Đừng buồn vì những ngày đã qua - Girly.vn

Đừng buồn vì những ngày đã qua

Tâm sựTruyệnĐừng buồn vì những ngày đã qua
03:47:13 27/07/2017

Girly.vn -

Cô tự nhủ với mình, dẫu có thế nào, cũng đừng buồn vì những ngày đã qua, chỉ có hiện tại và tương lai mới là đích đến của mình. Nếu cô tiếp tục bước đi, tiếp tục tìm kiếm, một ngày nào đó, cô sẽ gặp được ai đó yêu cô và cô cũng yêu họ, sẵn sàng tha thứ cho nhau và giữ cho nhau là một phần quan trọng trong đời nhau.

Đừng buồn vì những ngày đã qua

Cô gọi gã là thằng tồi, vì gã đã rời bỏ mối tình hơn ba năm cùng cô để đến với người con gái chỉ mới quen trong vòng vài tuần. Nhưng có một điều mà cô không bao giờ dám thừa nhận, đó là những rạn nứt trong mối quan hệ này đã xuất hiện từ lâu. Cô gái ấy, đã lấp đầy những chỗ trống mà cô vô tình tạo ra. Gã không phải là thằng tồi, chỉ là gã sống quá thật với bản thân mình, để rồi trong mắt cô, gã đã trở nên tồi tệ hơn ai hết. Phải chăng cô đã yêu quá nhiều, dành cho gã thứ tình cảm quá lớn nên đến tận khi người thứ ba xuất hiện cô vẫn không thể nào chấp nhận nổi.

Cô gọi hắn là người đàn ông chân tình, vì suốt mười năm qua vẫn luôn dõi theo bước chân cô dù bị cô từ chối. Nhưng đến hiện tại, hắn đã không còn ở cạnh cô, không còn quan tâm cô mỗi ngày. Ai rồi cũng cần phải tìm cho mình một chỗ dựa, ngay cả hắn cũng vậy. Từng ấy năm là đã đủ cho một tình yêu đơn phương thuần khiết. Mối tình đầu đẹp đẽ đến mấy cũng phải dừng lại để nhường chỗ cho những người thích hợp hơn. Cô lại bảo hắn là người đàn ông không chung thủy, nhưng cô chưa một lần tự trách mình chỉ biết ích kỉ nghĩ đến bản thân.

Cô gọi T là người tình không bao giờ cưới của mình. Họ có lúc ngọt ngào, có lúc giận hờn, nhưng không bao giờ có một lời nói nào khi nghĩ về tương lai. Và rồi T cũng đã bỏ cô mà đi, T lập gia đình mới, có một cuộc hôn nhân đầy viên mãn.

Sau tất cả, sau những lần hò hẹn và yêu đương, tất cả họ đều đã rời đi, chỉ còn cô, vẫn phải một mình, tự bước những bước chân cô độc và buồn chán. Nhưng đã qua rồi những đêm khóc ướt gối, nước mắt làm nhòe đi những lớp trang điểm mỗi sáng, cô giờ đã có thể mỉm cười và bắt đầu với những mối quan hệ mới.

Anh rít nốt điếu thuốc trên bàn, chống cằm thẫn thờ nhìn ra đường. Anh nhận ra dù mình có buồn, có vui, có cô đơn hay hạnh phúc thì mọi chuyện trên đời này vẫn vậy. Những dòng người vẫn vội vã lướt qua nhau, những cái nắm tay thật chặt của những cặp tình nhân, cô bán hàng vẫn đon đả mời khách, tất thảy mọi thứ đều như vậy. Anh cười, nhặt tấm hình cô gái phía dưới lên, cất lại vào trong bóp, rút ít tiền lẻ trả cho cô chủ quán rồi đi tiếp. Hôm nay anh không đi xe, anh đi bộ để đôi chân có thể mỏi nhừ rồi nhanh chóng tìm về giấc ngủ. Anh không muốn đêm nay lại là một đêm dài nữa. Anh không thể chịu đựng được nữa rồi.

Anh gọi những ngày này là những ngày đen tối, vì chẳng có một chút ánh sáng nào đến với anh. Anh bị cho thôi việc và bị bồ đá. Tiền và tình cùng nắm tay nhau ra đi, để lại một mình anh với những cô đơn trong da diết. Anh không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế nữa. Những tưởng đã có thể có được một cuộc sống vẹn tròn, ấy thế mà…

Đừng buồn vì những ngày đã qua

Lần đầu tiên cô gặp anh vào một ngày mưa tầm tã, chiếc xe vì thế mà chết máy theo, cô một mình, dắt bộ qua con đường ngập nước, chẳng nhận ra nổi thứ nước đang chảy dọc trên mặt có phải là nước mưa không nữa, hay là những giọt nước mắt ấm ức và tủi hờn của cô. Anh lao đến dắt giúp cô quãng đường dài đến chỗ sửa xe. Cô chẳng phải đứa con gái mới lớn mà có thể chỉ vì chút xíu đó mà đem lòng yêu anh, chỉ là cô thấy biết ơn. Trong thâm tâm muốn nói lời cảm ơn vì anh đã sẵn sàng giúp một người lạ như cô, nhưng anh đã nhanh chóng đi mất.

Anh trở về nhà nhanh chóng để thay bộ quần áo ướt sũng, và quan trọng hơn là anh đang rất lạnh. Anh cũng chẳng biết là mình vừa làm cái gì nữa. Trong lúc đi bộ về, gặp cơn mưa lớn, anh vội vàng tìm chỗ trú. Nhìn ra dòng nước chảy xiết, người phụ nữ một mình vụng về đẩy chiếc xe, anh đã không thể cứ thế mà đứng im được. Thật ra lúc đầu anh đã hơi chần chừ, vì anh vừa bị phụ nữ phản bội, nhưng cái vẻ thất vọng và buồn bã của cô gái đã làm anh bận tâm.

Cô gặp lại anh khi hai người cùng chờ đèn đỏ, sáu mươi giây tưởng như dài vô tận trong mọi ngày đã trở nên ngắn ngủi hơn rất nhiều khi cô bất chợt nhìn thấy anh, người đàn ông cô vẫn nợ một lời biết ơn. Anh chắc hẳn đã không nhận ra cô, ánh nhìn kì lạ khi cô cứ chằm chằm vào anh. Có lẽ họ đã sẽ lướt qua nhau như thế khi đèn xanh vội bật lên, nhưng không, cô sẽ không để lỡ cơ hội để nói câu ấy thêm lần nào nữa, cô chạy nhanh trước xe anh, ra hiệu cho anh tấp vào bên đường.

– Chuyện lần trước, anh cho tôi cảm ơn nha, hôm đó anh đi nhanh quá, tôi còn chưa kịp nói gì với anh cả.

– À, là cô đó hả. Tôi còn tưởng mình thiếu nợ ai mà không nhớ nữa cơ.

Câu nói đùa của anh làm không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Hỏi thêm vài câu nữa rồi họ cũng nhanh chóng đi khỏi đó, cô còn có việc và anh cũng phải thế. Ít ra cô đã có được số điện thoại của anh để có thể mời anh ly nước trong lần sau. Tính cô vốn vấn thế, rất sòng phẳng và thẳng thắn, cô biết mình phải có trách nhiệm hơn sau lần được giúp đỡ ấy, mặc dù trông anh ta có vẻ không mặn mà lắm.

Nếu người ta bảo trên đời này có duyên số, thì chắc đúng là cô và anh có duyên thật, họ đã gặp nhau hai lần mà không hẹn trước, và đã có cả lần thứ ba. Cuối tuần, ngày nghỉ duy nhất sau cả tuần vất vả ở công ty, cô đã tự cho phép mình đến rạp chiếu phim, chọn đại một bộ phim nào đó rồi mua cả bỏng ngô, nước uống cho riêng mình. Cô từng nghĩ chắc phải cô đơn lắm người ta mới đi coi phim một mình như thế này, nhưng giờ khi chính mình trải qua thì cô mới nhận ra một điều, chỉ là người ta cảm thấy ổn nên họ có thể làm bất cứ điều gì mà không cần có ai bên cạnh cả.

– Cô gái, cũng đi xem phim một mình hả?

Khi cô đang vừa uống ly nước vừa xem mấy cái poster quảng cáo phim để chờ tới giờ chiếu thì có người gọi cô. Nói thế nào mới đúng nhỉ, cô đã rất ngạc nhiên khi gặp lại anh, và cũng có chút gì đó vui vui. Sài Gòn rộng như thế, vậy mà cô có thể vô tình gặp lại người đàn ông ấy, không chỉ một mà đến tận ba lần.

– Anh cũng có khá hơn tôi là mấy đâu nhỉ?

– Rồi rồi, chúng ta giống nhau, vậy xem phim cùng nhau có được không ta?

Lời đề nghị bất ngờ được cất lên, khi ánh mắt anh bắt đầu nhìn về phía cái vé xem phim cô đang cầm trên tay. Chẳng đợi cô đồng ý, anh đã tới quầy mua vé của bộ phim giống cô chuẩn bị xem, và không quên cả phần bắp và nước. Cô không nghĩ anh cũng biết tận hưởng quá như cô vậy đấy. Ừ, không cần yêu nhau mới có thể ngồi cạnh nhau trong rạp chiếu phim, không cần trở thành người nào đó quan trọng trong đời mới có thể tâm sự những chuyện riêng tư, tất thảy mọi chuyện nếu để tự nó xảy ra thì vẫn luôn tốt hơn.

Đừng buồn vì những ngày đã qua

Từ ngày hôm đó, anh trở thành người bạn mới của cô, mỗi khi buồn, khi vui và kể cả khi chẳng có gì, bất cứ lúc nào, nếu muốn, họ chủ động gặp nhau, chẳng cần bất kì cái gì gọi là trùng hợp nữa. Dẫu sao, thêm một người trong đời cũng là một món quà bất ngờ. Và với những người đã trải qua nhiều mối tình như họ, đón nhận một người nữa cũng không phải là điều gì đó quá khó khăn.

– Hôm qua, cô ấy gọi cho anh, nói muốn quay lại.

Anh ngập ngừng chia sẻ bí mật với cô, hơn hết cả là anh muốn xem thử cô nghĩ sao về chuyện này.

– Ừ.

Cô trả lời, một cách rất ngắn gọn, như thể chuyện ấy chẳng liên quan gì đến cô và cô cũng không có nghĩa vụ phải trả lời anh. Cô không bất ngờ về chuyện này, thậm chí cô còn cho rằng nó diễn ra hơi chậm so với suy nghĩ của cô. Tuần trước, cô nhận được cái hẹn gặp mặt với người đó. Cô ấy bảo cô nên tránh xa anh, bảo cô chỉ là một người phụ nữ trơ trẽn gặp gỡ đàn ông của người khác. Cô cười, nhưng nét mặt đanh lại, thế nào gọi là đàn ông của người khác, khi hai người đã chia tay và chính cô ấy là người đề nghị cái điều quái gở ấy trong lúc anh đang thê thảm nhất, và giờ khi công việc của anh đã ổn định lại, cô ấy lại làm như chính mình mới là người chịu đựng mọi thứ vậy. Cô đã bỏ về trong cái nhìn cay nghiệt của cô gái kia.

Anh kể cho cô nghe điều này, rõ ràng là có ý thăm dò cô.

– Em nghĩ anh nên thế nào đây?

– Đó chẳng phải là chuyện mà anh nên tự quyết định hay sao.

Cô chắc nịch, đáp. Những người đàn ông đi qua đời cô, giống nhau ở một chỗ, đều không thể quyết đoán trong chuyện tình cảm. Anh hỏi cô chuyện anh có nên quay lại với người cũ hay không, như thể đang thách thức cô điều gì đó. Họ ở hiện tại, chẳng có một mối ràng buộc nào cả, chỉ là trong những ngày tháng thấy cô đơn và trống trải, tìm thấy nhau, nhận ra cần nhau và bên cạnh nhau, chỉ thế thôi. Vậy mà anh lại đem cái chuyện đó ra để hỏi cô, có chăng là anh nên tự hỏi chính bản thân mình muốn gì, có còn muốn tiếp tục gắn bó với cô ấy nữa không, trái tim có còn đập liên hồi khi nghĩ về cô ấy nữa không, có thể chấp nhận một người từng rời bỏ mình không, tất cả những điều ấy, đều phải tự anh suy nghĩ và cho mình câu trả lời. Đấy không phải là điều cô có thể nói được gì cả.

Cô gọi anh là người đàn ông lụy tình, câu trước câu sau vẫn nhất quyết quay lại với người cũ. Nhưng cô không giận anh. Bằng ấy thời gian yêu đương, cô biết rằng thật khó để phải từ chối cảm nhận của trái tim mình. Cô đã không níu giữ anh, cũng giống như bất kì người đàn ông nào khác mà cô từng gặp. Cô luôn cho rằng chỉ cần họ muốn ở lại, họ tự khắc sẽ ở lại bên cô. Níu kéo chỉ giống như cố ràng buộc nhau để có được nhau, không phải là hạnh phúc.

Cô tự nhủ với mình, dẫu có thế nào, cũng đừng buồn vì những ngày đã qua, chỉ có hiện tại và tương lai mới là đích đến của mình. Nếu cô tiếp tục bước đi, tiếp tục tìm kiếm, một ngày nào đó, cô sẽ gặp được ai đó yêu cô và cô cũng yêu họ, sẵn sàng tha thứ cho nhau và giữ cho nhau là một phần quan trọng trong đời nhau. Những bước đi sau này có thể sẽ có nhiều  khó khăn hơn, nhiều đau khổ hơn, nhưng quan trọng hơn cả là cô vẫn luôn sống hết mình, dù có bất kì chuyện gì đi chăng nữa.

Đừng buồn vì những ngày đã qua, được không?

Thanh PhượngTheo Girly.vn

Ảnh Muska hung

Giới thiệu về tác giả:

Thanh Phượng

Nhớ không em, mình đã từng thương nhau thật nhiều...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...