Em bảo với tôi rằng, em thích giữ mọi thứ trong lòng, chỉ riêng cho một mình em biết. Tôi hiểu, ai cũng đều có những điều thầm kín muốn được vùi vào sâu trong chiếc rương của sự bí mật. Nhưng… em thử một lần chia sẻ, một lần bày tỏ tâm tư, rồi lòng em sẽ vợi bớt những ưu sầu, phiền muộn. Đừng ôm mãi trong lòng một nỗi buồn.
Cô gái à, em vẫn như vậy. Vẫn luôn suy nghĩ mãi về những chuyện đã qua, vẫn buồn lòng vì một câu nói của người khác, vẫn chưa nghĩ mọi việc theo hướng tích cực. Em cứ cố gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ, cố chấp bước đi mặc cho đôi bàn chân đã mỏi mệt rã rời. Môi em luôn mỉm cười nhưng đâu ai biết được, sâu thẳm trong em là vô vàn những vết thương. Tại sao em cứ cứng đầu và mãi bướng bỉnh như thế? Sao không nghỉ ngơi khi đã thấm mệt, không dừng bước khi quá đớn đau, không dựa vào một bờ vai để khóc cho thoả những tủi hờn, cay đắng?
Em bảo với tôi rằng, em thích giữ mọi thứ trong lòng, chỉ riêng cho một mình em biết. Tôi hiểu, ai cũng đều có những điều thầm kín muốn được vùi vào sâu trong chiếc rương của sự bí mật. Nhưng… em thử một lần chia sẻ, một lần bày tỏ tâm tư, rồi lòng em sẽ vợi bớt những ưu sầu, phiền muộn. Đừng ôm mãi trong lòng một nỗi buồn. Bởi, thế giới ngoài kia còn đẹp lắm. Em nhìn xem, chim vẫn hót, gió vẫn trong lành, ánh nắng vẫn chan hoà ấm áp và… tôi vẫn ở đây đợi em.
Sau những sai lầm mà đối phương gây ra, tôi biết em chỉ cần được nghe một lời xin lỗi là mối quan hệ có thể được hàn gắn trở lại. Nhưng nếu đối phương im lặng quá lâu thì người kiếm cớ nói chuyện sẽ là em. Em là thế, luôn dễ dàng tha thứ cho người khác, luôn sợ đánh mất đi một người nào đó đã từng có mặt trong cuộc đời mình. Vì thế, người chịu tổn thương nhiều nhất không ai khác ngoài em. Có biết rằng nhìn thấy em như thế, đau lòng lắm hay không?
Theo Girly