Đợi một người, dễ hay chăng? - Girly.vn

Đợi một người, dễ hay chăng?

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnĐợi một người, dễ hay chăng?
11:16:29 12/06/2018

Girly.vn -

Này cô gái, em nghĩ, đợi một người mà em yêu sâu sắc, liệu có dễ dàng? Yêu một người thì dễ lắm, là cái chạm tay ngại ngùng, là nụ cười tỏa nắng, là phút giây ân cần. Trong một khoảnh khắc, khi hai ánh mắt giao nhau, khi trái tim tưởng chừng như ngừng đập và chẳng thể thở nổi, thì em đã rớt lưới tình rồi đó. Nhưng em biết không, yêu một người trong sáu năm là rất khó, như tôi vậy. Vậy, đợi một người trong sáu năm để yêu thì sao? Em can đảm dấn thân vào đó chứ? Dù đớn đau hay mỏi mệt, dù buồn tênh hay hụt hẫng, dù có giày vò trái tim, dù cố gắng trong vô vọng, dù người chẳng đoái hoài gì? Đợi một người, em nghĩ dễ hay chăng?

Này cô gái, em đã yêu một ai đó thật lâu, thật sâu chưa? Tôi thì có rồi đấy, nhưng chỉ là đơn phương thôi. Trong những tháng ngày còn trẻ, tôi đã yêu một người suốt sáu năm trời, ấp ủ thứ tình cảm trong sáng này để nó nảy nở qua từng khoảnh khắc, nhưng mà chỉ dám giấu trong tim. Em biết không, trên đời có một thứ gọi là những lời chẳng dám nói ra! 

Tôi đơn phương, tôi đợi người. Bạn bè tôi khuyên, nói rằng, cứ đâm đầu vào một mối tình như vậy có ổn không, sao lại phải tự mình chuốc lấy mọi khổ đau và nhung nhớ vậy. Họ bảo tôi quên người đi, mỉm cười và buông bỏ. Và, tôi sẽ thanh thản hơn nhiều. Họ bảo tôi đừng đợi người nữa, bởi người có ngắm nhìn, có đoái hoài gì đâu. Nhưng trái tim tôi cứ cố chấp và lầm lũi như vậy đấy. Muôn thuở, lí trí chẳng thắng được trái tim.

Tôi biết rằng đợi một người là rất khó. Bởi đợi một người, ta cần rất nhiều sự kiên trì và cố gắng. Ta phải đợi, đợi đến một ngày người quay đầu nhìn lại, mỉm cười và nắm lấy tay ta. Ta đợi, đợi đến lúc tình cảm ấy sẽ được đáp trả. Đợi một người cũng đồng nghĩa là tự dệt nên bao mộng tưởng và nhớ mong qua từng tháng ngày. Mà sự chờ đợi cũng thực sự đáng sợ. Nó không cho tôi một con số cụ thể để tôi biết nên đợi người bao lâu, để tôi còn biết có điểm dừng, để không ngu muội dấn thân. Sự chờ đợi không cho phép tôi buông bỏ. Trong một khắc nào đấy, tôi thực sự dừng lại và không đợi người nữa, tôi sợ cũng là lúc người quay lại nhìn tôi, và lúc đó thì hối hận biết nhường nào! Sự chờ đợi cũng không cho phép tôi không dũng cảm. Bởi nếu tôi không dám đợi, không dám kiên cường trong tình cảm, thì thôi, yêu làm gì nữa! Cho nên, cô gái à, đáng sợ nhất là em không biết phải đợi người đến bao giờ đâu…

Chờ đợi là một quãng thời gian dài em phải đối mặt với cô đơn. Em nhớ người da diết, nhưng không thể gặp và đến bên ôm người, đó là cô đơn. Em ngồi bên người, tưởng chừng rất gần mà khoảng cách lại xa đến vậy, đó là cô đơn. Em cứ đợi, đợi hoài, đợi mãi, rồi cũng sẽ luẩn quẩn và loay hoay trong thế giới bộn bề cảm xúc của mình. Tôi cũng vậy. Tôi cũng cô đơn rất nhiều và đau rất nhiều. Nhưng tôi biết, đây là lựa chọn của bản thân. Tôi đã cần rất nhiều kiên nhẫn và dũng khí để nói lên chữ chờ ấy, bởi chờ đợi là một thứ xa xỉ, không phải ai muốn có là có được. Đó là những phút giây dài đằng đẵng mà tôi chờ người, chờ người nhận ra tôi vẫn ở bên cạnh, chờ người cần đến sự đồng hành của tôi trên chặng đường đời, chờ người cũng yêu tôi, dù chỉ là trong giây phút.

Đợi một người, rất khó, nhưng không sai. Bởi khi yêu, ai chả cố chấp và ngu ngốc như vậy? Dù người đời có nói rằng em là một kẻ thần kinh khi đợi anh ta lâu đến vậy, nhưng tôi có thể nói rằng, em thật dũng cảm và tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm ấy. Ở đời, mấy ai yêu đơn phương sâu sắc mà dám chờ đợi? Ở đời, mấy ai hiểu được nỗi khổ của người chờ hoài không thôi? Chờ đợi là sự hiển hiện tuyệt đẹp nhất của một tình yêu đích thực. Chờ đợi còn là một thử thách, em ạ! Đó là một thử thách cam go. Cam go khi chờ đợi. Cam go khi cố quên. Mà cam go hơn cả là không biết lựa chọn nên đợi, hay nên buông…

Nhưng, chờ đợi một người đã yêu người khác thì thực sự sai. Bởi khi đó, sự chờ đợi trong em chỉ là vô vọng. Tôi đã vô vọng. Hiện thực thật phũ phàng, người chẳng yêu tôi, hay thậm chí, tôi chẳng là gì trong trái tim người. “Em vẫn từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng, như gió tìm rặng phi lao, như trời cao mong mây trắng.”. Vậy mà giờ đây, tôi thực sự không muốn đợi nữa rồi. Tôi mệt rồi, cảm xúc bị mài mòn, nỗi nhớ thì bi thương, tâm hồn lại trống rỗng. Khi đó, tôi bỗng nhận ra, mọi mong chờ, khắc khoải, bâng khuâng của mình là vô vọng, là hư vô, là chẳng còn ý nghĩa. Tôi biết là vô vọng nhưng vẫn không thể quên, tôi vẫn thấp thỏm và mong chờ một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đấy hay vẫn là sự huyễn hoặc của bản thân tạo nên. Yêu sâu, khó dứt, là vậy sao?

Này cô gái, em nghĩ, đợi một người mà em yêu sâu sắc, liệu có dễ dàng? Yêu một người thì dễ lắm, là cái chạm tay ngại ngùng, là nụ cười tỏa nắng, là phút giây ân cần. Trong một khoảnh khắc, khi hai ánh mắt giao nhau, khi trái tim tưởng chừng như ngừng đập và chẳng thể thở nổi, thì em đã rớt lưới tình rồi đó. Nhưng em biết không, yêu một người trong sáu năm là rất khó, như tôi vậy. Vậy, đợi một người trong sáu năm để yêu thì sao? Em can đảm dấn thân vào đó chứ? Dù đớn đau hay mỏi mệt, dù buồn tênh hay hụt hẫng, dù có giày vò trái tim, dù cố gắng trong vô vọng, dù người chẳng đoái hoài gì? Đợi một người, em nghĩ dễ hay chăng?

Cuối cùng, chỉ là sự nuối tiếc khi tôi chưa đứng trước mặt người mà nói:” Em đã đợi anh trong những tháng ngày đẹp nhất của cuộc đời.”. Tôi đã từng đợi người, để cùng nhau đi trên đường ngập nắng, để nắm tay bước qua từng mùa thu, để bình yên trong sóng gió cuộc đời. Tôi yêu, và từng đợi…

Lam – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Lam

Em giấu mình trong khoảng trời mùa thu Để giữ lấy đủ những gì rất nhỏ...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...