ hay cố ý, đều bắt đầu từ chữ “Duyên”. Cũng giống như việc mẹ gặp ba con, có ai ngờ, một cô gái “Ế” 30 tuổi như mẹ lại lấy được chàng trai kém nhiều tuổi, còn đẹp đẽ, hiền lành như ba con nhưng mỗi chữ “Duyên” đều có một cái giá và cái giá giành cho mẹ là những trận cuồng phong liên tiếp xảy đến chỉ sau ngày mẹ chính thức rời bỏ cuộc sống độc thân. Không ít lần, người đời hỏi mẹ có cảm thấy ân hận? Mẹ chẳng biết phải trả lời ra sao nhưng mẹ tin chắc một điều, nếu cho mẹ lựa chọn một lần nữa, mẹ sẽ vẫn đi trên con đường ấy, bước vào biển lửa ấy bởi chỉ có như thế, mẹ mới gặp được con.

\r\n

Hôm nay, hiếm lắm mới có ngày đẹp trời, mẹ đang loay hoay lên kế hoạch trồng thực phẩm sạch cho con ăn nhưng tâm tư mẹ rối bời. Vì sao con biết không? Đứng trên tầng thượng nhìn qua nhà hàng xóm, mẹ thấy ông bố trẻ đang điều khiển chiếc ô tô trẻ con, trên xe cậu con trai đang cười đùa thích thú, niềm hạnh phúc lộ rõ trên khuôn mặt họ mà mẹ nhói lòng. Đáng lẽ ra, con trai mẹ cũng phải có được nụ cười thế kia, vì sao không? Mẹ cảm thấy có lỗi. Nhìn thiên hạ đủ đầy, con mình thiếu thốn, lòng mẹ luôn bất an nhưng không sao đâu con, người đời vẫn nói đấy thôi rằng ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Nghèo lâu, giàu mấy chốc con nhỉ? Mẹ tin, con trai rất hiểu chuyện. Mẹ cũng tin, con không cần vật chất giàu sang, con chỉ cần có mẹ. Thế là đủ phải không con?.

\r\n

Được chứng kiến con ra đời, ngắm nhìn con mỗi ngày, cảm nhận được sự thay đổi của con qua từng giai đoạn, được nghe mọi người nhận xét con thông minh, rất biết quan tâm và bảo vệ bạn bè là món quà tràn ngập hạnh phúc con mang đến cho mẹ. Còn gì vui sướng hơn khi ngày nào mẹ cũng được con ôm vào lòng, người thì bé như que tăm vẫn gí đầu mẹ nằm xuống đùi con rồi bi bô nịnh nọt, bóp trán cho mẹ, xoa bụng cho mẹ, thơm vào má mẹ và thì thầm vào tai: Con yêu mẹ cả đời, con chăm sóc mẹ cả đời. Chao ôi! Có bà mẹ nào cưỡng được sự đáng yêu đó không? Cậu bé chưa đầy bốn tuổi mà chững chạc như một người đàn ông, có thể làm chỗ dựa cho mẹ bất cứ lúc nào, ngay cả khi mẹ bị bắt nạt, con sẵn sàng lao tới bảo vệ mẹ, lau nước mắt cho mẹ và mẹ rúc đầu vào vai con khóc thút thít như đứa con nít. Những lúc như vậy, mẹ luôn tự hào vì mình là bà mẹ hạnh phúc nhất thế gian. Vậy thì, còn điều gì phải lo lắng nữa con nhỉ? Mẹ phải bước đi, mạnh mẽ tiến về phía trước cho dù đường đến đích có nhiều trông gai, mẹ sẽ dũng cảm bồng con vượt qua. Đừng sợ hãi, hãy tin mẹ.

\r\n

Chớm thu, hoa sữa đã thơm nồng nàn. Dắt con đi dạo trong khuôn viên của khu đô thị, con chỉ tay về phía ông trăng. Mẹ hỏi ngày gì, con bảo rằm trung thu. Thế có nghĩa là gì? Con nhanh nhẩu đáp: Sắp đến sinh nhật con mẹ nhỉ? Phải, mẹ đã hứa, nhiều lắm rồi phải không con? Nhưng từ giờ, mẹ không hứa nữa mà thề danh dự. Nhất định, mẹ sẽ giành cho con một sinh nhật đặc biệt và đáng nhớ. Nhưng trước khi đến thời khắc ấy, con hãy tiếp tục đồng hành cùng mẹ nhé. Nếu có khó khăn, giông tố cuộc đời có ập đến với mẹ, con hãy luôn ở bên mẹ nhé. Đừng sợ hãi, hãy tin mẹ!.

\r\n

Bình NguyênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Jane Ha

Trang trước

Thanh xuân...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...