Đôi khi, buông bỏ chính là hạnh phúc

Tôi kểĐôi khi, buông bỏ chính là hạnh phúc
10:20:07 17/03/2017

Girly.vn -

Chị từng nghĩ chồng chị là một người đàn ông tử tế cho đến lúc chị đặt bút ghi tên mình vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Chuyện tình đẹp lụi tàn, nhường chỗ cho cuộc hôn nhân cay đắng. Khoảng thời gian đầu hạnh phúc nhanh chóng trôi qua. Chồng chị bắt đầu chuỗi thời gian đi sớm về khuya. Anh trở về nhà trong tình trạng nực nồng mùi rượu bia, xen lẫn mùi xác thịt đàn bà, mùi nước hoa phụ nữ.

doi-khi-buong-bo-chinh-la-hanh-phucChị gọi đến cho tôi vào một buổi tối tháng 3. Hà Nội những ngày gần đây mưa phùn rả rích. Thời tiết ủ dột, ẩm ướt này thật dễ khiến con người ta cáu bẳn, tâm trạng cũng vì vậy mà bí bách, khó chịu vô cùng.

\r\n

Lần đầu tiên chị hẹn gặp tôi ở quán rượu. Trong suy nghĩ của tôi, đó vốn dĩ là nơi không dành cho chị. Hay nói đúng hơn, mẫu phụ nữ truyền thống, hiền lành đến mức cam chịu ấy làm sao đủ can đảm bước vào một nơi nồng nặc men say. Vậy mà, hôm nay chị đã ngồi ở đó…

\r\n

Từ xa tôi đã nhìn thấy chị, vóc dáng hao gầy ấy như lọt thỏm giữa không gian vàng vọt, mờ ảo ánh đèn. Chị nhăn mày uống cạn ly rượu mạnh rồi gục mặt xuống bàn. Khi nhận thấy sự xuất hiện của tôi, chị ngước lên, từ ánh mắt đến nụ cười lạnh lùng như hố sâu tăm tối. Chị nhìn tôi và nói bằng giọng điệu cay đắng, trầm buồn:

\r\n

– Chị chia tay lão ấy rồi! Lần này chị sẽ quyết tâm thoát khỏi cái địa ngục trần gian ấy!

\r\n

Tôi không tránh khỏi bất ngờ, nhìn chị đầy nghi vấn. Đây là người phụ nữ tôi quen biết đó sao? Người phụ nữ đáng thương đã giam mình trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Người vợ, người mẹ tảo tần đã cam chịu hy sinh tất cả đổi lại một mái ấm cho con. Động lực nào khiến chị vùng lên, quả quyết, lạnh lùng đến thế! Những lời chị nói chẳng có gì sai! Quả thật, cuộc sống hôn nhân của chị chỉ có thể nói ngắn gọn trong mấy từ: “đắng cay, chua chát”.

\r\n

Chị sinh ra trong một gia đình trí thức bậc trung và lớn lên trong sự uốn nắn nghiêm khắc của gia đình. Chị thấm nhuần những lời dạy dỗ về công, dung, ngôn, hạnh. Nhưng cha mẹ chị có lẽ chẳng thể ngờ rằng. Những đức tính, những phẩm hạnh mà họ cố tình tôi luyện cho cô con gái. Lại trở thành sợi dây đen tối trói buộc chị vào hố sâu bi kịch đến đau lòng! Họ dạy dỗ chị cách trở thành một người con ngoan, một người vợ hiền, một cô con dâu hiếu thảo. Nhưng không ai mảy may nghĩ đến chuyện, chị có hạnh phúc hay không khi phải gồng mình lên với đủ thứ trách nhiệm nặng nề. Chẳng ai để ý ánh mắt chị mỗi ngày lại chất chứa biết bao nhiêu tâm sự. Chẳng ai nhìn thấy những vết thương chị phải chịu đựng, cả thể xác lẫn tinh thần!

\r\n

Đôi khi, buông bỏ chính là hạnh phúc

\r\n

Chị từng nghĩ chồng chị là một người đàn ông tử tế cho đến lúc chị đặt bút ghi tên mình vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Chuyện tình đẹp lụi tàn, nhường chỗ cho cuộc hôn nhân cay đắng. Khoảng thời gian đầu hạnh phúc nhanh chóng trôi qua. Chồng chị bắt đầu chuỗi thời gian đi sớm về khuya. Anh trở về nhà trong tình trạng nực nồng mùi rượu bia, xen lẫn mùi xác thịt đàn bà, mùi nước hoa phụ nữ.

\r\n

Chị không nhớ nổi đã bao nhiêu lần chị nhẹ nhàng khuyên nhủ, rồi buồn bã ghen tuông, thậm chí là cầu xin khóc lóc. Nhưng rút cuộc thì sao? Gã đàn ông ấy vẫn “ngựa quen đường cũ”. Mà vốn dĩ trên đời, tình yêu và đàn ông là hai thứ không thể nào san sẻ hay chung đụng. Nếu không là tất cả, tốt nhất đừng là gì cả! Có lẽ anh ta quá tự tin rằng, một người phụ nữ hiền lành đến mức nhu nhược sẽ hy sinh mọi thứ chỉ cần giữ được chồng, dù chỉ trên danh nghĩa. Nhưng kì thực, sức chịu đựng của con người lại vô cùng hữu hạn!

\r\n

Tôi nhìn sâu vào đáy mắt u buồn đó rồi tuyệt nhiên im lặng. Đôi khi thứ người ta cần chỉ là một ánh nhìn đồng cảm, chứ không phải những nhà đạo đức học, khoanh tay đứng ngoài cuộc và răn dạy những lời lẽ giáo điều. Tôi biết rằng mình không thể như đám đông ồn ã ngoài kia, cứ hô hào về đức hy sinh rồi ép chị vào đường cùng bế tắc! Tôi khẽ đặt tay lên vai chị trấn an:

\r\n

– Chỉ cần chị thấy vui, đừng lo sợ người ngoài đàm tiếu!

\r\n

Chị cười buồn, từng lời từng chữ chị nói ra quá đỗi nhẹ nhàng mà sao nghe chát đắng:

\r\n

– Thiên hạ ác lắm! Có nuôi mình được ngày nào đâu, chỉ giỏi dạy đời, giáo huấn! Đã đến lúc… chị phải sống cho mình rồi, em ạ!

\r\n

Chấm dứt cuộc hôn nhân cay đắng với gã chồng phụ bạc, trăng hoa. Chị và con trai chuyển đến sống trong căn hộ chung cư giá rẻ. Cuộc sống độc thân, hết mình với công việc và bạn bè, những mối quan hệ mới cởi mở và thú vị. Chị thầm cảm ơn kẻ phụ bạc đó đã biến mất khỏi cuộc đời chị dù vết thương anh ta để lại vẫn rỉ máu không ngừng. Nhưng ít ra, chị đã không còn phải gồng mình lên vừa làm việc căng thẳng vừa lo giữ chân một gã đàn ông vô trách nhiệm. Không còn gương mặt hốc hác, xám xịt vì phiền muộn, bất an. Không còn những đêm trằn trọc, nước mắt ngắn dài khi nghĩ đến cuộc hôn nhân bế tắc. Chị mỉm cười tựa lưng vào khung cửa sổ ngắm thành phố sáng rực ánh bình minh. Ừ nhỉ, cuộc đời vẫn rộng mở, tươi vui, hà cớ gì phải o ép mình trong bể khổ? Hà cớ gì không tự tin buông bỏ để hạnh phúc một lần nữa lại mỉm cười…

\r\n

Nâu ĐáTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh SamAlive 

Trang trước

Girly Confession 05

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...