Đừng để bản thân chờ đợi quá lâu - Girly.vn

Đừng để bản thân chờ đợi quá lâu

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnĐừng để bản thân chờ đợi quá lâu
03:26:27 19/12/2018

Girly.vn -

“Đáng sợ nhất không phải là chờ đợi, mà chính là lúc chúng ta không biết phải chờ đợi đến bao giờ”. Tôi thường hay nghe người ta nói, người yêu bạn chưa chắc đã chờ được bạn, nhưng người chờ được bạn nhất định là người rất yêu bạn. Cũng đúng thôi, nhưng nếu đó là sự chờ đợi có hồi đáp, có kết quả, chứ chẳng ai cao thượng và ngu ngốc mãi để chờ một người chưa bao giờ hướng về phía mình, chưa bao giờ có mình trong tâm trí họ cả. Thật ngốc nghếch và lãng phí nếu như bạn cứ chờ đợi một ai đó khi đã biết trước kết quả rằng họ sẽ không bao giờ nhìn lại. Yêu một người đâu chỉ cần cho đi là đủ? Ngân hà rộng lớn đâu phải chỉ có một người dành riêng cho ta, hãy chờ đợi khi mà sự chờ đợi đó thực sự có ý nghĩa.

“Đáng sợ nhất không phải là chờ đợi, mà chính là lúc chúng ta không biết phải chờ đợi đến bao giờ”. Tôi thường hay nghe người ta nói, người yêu bạn chưa chắc đã chờ được bạn, nhưng người chờ được bạn nhất định là người rất yêu bạn. Cũng đúng thôi, nhưng nếu đó là sự chờ đợi có hồi đáp, có kết quả, chứ chẳng ai cao thượng và ngu ngốc mãi để chờ một người chưa bao giờ hướng về phía mình, chưa bao giờ có mình trong tâm trí họ cả.

Thật ngốc nghếch và lãng phí nếu như bạn cứ chờ đợi một ai đó khi đã biết trước kết quả rằng họ sẽ không bao giờ nhìn lại. Yêu một người đâu chỉ cần cho đi là đủ? Ngân hà rộng lớn đâu phải chỉ có một người dành riêng cho ta, hãy chờ đợi khi mà sự chờ đợi đó thực sự có ý nghĩa.

Ví như câu nói, chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là chúng ta không biết phải chờ đợi đến bao giờ.

Bạn vừa mới chia tay người mà bạn yêu tha thiết, bạn không chấp nhận nổi sự thật rằng đã mất đi họ, bạn chới với trong tình yêu đó, bạn mộng tưởng người ta vẫn còn yêu bạn nhưng vì một lí do nào đó người ta phải ra đi, bạn tin tưởng câu nói nếu còn yêu đi một vòng rồi sẽ trở về bên nhau? Ôi, cũng thật đáng thương thảm hại, khi mà những điều đó chỉ một mình bạn vẽ nên, người ta thì đi xa, không một câu từ biệt, bạn thì ngồi đó vẽ nên bao cảnh viển vông, rồi bị chính những điều đó đánh lừa, bạn tự lừa mình, lừa chính bản thân rằng chỉ cần mình kiên nhẫn đứng mãi đó, người ta sẽ quay lại và nắm tay hay ôm bạn thật chặt như những ngày đầu tiên. Nếu còn yêu, thì người ta đâu có dễ dàng rời bỏ bạn, hãy tỉnh mộng đi, nhìn lại xem dành sự chờ đợi cho một người rời bỏ mình có xứng đáng hay không?

Hay bạn vô tình say nắng một người nào đó, bỗng nhiên theo thời gian người ta trở thành cờ rút bất diệt trong lòng bạn. Bạn tìm hiểu mọi thứ về người kia, tất tần tật, rồi bỗng dưng từ một cờ rút bình thường, bạn nhân hóa tình cảm đó lên một cảnh giới cao chới với, ngỡ như tình cảm đơn phương đó sẽ không bao giờ bị đạp đổ. Bạn tìm mọi cách để tỏ tình với người ta, but người ta lại từ chối, bạn buồn dăm ba ngày trong hỗn độn, nhưng rồi lại mơ tưởng về tương lai xa xôi, bỗng bạn hiện thực hóa giấc mơ, và bạn nghĩ bị từ chối một lần rồi có sao đâu, nếu như mình kiên trì thì nhất định người ta sẽ bị lay động, sẽ cảm động mà nhìn về phía bạn, đáp trả cho bạn tình cảm bấy lâu nay. Kiên trì để yêu một ai đó, cũng có thể có kết quả tốt hoặc xấu, có những người vì kiên trì mà có được trái tim người mình yêu. Và bạn biết đấy, bạn có thể thuộc top phần trăm kẻ có kết cục xấu, càng kiên trì thì lại càng đổ bể, nhưng mà đổ bể rồi mà bạn không tỉnh mộng thì lại là một điều đáng lo hơn. Hãy tỉnh táo, trao đi tình yêu một cách tỉnh táo nhất, và tỉnh táo để dừng lại đúng lúc nhất.

Vậy đó, cuộc sống mà, luôn có một lý do nào đó để chúng ta chờ đợi một người nào đó, nhất là trong tình yêu, và thật buồn nếu như sự chờ đợi đó không có kết quả. Mọi điều thất vọng thật khó có thể vượt qua được. Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ sống mãi trong sự phiền muộn đó? Thay vì cứ mãi đau khổ vì chờ đợi mà không được đáp trả thì không phải chúng ta nên tìm cách để thoát khỏi nó càng nhanh càng tốt hay sao, yêu hết lòng rồi nếu không được thì thôi, bỏ đi, cần gì, thiếu gì. Chính bạn tạo nên suy nghĩ tích cực cho chính mình, nếu không phải là bạn thì còn ai có thể cứu bạn ra khỏi vũng bùn đó đây, và điều quan trọng hơn là, bạn có muốn thoát khỏi nó hay không, hay bạn cứ sống mãi với những mộng ảo về tình yêu không bao giờ trở thành hiện thực đó thôi.

Hãy cứ buồn, cứ khóc, nếu điều đó khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn, nhưng nhất định phải đứng dậy sau đó. Mỉm cười lên, vì phía trước luôn là bầu trời..

Khánh Linh – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

khanhlinh12

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...