"Đừng để cô ấy cô đơn" - Yêu thôi sao lại cô đơn đến thế? - Girly.vn

“Đừng để cô ấy cô đơn” – Yêu thôi sao lại cô đơn đến thế?

Review Sách“Đừng để cô ấy cô đơn” – Yêu thôi sao lại cô đơn đến thế?
02:06:55 02/08/2018

Girly.vn -

Về mối quan hệ mập mờ, tác giả cũng dành ra vài trang viết. Cảm giác lưng chừng của một người, sự phân vân đắn đo không biết nên làm thế nào. “Có một mối quan hệ, chẳng biết nên bước tiếp hay dừng lại. Bước tiếp thì sợ trượt chân, dừng lại thì chẳng đành lòng. Thế là thương, nhưng là thương trong im lặng”. Mối quan hệ ấy có vui vẻ gì đâu, hạnh phúc chúng ta cảm nhận cũng chỉ là thứ chớp nhoáng, sớm vụt tan. Đa phần bước vào mối quan hệ ấy ai cũng thấy khó chịu cả. Vì đâu biết nên làm gì mới phải, đâu biết nên hành xử thế nào với tình cảm của chính mình.

Ai cũng từng cho rằng khi bắt đầu một mối quan hệ tình cảm chính là lúc con người chúng ta sẽ thoát khỏi những tháng ngày cô đơn. Nhưng đâu phải lúc nào cũng như thế, đau nhất là khi đã yêu rồi vẫn cảm thấy cô đơn.

Con gái là những người có tâm hồn rất nhạy cảm, hay suy nghĩ linh tinh rồi tự làm bản thân buồn. May mắn nhất đối với họ chính là tìm được một người bạn trai nào đó hiểu được mình, cảm thông cho mình và luôn bên cạnh để kéo mình đứng dậy trước nỗi cô đơn phiền muộn. Thế nhưng mà, ở đời đâu phải ai cũng may mắn tìm được người như vậy, cũng đâu phải người bạn trai nào cũng thấu hiểu tường tận được suy nghĩ của bạn gái mình. Với Huỳnh Thắng thì lại khác, anh ấy dường như đã đem hết cảm xúc trong tình yêu của người con gái truyền tải thông qua cuốn sách đầu tay “Đừng để cô ấy cô đơn”.

Cảm giác cô đơn khi bên cạnh một ai đó, khi đơn phương, khi sống trong mối quan hệ mập mờ…tất cả đều xuất hiện. Lần lượt như vậy khi lật từng trang sách, nếu bạn là một người đã trải qua một mối tình đau buồn thì chắc hẳn bạn sẽ thấy mình tồn tại như cách tác giả đã nói, tình cảm của mình cũng có những biểu hiện và kết cục như thế.

Có những tiêu đề bài viết nhỏ, đọc đến đã cảm thấy đau lòng. “Người cũ, nhắc tên chi cho đau lòng”. Ngay hai từ “người cũ” đã nghe sao mà xót xa quá. Một người từng thương, vào một ngày nào chỉ còn có thể gọi là “người cũ”, những thứ cũ kĩ rồi có phải nên lãng quên đi? Một mối quan hệ đến hồi chấm dứt, nhắc tên lại cũng thấy đau lòng. Chưa dứt, chưa buông bỏ tình cảm ấy chỉ cần nhắc đến thôi đã thấy buồn. Thế mới nói, người đã cũ, đã là của quá khứ thì đừng nhắc lại làm gì.

Những điều đã cũ chỉ nên lãng quên thập phần không được mong nhớ. Khi yêu một ai đó mà cứ mãi vấn vương về người cũ, đó là biểu hiện “còn thương và còn yêu rất nhiều”. Đó là một điều không nên, người mới sẽ đau lòng biết mấy. Lúc nào đó trong chúng ta rồi sẽ ngồi lại và ngẫm nghĩ về những điều đã cũ, ít nhất cũng sẽ một lần như thế. Thực tế cũ rồi, không thể làm mới lại được. Bớt nhớ thương sẽ tốt hơn rất nhiều.

Hay có đoạn, Huỳnh Thắng nói về việc người con gái hoài thương, nhung nhớ một người vốn dĩ không thuộc về mình. “Đối với con gái, muốn hạnh phúc thì phải tỉnh táo một chút. Nếu đã biết tâm người đàn ông không hướng về mình, thì đừng lãng phí quá nhiều thanh xuân”. Cũng đúng thôi, đã biết rõ mình không có một chỗ đứng trong trái tim người ta thì cố gắng níu kéo cũng vô ích, thanh xuân sẽ lãng phí và sau này lại phải hối hận. “Em đừng hoài thương” – một bài viết khá hay dành cho những cô gái đang mơ mộng về một mối tình không thể tồn tại, đừng hoài thương nữa cô gái à, người ta cũng không để ý đến em đâu.

Tình yêu mà chúng ta cần là một tình yêu thật lòng, cả hai có thể đồng cam cộng khổ, không phải chỉ vì chút khó khăn nhỏ đã bỏ rơi một người ở lại. Huỳnh Thắng có nói “Nếu yêu tôi hãy yêu thật lòng”. Đọc đến đây bạn sẽ hiểu những gì mình cần ở người mình yêu. Giông bão ngoài kia chính là những thử thách, chưa bắt đầu đã muốn trốn chạy thì đó có phải là tình yêu thật lòng? Trang sách có viết, “nếu yêu thật lòng, người ta sẽ chẳng dễ dàng buông bỏ”. Thực tế là như thế, tìm được nhau giữa bể người ngoài kia đã khó rồi, thương nhau đâu phải ngày một ngày hai, người thật lòng sẽ chẳng dễ dàng buông bỏ vậy đâu.

Về mối quan hệ mập mờ, tác giả cũng dành ra vài trang viết. Cảm giác lưng chừng của một người, sự phân vân đắn đo không biết nên làm thế nào. “Có một mối quan hệ, chẳng biết nên bước tiếp hay dừng lại. Bước tiếp thì sợ trượt chân, dừng lại thì chẳng đành lòng. Thế là thương, nhưng là thương trong im lặng”. Mối quan hệ ấy có vui vẻ gì đâu, hạnh phúc chúng ta cảm nhận cũng chỉ là thứ chớp nhoáng, sớm vụt tan. Đa phần bước vào mối quan hệ ấy ai cũng thấy khó chịu cả. Vì đâu biết nên làm gì mới phải, đâu biết nên hành xử thế nào với tình cảm của chính mình.

“Đừng để cô ấy cô đơn” – một cuốn sách tản văn hay về một tình yêu ẩn chứa đầy sự cô đơn. Một tác phẩm đầu tay của Huỳnh Thắng với lối diễn đạt chân chất, mộc mạc và bình dị nhất. Tác giả đã khiến tôi cảm thấy được câu chuyện của chính mình đang tồn tại trong từng câu chữ. Với sự am hiểu gần như là tường tận những cung bậc cảm xúc của người con gái lẫn người con trai, tác phẩm là một món quà đáng giá nhất dành cho những câu chuyện tình vấp phải đầy những thăng trầm. Đọc từng trang, từng dòng chữ mới thấy chính mình lúc ẩn lúc hiện trong ấy, đã đến lúc bạn cần biết mình nên làm gì rồi.

Đừng để mình cảm thấy “yêu thôi sao lại cô đơn đến thế”. Bởi vì đó không phải là tình yêu và chúng ta sẽ phải đau lòng vì nó rất nhiều.

VynHee – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

VynHee

Tâm không có thì thời gian có dài bao lâu cũng là điều vô bổ

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...