Đông rồi! Đi bên người nhớ mặc ấm vào nhé! - Girly.vn

Đông rồi! Đi bên người nhớ mặc ấm vào nhé!

Tâm sựTruyệnĐông rồi! Đi bên người nhớ mặc ấm vào nhé!
11:28:51 22/12/2015

Girly.vn -

A a a a! Cái gì mà lạnh quá vậy nà! Gió, gió đã về rồi à? Lạnh ghê nha! chợt nó im thin thít như muốn hít thở cái không khí đó vào tận lồng ngực của nó, len lỏi qua tim của nó và nhói cảm giác lại quay về với cái ngày định mệnh cái ngày nó gặp cái mà nó cho là duyên là nợ của nó.

Ê mày, cái tên kia học lớp kế bên đúng không? nhìn cái mặt là tao đã không ưa rồi, cái vẻ mặt lầm lầm lì lì của hắn làm tao muốn đến mà bụp cho hắn một cái quá mày ạ! À hắn à, hắn học lớp kế bên á nghe đâu hắn học giỏi mà cua gái số 1 lớp đó đó nghe nói nhiều em si mê hắn lắm đó. Hì, mày cứ nói quá hà hắn mà cũng có người si mê à? Há há há, để đó tao xử hắn cho. Nói thế chứ nó nào có dám nói cái gì đâu mọi chuyện sẽ không kịch tính khi mà thầy cô cho hai lớp kiểm tra chung một giờ đâu! thế là chuyện gì đến cũng đã đến, nó ngồi chung bàn với hắn cái kẻ mà nó ghét cay ghét đắng đó, lầm bầm trong miệng nó nói đúng là không sai mà ” ghét của nào trời cho của đó mà!” hà hà lần này thì biết tay với bà nhé! đừng hòng mà bà cho mi xem bài nhé! rồi nó phá lên cười chắc mẩm lần này tên đó tiêu rồi! Chuyện gì xảy ra thế này, chữ chạy đâu mất hết trong đầu nó rồi? chỉ vì nãy giờ với cái đầu âm mưu hại người ta như thế nên nó nào có nhớ được cái câu trả lời bắt đầu bằng chữ gì đâu, thế rồi 15 phút trôi qua nó ngồi chau mày suy nghĩ về cái chữ đó nó như thế nào, khổ nỗi chẳng nhớ nổi thế là nó nhìn sang bên cạnh là hắn cái tên mà nó ghét nhất đang hí hoáy viết như kiểu nhà thơ mà gặp được ý thơ vậy! Hừ, cái mặt nó buồn xo vì chưa viết được chữ nào mà hắn kẻ thù của nó thì viết như tuôn trào cảm xúc lắm á, nó càng chau mày hơn nữa nhìn cái chân mày của nó lúc đó mắc cười làm sao đó! chân mày chữ ế nhìn thảm thương vô cùng! Rồi hắn cũng ngừng viết và nhìn sang nó hỏi một câu làm nó giật cả mình ” Sao quên mất chữ đầu đúng không? có cần không mình nhắc cho bạn!” Nó tròn xoe mắt nhìn hắn như có vẻ chưa hiểu hắn nói cái gì hay sao đó, hắn lại hỏi lại với cái giọng trầm trầm nhẹ nhàng cảu hắn ” Sao quên mất chữ đầu đúng không? mình nhắc cho bạn nha!” Lần này nó như bừng tỉnh và nói với cái giọng khinh khỉnh là ” Tại tui quên chữ đầu chứ không phải không chịu học bài đâu nha! ” Hắn nói có cần phải giải thích lí do đâu? Thế là hắn nhắc cho nó, nó như vớ được phao cứu sinh và bắt đầu làm bài của mình nhưng trong lòng vẫn nghĩ tên đó cũng đâu có tệ lắm đâu? Làm bài đã rồi cảm ơn hắn sau cũng được mà, nó tự nhủ như thế và làm bài. Hết tiết kiểm tra đầy chông gai nó tưởng như là nó sắp bị tiêu môn này rồi chứ! ai đâu ngờ nó lại có được quý nhân giúp đỡ, đang suy nghĩ vẩn vơ nhỏ bạn nó nhảy vào ” ê mày làm bài được không?”, cái mặt nó vênh lên ” Tao mà mày cứ đùa chỉ có điểm cao thôi nha! không có chuyện điểm thấp đâu” nhưng đâu ngờ hắn đi ngang qua thế là cái vẻ mặt ngượng ngượng của nó nhìn mà thấy thương luôn á!.

\r\n

Hết ngày đi học, nó xuống nhà xe dắt xe về nhưng xe nó đã không biết ai chơi xấu làm xẹp mất bánh rồi mặt nó xị xuống rùi lầm bầm như thể đang trù ếm ai á! ”á á cái tên đáng ghét nào lại như thế này bà mà biết là tiêu với bà đó nha!” nó tru tréo. Rồi hắn xuất hiện hắn nói ” lên đây đèo về cho nà, xe thì để bên nhà ông tám vá cho rồi mai lấy chứ không về muộn tối không tốt đâu” mới đầu cũng làm chảnh lắm nhưng suy nghĩ một lúc sao nó lại nói ” uk, nhưng mà đừng có mà lợi dụng tui ngen! tui có học võ á đụng vào tui là chỉ có chết thâu ngen!” hắn chỉ mỉm cười không nói một lời nào cả, gửi xe bên nhà ông tám xong hắn đèo nó về! Sao hôm nay quãng về nhà mìn lại xa thế này? Nó lẩm bẩm trong người khác với vẻ bề ngoài trên lớp quá, hắn trầm tĩnh ít nói qua suốt cả quãng đường mà hắn không nói đến một lời nào, chẳng thèm hỏi đến cái tên của nó luôn!

\r\n

Đông rồi! Đi bên người nhớ mặc ấm vào nhé!

\r\n

Nó thở dài một cái hừ, hắn quay lại nói “sao lại thở dài?” Nó nói trên lớp ông có tệ như vậy đâu? “Im lặng nó giết cả một khung cảnh, giết luôn cả thời gian, giết luôn suy nghĩ của một con người đó vì thế dù có như thế nào đi chăng nữa cũng không được im lặng!” hiểu chưa? Hắn ừ một tiếng nhẹ nhàng, hắn hỏi tại sao bà lại nhiều chuyện như vậy? Trên lớp cứ nói hoài nói mãi để cho người khác nói với chứ! ớ cũng để ý đến tui à? Trời ạ, ai đâu có thời gian để ý đến bà đâu, quen biết gì mà để ý vậy? Chỉ tại cái giọng như loa phát thanh á, ai mà chả nghe thấy hả? Thế là nó nói cha mẹ sinh ra như vậy rồi ai biểu quan tâm chi hả? Câu chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi tới nhà nó, hắn nói “dạ chị tới nhà rồi ạ mời chị xuống để em còn về ạ!” Nó bí xị cái mặt đi xuống và không quên buông thêm một câu “ Chị cảm ơn nhóc nhé! Hì hì”.

\r\n

Tối về, nó nằm suy nghĩ miên mang suy nghĩ về cái tên lớp bên cái tên kiêu ngạo bề ngoài nhưng bên trong toàn ẩn chứa những nỗi niềm riêng vẻ ưu tư đó làm nó cảm thấy thích thú! Thế là nó và hắn quen nhau như thế đó!\r\n Thời gian trôi qua đi, noel năm đó là ngày nó nhận được một món quà mà không thể nào quên, ngày nó và hắn chính thức thành một cặp, ngày nó được đeo trên tay một chiếc nhẫn cặp của những người yêu nhau, ngày nó vỡ òa trong hạnh phúc rằng một con nhỏ đanh đá như nó mà cũng có đứa dám yêu!

\r\n

Hì nó cười, nó nói hắn quyết định kĩ chưa? Chứ nó là kẻ “ nắng không ưa , mưa không chịu đó”. Hắn nói với nó “ không sao cả tui thích bà là vì tích cách đó của bà, bà thích thì kêu thích, yêu thì kêu yêu, không thì kêu không chứ không có định nghĩa dự bị” Mỗi lần tui qua mượn sách bà đều có ý đồ hết ak! Biết cái tính của bà là không hay lục lọi mọi thứ, nên nói luôn cho mà nghe nà! Mấy lần tui mượn sách đều có ý đồ hết á! Nên về nhà lật sách ra xem y, tình cảm tui ở trong đó đó nha! Hì, h thì bà là của tui nhé! Đừng có mà hòng chạy thoát tui nha! Nó cười, nụ cười của một con bé có một tình yêu ngây thơ không toan tính trong đời nó!

\r\n

Thời gian trôi qua, tình yêu vẫn bền chặt cũng có một ít chông gai nhưng nó và hắn đã vượt qua được và rồi khoảng thời gian này là khoảng thời gian khó khăn với nó và hắn nhất trong 3 năm yêu nhau thời học sinh. Nó đậu tốt nghiệp, đậu cao đẳng và chuẩn bị lên đường vào Sài Gòn học, hắn rớt tốt nghiệp vì lý do gia đình, ngày hắn tiễn nó vào Sài Gòn học là ngày nó buồn nhất, Hắn nói “ bà đi vào đó cố gắng học nha! Đợi tui một năm nữa tôi ở nhà ôn thi tui vào sau đó, đừng có mà léng phéng với thằng nào nha! Nó cười, ông biết tính tui rồi mà đúng không”. Sài Gòn đón nó với cái tấp nập vội vã của xe cộ, dòng người, tiếng nói, cãi vã, ồn ào đến nhứt cả đầu nó quạu quạu cái mặt vẫn còn say xe của nó bỗng tin tin tin có tin nhắn đến “ tới nơi chưa? Có người đón chưa?” không có chủ vị ngữ đúng không khỏi trả lời luôn nhé! Rồi người nhà cũng đến đón nó, đang đi trên đường chuông điện thoại reo tưởng ba, mẹ gọi chứ ai dè lại là hắn bắt điện thoại nói với cái giọng của kẻ say xe:

\r\n

Đông rồi! Đi bên người nhớ mặc ấm vào nhé!– Alo\r\n – Sao không nhắn tin lại cho tui?\r\n – Hix hix bị say xe mà không nhắn lại được\r\n – ừ, sao rồi? đỡ chưa? Thâu coi về nhà y rồi có gì khi nào khỏe nhắn tin cho tui ngen tui đợi bà đó!\r\n Cúp máy cái rẹt, vẫn cái giọng điệu đó vẫn cách quan tâm khô khan thế mà nhớ lắm đó nha! Yêu mỗi cái đó thôi!\r\n Ngày đầu nó nhập học bỡ ngỡ đi học lại xa nữa nó nhắn tin than thở\r\n – Hix hix muốn về nhà cơ, không ở thành phố nữa đâu!\r\n – Đợi đi, đừng nản một năm thôi một năm nữa sẽ có người đèo đi học mà cấm có con nít ở đây nhé!\r\n – Hì, người ta biết rồi mè nheo tí thôi mà\r\n – Uk, nhưng nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó!

\r\n

Yêu xa, thì phải chấp nhận thôi chấp nhận yêu thương qua những tin nhắn, lời hỏi thăm quan tâm chăm sóc qua tin nhắn. Rồi cũng đến noel, nó ngồi trong phòng nhìn qua khung cửa, phố lên đèn và nó muốn y chơi nhưng giờ y với ai đây? Nơi đây chỉ có mình nó với nó mà thôi! Nó nhớ, nhớ cái noel năm đó cái đêm mà nó hạnh phúc nhất! rồi nó nhớ hắn, nhớ da diết. Cầm điện thoại lên nhìn không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ, không gì cả ! Nó nghĩ thầm trong đầu “ Hắn đã quên mất nó rồi, quên con nhỏ đanh đá rồi, nhìn người ta đi ngoài phố xá có đôi có cặp, ớ cái gì vừa nóng hổi lăn trên má nó, nó nó đang khóc, khóc vì trong ngày quan trọng như thế này mà hắn lại không nhớ nó, có phải chăng hắn đang bận bận tay trong tay với một con nhóc khác nhu mì, hiền diệu hơn nó không?\r\n Thế là nó suy nghĩ dẫn đến suy diễn và rồi nó cầm điện thoại lên nhắn một tin dài thật là dài “ Có phải chăng khoảng cách và thời gian là phép thử tốt nhất cho tình yêu hay không? Ngày ông nói rằng dù có bất cứ vấn đề gì chỉ cần không buông tay nhau ra thì mọi chuyện đều được giải quyết tất cả, yên tâm đặt niềm tin vào tui nà, đặt hết vào đây tui giữ giúp bà cho nó chỉ có nhân lên chứ không có chia ra đâu bà lời quá đi mà lo gì á!” Nhưng giờ thì sao? Giờ thì là ông rời xa nó rồi, nhưng không sao nó tự an ủi nó “ lời hứa dù sao cũng là lời nói và lời nói thì là gió bay nên chẳng sao cả” Hì, nó cười và rồi nó nhắn chúc hạnh phúc theo con đường đã chọn nha! Yêu nhiều, nhớ nhiều! nhưng chẳng thể ở bên nhau. Đông rồi, đi bên người nhớ mặc ấm vào nhé người yêu cũ.

\r\n

LonelyTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Tumblr, Vietdesigner

Giới thiệu về tác giả:

Lonely

Trước khi quyết định buông tay...\r\n...hãy nghĩ đến thời gian đã cùng nhau hạnh phúc...\r\n• Nếu những ký ức đó cũng không đủ sưởi ấm tim bạn...\r\n...hãy nghĩ đến cảm giác khi không còn người ấy bên cạnh bạn...\r\n• Nếu cảm giác đó không làm bạn đau... thì quyết định cuối cùng là của bạn..."

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...