Đôi khi trách nhau có được đâu

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnĐôi khi trách nhau có được đâu
08:59:39 12/06/2017
Girly.vn -

“Người ta nói cái gì đẹp cũng đều dang dở, hẳn là vậy nhỉ. Đã có lúc em đã từng nghĩ rằng, bản thân quá mạnh mẽ khiến con người ta trở nên kiêu hãnh, và ai có thể bước vào cuộc đời mình sẽ trở thành kỳ tích.”

Đôi khi trách nhau có được đâu

Chủ nhật ẩm ướt. Chạy ngang những vạt mưa mà thấy đường phố sao mà vội, cứ như ai cũng có người đang chờ.

Ừ, ngẫm lại cũng tạm gọi là thiếu nhỉ. Dù Sài Gòn chỉ có hai mùa, một mùa nóng và một mùa nóng hơn. Nhưng ai mà chẳng có mưa của riêng mình chứ. Thật ra thì cũng chẳng nhớ đâu. Bao lâu rồi, chẳng chờ đợi ai. Khóc làm chi những ngày không mưa em nhỉ. Những sáng bị đánh thức bởi những tia nắng vội vàng, em có còn hờn ai không? Em có còn nhớ ai không? Rồi, em khép mình giữa vòng đời chật hẹp, vậy mà vẫn chưa gặp được anh. “Nếu như không phải nhờ hy vọng, có lẽ mọi trái tim đều đã tan vỡ, từ rất lâu rồi.” Em hy vọng hay em đã quá mơ mộng? Những cơn mơ vội vã quấn lấy em, những cơn mơ em cho phép mình không là mình, những cơn mơ mờ nhạt đến ám ảnh, những cơn mơ em mơ chỉ để thấy anh. 

Người ta nói cái gì đẹp cũng đều dang dở, hẳn là vậy nhỉ.  Đã có lúc em đã từng nghĩ rằng, bản thân quá mạnh mẽ khiến con người ta trở nên kiêu hãnh, và ai có thể bước vào cuộc đời mình sẽ trở thành kỳ tích.

Em lười dọn dẹp trái tim mình.

Đôi khi trách nhau có được đâu

Việc mỗi ngày biến bản thân thành tia nắng sưởi ấm cho những con tim khác dường như đã trở thành thói quen. Em không muốn nhìn thấy bất cứ ai đi ngang đời mình mà không có nụ cười, gieo niềm vui, dù có gặt hái được cả một đời hay không, cho dù ai đó sẽ đi, sẽ nhanh chóng vụt qua như những cơn mưa Sài Gòn vội vã, thì trong lòng cũng trở nên thanh thản. Bởi cảm giác đứng nhìn một người bước ra khỏi cuộc đời mình mà chẳng thể làm gì hết, thật sự rất vất vả. Ai sẽ hong khô những tháng ngày ẩm ương kia, em luôn tự hỏi lòng như thế, rồi không một lời hồi đáp.  Rồi ai sẽ dệt nên những ngày ồn ào, những ngày lấp lánh nắng hè, rộn rã bước chân?. Biết làm sao khi chính em đang rơi vào một khoảng không, mà nơi đó, không còn chút rung động mộng mị, hay tha thiết mong chờ, nơi mà dù có ai đưa tay ra, em cũng không thể đáp trả. Liệu rồi có ai đủ kiên nhẫn để kéo em về bầu trời đầy nắng?. Ngoài kia, gió vẫn cứ thổi, mà lòng em chẳng đọng lại chút vấn vương gì.

Bằng cách nào mà thời gian đã lấy đi tất cả vậy?

“hứa thật nhiều

quên thật nhiều

đôi khi trách nhau có được đâu

đến một lần

xa một đời

nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau.”

Em còn lại gì. Đôi vai gầy guộc, nụ cười hờ hững, nơi lồng ngực vẫn âm ỉ nỗi đau kín đáo nào đó.

Em cất đi, cất đi em..

Skyy Theo Girly.vn

Ảnh Eason Lin

Giới thiệu về tác giả:

Cà Phê Phin

" thuộc về Sài Gòn, một mình lang thang trong chữ, thích hát tình ca và uống cà phê phin. "

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...