Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà cứ vội vã vì những vật chất chóng tàn? Chậm lại một chút, mới đầy đủ ý nghĩa của cuộc sống.
Nhạc sỹ Y Vân đã viết trong một bài hát thế này: “Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời…”
Đời người thường được đong đếm bằng con số 60, nghe có vẻ dài, nhưng thực chất thì “có là bao” đâu. Không phải cuộc đời ai cũng sống được 60 năm, con số ấy thật ra là chỉ độ tuổi đã về già của mỗi người. Về già rồi, đâu còn vui chơi, mạo hiểm được nữa. Về già, chỉ an yên hưởng lộc từ con cháu, ngắm nhìn đời trôi. Về già, chỉ nhớ lại thời trẻ ngày trước, kể cho hậu bối nghe những trải nghiệm thuở thiếu thời. Rồi chẳng bao lâu sau, cũng trở về với “lặng im”.
Giả như, một thời son trẻ chỉ biết sống vội, thuở học trò ngoài bàn sách ra không biết đến điều gì, chỉ mải mê chạy đua thành tích, trưởng thành ngày đêm quay cuồng với công việc, dành dụm tiền của, đến mức quá đáng. Quá chăm chú cho những mục tiêu vật chất, con người dần bước vào lối sống vô tâm. Làm việc ngày đêm sáng tối, chỉ biết đưa đồng tiền về, như vậy đâu lấp được sự thiếu vắng tình thương. Một đời nhìn lại, ta có gì đây? Bao nhiêu xúc cảm, trải nghiệm thú vị của cuộc sống đều vội bỏ qua, như vậy khác gì tồn tại một cách vô vị?
Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà cứ vội vã vì những vật chất chóng tàn? Chậm lại một chút, mới đầy đủ ý nghĩa của cuộc sống.
Hỉ, nộ, ái, ố trên đời, nên nếm qua một lần, vì đó là những xúc cảm cơ bản nhất của một con người. Có buồn mới trọng njềm vui, có hờn giận, ghen ghét mới quý yêu thương nghĩa tình. Thử hỏi rằng, không có những cung bậc của cảm xúc, há chăng con người thật vô vị, nhàm chán?
Hãy sống, để sau này về già, không phải hối tiếc, mà có thể bình thản thưởng thức một tách trà, ung dung kể lại cho con cháu nghe rằng: “Ngày xưa,…”.
Theo Girly.vn