Dường như mùa đông cũng là mùa của nỗi nhớ. Đông đến người ta thường hoài niệm về một điều xưa cũ, nhớ về một thời đã đi xa mãi mãi. Ta nhớ về mối tình đầu của ta, nhớ những ngày còn được ở bên nhau, được nắm tay nhau đi dạo phố. Ta nhớ một hơi thở thân thuộc, một bờ vai vững chắc của ai đó nhưng bây giờ đã trôi đi mãi mãi… Mùa đông là mùa của nỗi nhớ. Nhưng những thứ ta nhớ lại toàn là những kỉ niệm buồn. Từng thứ, từng thứ một hiện lên trước mắt ta như những thước phim quay chậm. Nó khiến cho lòng ta tê tái, khiến nước mắt ta tự chảy mà không kiềm chế được.
Vậy là đông đã về thật rồi. Thay vì những cơn gió heo may mang theo mình mùi hương nồng nàn của hoa sữa là từng đợt gió lạnh thấu da khiến người ta xuýt xoa, rùng mình. Đông về, trong lòng ta tự dâng lên một lỗi buồn khó tả. Ta tiếc nuối những ngày thu ấm áp, ta tham lam mong cho đông đến chậm hơn để tận hưởng thêm hương hoa sữa nồng nàn, ta cố gắng níu giữ một nỗi niềm vô hình nào đó mà đôi khi chính ta cũng không biết đó là cái gì.
Mùa đông luôn khiến cho người ta cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Phải chăng cái lạnh của tiết trời mùa đông đã làm cho tâm hồn của con người ta trở nên yếu mềm hơn, dễ gục ngã hơn. Đông đến, ta sợ cảm giác ở một mình. Có những đêm mùa đông, ngồi một mình trong căn phòng trọ nhỏ, ta bỗng bật khóc thật to mà chẳng cần biết lý do. Ta khóc, đơn giản vì ta buồn, ta sợ. Ta sợ bầu trời đêm đen kịt, ta sợ từng đợt gió lạnh buốt như dao găm, ta sợ một thế lực vô hình nào đó sẽ làm ta ngã quỵ.
Cái lạnh của mùa đông như một thứ xúc tác khiến cho người ta nhạy cảm hơn với tất cả mọi thứ. Nhìn một cô bán hàng rong, nhìn một cậu bé đánh giày, lòng ta bỗng dâng lên một lỗi buồn khó tả. Ta chợt nghĩ đến số kiếp con người. Cùng được sinh ra, cùng mang hình hài con người nhưng sao số mệnh của mọi người lại khác nhau đến vậy? Có những người được sống trong giàu sang nhung lụa nhưng lại có những người lại bị đọa đày trong khổ cực, đắng cay. Ngước lên nhìn một chiếc là vàng đang phất phơ trong gió, ta chợt rùng mình lo sợ. Ta sợ một ngày nào đó, cuộc sống của ta sẽ chòng chành, lay lắt như chiếc lá kia. Chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể chấm dứt cuộc sống của ta. Ta nhận thấy mình thật nhỏ bé, thật yếu ớt trước tự nhiên rộng lớn.
Đông, mùa của những chiếc áo bông thật dày, mùa của những chiếc khăn quàng cổ ấm áp, mùa của nỗi nhớ, mùa của sự cô đơn. Có những lúc, ta tưởng như mình sẽ không đủ sức mạnh để chống chọi lại với cái băng giá của nó. Nhưng ta đã vượt qua tất cả bởi ta biết rõ khi đông qua sẽ là mùa xuân ấm áp, mùa của yêu thương, mùa của sự sinh sôi nảy nở, mùa của những cái ôm thật chặt. Cuộc sống của con người cũng như tạo hóa bốn mùa. Nhiều khi, người ta sẽ phải đối mặt với khó khăn, vất vả nhưng nếu vượt qua được thì hạnh phúc sẽ đến.
Theo Girly.vn