"Đừng coi là cả thế giới"- Hãy trân trọng, yêu thương bản thân nhiều hơn! - Girly.vn

“Đừng coi là cả thế giới”- Hãy trân trọng, yêu thương bản thân nhiều hơn!

Review Sách“Đừng coi là cả thế giới”- Hãy trân trọng, yêu thương bản thân nhiều hơn!
09:33:13 06/12/2018

Girly.vn -

Với những người đang yêu nhau, họ sẽ là những kẻ “nghiện rượu”. Vì họ đang say: say men tình. Để rồi có lúc họ hóa những kẻ ngốc nghếch. Ngốc vì yêu một người đến ngờ nghệch, trao hết tấm lòng và trái tim cho họ mặc nhiên, tùy tiện vệt lên đó biết bao vết sẹo hằn dài. Họ bỏ lửng mình sau bao ngày mình đã dốc kiệt tuổi trẻ, tuổi xuân để yêu họ- người mình xem là tất cả. Họ bỏ mặc tuổi xuân còn một nửa của mình ở lại nơi trống vắng, mình hỏi ai sẽ trả lại tuổi xuân trước cho mình, thì chỉ còn những tiếng im thin thít. Biết sao giờ, ai rồi cũng khác! Những dang dở ngày đó, rốt cuộc, phải gói gọn rồi ném đi thật xa..

 

“Đừng coi ai là cả thế giới” là tuyển tập tản văn do nhiều tác giả viết, là những tâm sự, nỗi lòng của những người đã, đang và sẽ yêu. Tôi đã dành những ngày cuối tuần để đọc quyển sách này trong một quán cà phê thơm nức mùi oải hương.

Cuốn sách “Đừng coi ai là cả thế giới” như một quyển lưu bút gói gọn tất cả cảm xúc của từng loại yêu thương trong tình yêu: những mối tình đơn phương, những mối quan hệ không tên, những dang dở của mối tình, sự chia ly và sự phản bội,… tất thảy đều là những ký ức không thể nào quên.

Có ai mà chưa từng một lần đơn phương. Người ta gọi những kẻ đơn phương là những kẻ ngốc nghếch. Hẳn là ngốc nhất quả đất. Cứ khư khư tự ôm trong lòng một nỗi nhớ, một cái hờn ghen mà chẳng bao giờ dám nói cho đối phương. Tình đơn phương là tình buồn, tình khổ. Yêu đơn phương là chấp nhận cho tình cảm vĩnh viễn ra đi mà không được hồi đáp. Yêu đơn phương là đem quyền làm tổn thương mình đặt lên người luôn sẵn lòng làm tổn thương. Chắc chắn không ai thấy được tình yêu đó ngoại trừ bản thân mình-một kẻ si tình khờ khạo.

Với những người đang yêu nhau, họ sẽ là những kẻ “nghiện rượu”. Vì họ đang say: say men tình. Để rồi có lúc họ hóa những kẻ ngốc nghếch. Ngốc vì yêu một người đến ngờ nghệch, trao hết tấm lòng và trái tim cho họ mặc nhiên, tùy tiện vệt lên đó biết bao vết sẹo hằn dài. Họ bỏ lửng mình sau bao ngày mình đã dốc kiệt tuổi trẻ, tuổi xuân để yêu họ- người mình xem là tất cả. Họ bỏ mặc tuổi xuân còn một nửa của mình ở lại nơi trống vắng, mình hỏi ai sẽ trả lại tuổi xuân trước cho mình, thì chỉ còn những tiếng im thin thít. Biết sao giờ, ai rồi cũng khác! Những dang dở ngày đó, rốt cuộc, phải gói gọn rồi ném đi thật xa. Để bản thân, để trái tim ngừng nghỉ, thôi vì nó mà đau lòng. Đến một ngày nào đó, bạn sẽ thấy mình đối diện với tất cả những thứ đồ vật ngày trước một cách dễ dàng hơn nhưng vẫn mang một sự hoài niệm.

Có những người lại vô tình đánh rơi bản thân vào những mối hệ mập mờ, không tên chẳng khác nào đang đùa giỡn với con dao sắc. Nếu tiến đến, bạn sẽ đau, còn chấp nhận có nghĩa bạn tổn thương. Là ngày vẫn gặp mặt, vẫn thân quen, có tình cảm nhưng chẳng bao giờ có thể thừa nhận được với nhau bởi viễn cảnh kẻ níu người buông luôn hiện hữu trong tâm trí, thế nên mọi thứ để yên như vậy là ổn nhất. Đấy là thứ tình cảm bình lặng, cứ thế trôi qua, không nhiều cũng chẳng ít, đủ để mối quan hệ được duy trì ở mức trung. Cái thống khổ nhất vẫn là thể ghen, vẫn chẳng được cãi nhau, vì suy đến cùng từ đầu chí cuối chúng ta cũng chẳng là gì của nhau. Nắm lấy tay nhau là không thể nhưng buông tay thì chẳng đành lòng. Liệu lối thoát nào là tốt nhất?  

Giữa thế gian hơn bảy tỉ người, hai người vốn xa lạ gặp được nhau đã khó, giữ chặt tay nhau đi qua sóng gió cuộc đời còn khó gấp trăm ngàn lần. Vậy nên, “đừng coi ai là cả thế giới”, vì hôm nay, họ nói lời ngon ngọt nhưng chắc gì ngày mai chúng ta còn nắm chặt tay nhau trên con đường về sau. Bản chất con người luôn thay đổi trong một sớm một chiều. Nếu bạn dốc lòng yêu một người bằng cả tâm can, khi họ xoay lưng, người tổn thương nhất chính là bản thân mình “Cho đi quá nhiều song nhận chẳng bao nhiêu”.

Trong cuộc sống, có rất nhiều thứ có thể chia cắt mối tình, dù nó đẹp, dù nó mộng mơ, nhiều hoài bão, ước mơ đến đâu. Đừng nghĩ họ hợp với mình thì đương nhiên nghĩ rằng họ cũng suy nghĩ như thế. Khi yêu, họ luôn miệng nói rằng không biết vì gì lại yêu mình, nhưng khi chia tay, họ ngụy biện muôn vàn lý do. Nhưng chung quy, lí do chỉ có một. Đó là hết yêu, trái tim họ đã thay đổi. Trong tình yêu, yêu là phải chấp nhận những khuyết điểm của nhau. Nếu bạn đã yêu thật lòng thì bạn phải chấp nhận thiệt thòi và đau khổ. Nếu họ bỏ rơi bạn, thì xin đừng quay lại khi họ ngỏ lời “Có không giữ mất đừng tìm”. Yêu nhau, xin đừng im lặng, im lặng đôi lúc là dấu chấm hết cho một mối tình, cứ nói ra những điều mình suy nghĩ để đối phương cảm thông. Không ai là chuyên gia để có thể hiểu hết bạn đang nghĩ gì, đừng thử thách độ nhạy cảm của người bạn đời.

Thôi thì còn trẻ, hãy cứ yêu đi để ngày mai nhìn lại không hối tiếc. Hãy luôn sẻ chia, động viên lẫn nhau những điều chân thành nhất để tình yêu thêm bền vững. Cuốn sách “Đừng coi ai là cả thế giới” như một cuốn cẩm nang nhỏ nhắn nhủ đến bạn đọc, hãy biết học cách yêu thương, trân trọng bản thân và biết buông tay với những gì không phải là của mình. Đây chắc chắn là cuốn sách rất hợp cho những ngày cuối tuần, nhâm nhi trà nhè nhẹ, đọc từ tốn, suy ngẫm, bạn sẽ thấy có rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống đã bị mình bỏ lỡ.

Ichi Phạm – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Ichi Phạm

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...