"Đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên"- Mạnh mẽ rồi sẽ qua thôi! - Girly.vn

“Đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên”- Mạnh mẽ rồi sẽ qua thôi!

Review Sách“Đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên”- Mạnh mẽ rồi sẽ qua thôi!
02:45:16 15/05/2018

Girly.vn -

“Đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên” là món quà dành tặng cho những trái tim đã mạnh mẽ khi yêu và can trường học cách quên đi một ai đó mà ta từng thương vô cùng. Một lần đổ vỡ rồi thôi, đừng ngụy biện lí do gì để lại tự tổn thương đến vết thương chưa lành ngày hôm qua. Khải Vệ mang đến cho bạn đọc nhiều cảm xúc rất mới mẻ. Nó không quá sâu sắc nhưng đọng lại nhiều tình cảm trong tôi. Mỗi câu chữ trong sách khi đọc lên, chúng ta đều thấy lấp ló bóng dáng mình, tưởng chừng như quyển sách là viết cho cuộc đời mình.

“Cuộc đời vạn đến triệu đi,
Chỉ quên người cũ cớ chi phải buồn?”
Đôi dòng tâm sự của Khải Vệ viết vào những năm tháng đầu của tuổi hai mươi, giữa những chông chênh của sự đời nhớ-quên, được-mất. Và tất cả cảm xúc đấy đã được gói gọn trong ấn phẩm đầu tay của anh “Đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên”. Cuốn sách là quyển nhật ký dài về những tháng năm người chợt buông tay mình bơ vơ giữa dòng đời, phải cất giấu nỗi đau thật kĩ nơi đáy tim nhưng có khi không hiểu nổi vì lý do gì ta lại khơi mảnh vụn đó thức dậy.
Khi chữ duyên chữ nợ đã kết thúc một chuyện tình, cưỡng cầu chỉ thêm khổ đau. Nó như một sợi dây đã đứt lìa, có cố chắp nối thì cũng chẳng thành hình hài như ban đầu. Chỉ còn cách là tập quên họ đi!
“Quên đi ai đó, thật ra không khó như chúng ta nghĩ. Chỉ là, đừng vì đôi khi vô tình không kìm được nỗi nhớ lại lơ ngơ nhắn tin cho họ. Đừng vì đôi khi chưa kịp bỏ đi thói quen cũ mà cứ liên tục lục lại hình ảnh của ngày xưa”
Rời xa người mình yêu nói dễ nhưng chẳng dễ, chỉ biết tự nhắc nhở bản thân mình rằng sẽ thực hiện được. Bảo rằng ngay lập tức phải xóa đi hết mọi kỷ niệm, mọi dấu ấn về người đấy thì thật tàn nhẫn với trái tim mình. Quên người là cả một quá trình dài, không thể ngày một ngày hai có thể dứt ngay được. Vì bóng hình ai đó quá lớn, choáng ngợp một vùng trời yêu thương. Người từng là ánh sáng của đời ta. Vậy người rời đi rồi bản thân ta làm sao còn sức sống? Đôi khi, bản thân thật trống rỗng, hụt hẫng khi cả ngày vẫn khờ dại chờ đợi một tin nhắn, một vòng tay, một cái ôm từ sau lưng.
Khải Vệ viết rằng “Hãy sống như thể đã vấp ngã một lần, đừng cho chính mình cơ hội tổn thương thêm một chút nào nữa”. Chúng ta dừng lại ở vị trí này âu cũng có lý do. Còn yêu hay trái tim còn thổn thức thì nguyện xin người đừng đến và khiến bản thân chính mình bị dày vò thêm đau đớn “Người ta không giữ lời hứa thì mình đừng cố đau lòng, đừng vì một người không còn xứng đáng mà khiến cuộc sống chỉ toàn nỗi buồn ruổi rong”. Chúng ta phải tâm niệm thế này:
“Nếu trong một mối quan hệ bạn đứng sau quá nhiều điều thì nên dừng lại, và tự hiểu…
Nếu trong tình yêu mà bạn đứng sau quá nhiều người thì nên mỉm cười, và tự rút lui…
Nếu trong tình bạn mà giải thích mãi mà người ta cũng không chịu hiểu thì nên chào tạm biệt và từ bỏ nhanh thôi…
Nếu duyên số chỉ đến chừng ấy thì cưỡng cầu cũng không làm duyên xanh thêm lại.
Vì cuộc đời không có từ “mãi mãi” nên nắm không được thì phải học buông tay!”
Người ta vẫn bảo buông tay là mất tất cả, vậy liệu chúng ta nắm thật chặt thì sẽ giữ được những gì? Chúng ta xem họ là duy nhất nhưng ngược lại họ xem mình là một trong những số đó.
“Và nếu đã buông tay, hãy học cách bước qua nỗi đau thật kiêu hãnh, thật mạnh mẽ để đừng khiến bản thân tổn thương nhiều hơn nữa”.
Chúng ta đã là hai đường thẳng mãi song song với nhau thế nên khi ta đau buồn chắc gì người đã ngoái mặt nhìn lại và chìa tay kéo ta ra nơi đáy vực thẳm. Bởi thế, đừng trưng bộ mặt u buồn, đừng khắc khoải mong nhớ người quay về nơi đây. Mạnh mẽ lên! “Có những chuyện đau, tốt nhất thay vì nhắc lại và chạm vào, hãy để nó im lặng rồi dần tan biến. Biết đâu một ngày, đứng giữa hiên thềm nắng gió, tôi, bạn, những người đã cũ, vẫn yên bình đứng đó nhưng đã chẳng còn yêu. Khi khoảng cách, giờ cũng đã quá nhiều”. Vì giờ đây,
“Nơi xa nhất trên đời,
chẳng còn là khoảng cách
kể từ ngày cả hai dùng lời im lặng
để trừng phạt nỗi lòng của nhau”


Đến một ngày ta nhận ra không phải ta còn nhớ người cũ mà ta đang nhớ đến những kỉ niệm xưa. Ta đang hoài niệm, nhớ nhung, cô đơn vì ngày trước ta dốc lòng thương một người quá nhiều. Ta buông tay để một ngày khi bước vào hai thành phố khác nhau, chúng ta nhìn lên bầu trời và thở hắt:
“Hôm nay, đủ xa sẽ cũ,
Mai này, đủ lạ sẽ quên!…
Chậm thôi, rồi ta sẽ thôi đau, chuyện gì rồi cũng qua thôi”
Rồi một ngày mai kia, người cũ chỉ còn là miền ký ức, chuyện gì cũng sẽ qua. Lòng chúng ta sẽ lại an yên và bình nhiên. Đã vấp ngã thì tuyệt nhiên không thể không đứng lên được, chúng ta trải qua mất mát hôm qua, hôm nay chúng ta mới học được cách trân trọng những gì ta đang có. Đấng tối cao chỉ cho mỗi con người một tuổi thanh xuân, vậy nên đừng vì câu chuyện cảm xúc bé con mà lại đánh mất những ngày đẹp đẽ trong đời.
“Đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên” là món quà dành tặng cho những trái tim đã mạnh mẽ khi yêu và can trường học cách quên đi một ai đó mà ta từng thương vô cùng. Một lần đổ vỡ rồi thôi, đừng ngụy biện lí do gì để lại tự tổn thương đến vết thương chưa lành ngày hôm qua. Khải Vệ mang đến cho bạn đọc nhiều cảm xúc rất mới mẻ. Nó không quá sâu sắc nhưng đọng lại nhiều tình cảm trong tôi. Mỗi câu chữ trong sách khi đọc lên, chúng ta đều thấy lấp ló bóng dáng mình, tưởng chừng như quyển sách là viết cho cuộc đời mình.
Khép lại quyển sách, những tổn thương ngày trước nên để nó trôi vào dĩ vãng, bây giờ hãy phấn đấu và tự lực bước tiếp con đường phía trước. Đừng trách móc, oán hờn người cũ, vì người là kỷ niệm đẹp và người chỉ là quá khứ, còn ta là ở hiện tại. Dù ngày hôm qua đã rất đau đớn nhưng hôm nay phải gắng gượng mà cười tươi với đời.

Ichi Phạm – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Ichi Phạm

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...