Đời ai cũng có người cũ để thương... - Girly.vn

Đời ai cũng có người cũ để thương…

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnĐời ai cũng có người cũ để thương…
01:58:03 19/11/2018

Girly.vn -

Em thương anh, thương luôn cả cuộc tình chẳng trọn vẹn của chúng ta. Cảm ơn anh đã yêu thương em trong những năm tháng của tuổi trẻ. Cảm ơn anh đã cùng em đi hết đoạn lương duyên của cuộc đời. Anh, vẫn sẽ là một chàng trai tuyệt vời và ấm áp. Sau này khi đã không còn đau vì nỗi nhớ người cũ, em sẽ xem anh như một người thương của tuổi thanh xuân, sẽ nhớ về anh như những gì tốt đẹp mà em đã từng nâng niu và gìn giữ. Đời ai cũng có người cũ để thương, và anh chính là người cũ của em, cho em bao ngọt ngào cùng những cay đắng đầu đời. Em nhớ anh, người cũ!

Người cũ – hai tiếng nghe sao mà đau xót quá. Người đã từng là tất cả khoảng trời,  người đã đi chung cùng ta một đoạn đường dài ngắn, người cho ta bao nụ cười cũng để lại những giọt nước mắt tuôn rơi. Nhưng đời ai cũng chẳng trải qua vài ba người cũ, vài ba mối tình kỉ niệm rồi mới tìm đến một nửa trọn vẹn của đời mình.

Cảm giác phải buông bỏ một người mà mình rất yêu thương, đó là cảm giác rất tồi tệ và bất lực. Chia tay khi còn yêu, chẳng biết phải sống ra sao với những tháng ngày dài mong nhớ. Một ngày nào đó, người yêu bỗng chốc hóa người dưng. Không còn nghe được giọng nói ấm áp mỗi ngày, cũng không nắm tay nhau đi trên những con đường quen thuộc. Người cũ đã từng rất thương, rất hy vọng vào một kết quả đẹp của mối tình. Vậy mà nó tan vỡ lúc nào chẳng hay, mọi thứ cứ mong manh chực vỡ, hôm qua còn vun vén mà hôm nay đã kết thúc mất rồi.

Ngày còn yêu nhau, chúng ta đã hứa hẹn thật nhiều điều. Hứa sẽ mãi nắm chặt tay nhau mà đi về phía trước. Lúc đó, em luôn nghĩ về một ngày thiêng liêng và tuyệt vời nhất của đời mình, ngày được nắm tay anh bước vào lễ đường trong tà áo cưới. Người con gái nào khi yêu cũng sẽ mơ mộng thật nhiều. Nhưng đôi khi những hy vọng đó làm con người ta thất vọng và như rơi xuống vực sâu khi tan vỡ. Chẳng ai biết trước được tương lai như thế nào, cũng không phải cứ yêu hết mình là có thể cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc. Cuộc sống đôi khi có những quy luật riêng của nó mà ta không lường trước được. Có thể ngày hôm qua vẫn còn yêu thương sâu nặng, đến hôm nay lòng người đã thay đổi, chán chường. Có thể em đã từng là tất cả với một ai đó, nhưng cũng là người mà họ muốn buông bỏ khi tình cảm đã nhạt dần. Chia tay, một bên dứt áo ra đi, một bên lại buông bỏ không đành. Cảm giác như thế giới sẽ sụp đổ và tối sầm lại khi một nửa rời đi. Là vì em đã xem anh là cả nguồn sống của đời mình, xem anh như một thứ gì đó quan trọng nhất đối với em. Vậy nên khi cuộc tình kết thúc, em vẫn không tin được rằng mình mất anh, mất đi cả thế giới tươi đẹp của mình.

Chia tay rồi, em vẫn còn yêu đơn phương người cũ. Tình yêu ấy không phải lụi tàn đi theo năm tháng chia xa, mà nó còn tăng lên gấp bội. Những tưởng thời gian rồi sẽ quên đi được người cũ, thế nhưng sao nỗi nhớ lại ngày càng dằn xé thế này? Nhớ một người đã rời đi, là những đêm dài nuốt nước mắt vào lòng, cố chèn ép nỗi nhớ xuống sâu dưới đáy lòng một chút. Bởi khi nó trỗi dậy, cũng chẳng có cách nào khiến bản thân thôi đau, thôi gào thét vì nhớ một bóng hình không còn là của mình nữa. Chẳng còn danh phận gì để chạy đến bên anh mỗi khi thấy nhớ, chẳng còn được gọi anh bằng cái tên thân thương như đã từng. Mọi thứ rơi vào chùng chình của một nỗi nhớ thương, chẳng thể tiến lại gần mà thụt lùi thì lại không làm được. Thất tình, cảm giác đáng sợ biết bao nhiêu. Còn thương, còn nhớ mà phải dằn lòng mình lại. Người bây giờ, có lẽ đã yên vui với một cuộc tình mới. Em một mình ngậm ngùi với những thói quen không thể dứt bỏ, rồi đêm về cứ tự trấn an mình trong nỗi nhớ người cũ còn thương.

Có lẽ duyên mình đã cạn nên không còn giữ được tình yêu này nữa. Duyên hết nên lòng người cũng bỗng chốc đổi thay. Biết thế nhưng sao em vẫn còn hoang hoải về cuộc tình đã cũ, về bóng dáng quen thuộc thuở nào. Giờ đây, bờ vai ấy đã không còn dành cho em nữa, bàn chân ấy cũng không thể đi cùng em trên những đoạn đường cũ. Nỗi nhớ người cũng phải một mình mà chịu dựng, tự mình nén đau thương mà sống tiếp. Có thể tình yêu ấy chẳng thể nào nhạt đi được theo năm tháng, vì người cũ còn thương thì khó dứt ra được. Đơn phương người cũ, khác hẳn so với đơn phương một người mới. Vì người cũ đã từng có những kỉ niệm cùng nhau. Những kỉ niệm ấy hằn sâu trong tâm trí, càng cách xa lại càng nhớ, càng đau thêm vì những điều tốt đẹp ngọt ngào mà mình không còn giữ được.

“Có một người từng khóc cả trong mơ
Môi mấp máy gọi anh không thành tiếng
Nụ cười anh nở đầy trời kỷ niệm
Mà muôn đời ai đó chẳng thể quên…

Có một người chẳng phải của riêng anh
Nhưng chỉ nhìn về mình anh duy nhất
Anh đã buông…anh buông bàn tay thật
Anh vô tình nên mãi mãi mất nhau.”

Chia tay khi còn yêu là điều mà người ta vẫn hay sợ nhất. Người cũ, gắn liền với những ký ức chẳng thể quên đi. Là những vết thương trong lòng khó mà nguôi ngoai, là một khoảng dài thời gian khi cả hai còn trẻ, là những cơn mưa buồn khi ta quyết định rời xa, là những đêm chợt tỉnh giấc giật mình giữa những yêu thương xưa cũ rồi chợt nhận ra chúng ta không còn bên cạnh nhau, là khi những kỷ niệm thoáng qua giữa đời dài rộng cũng làm ta lung lay.

Đời ai cũng có một người cũ để thương. Người cũ, nghe sao mà thấy xót xa quá! Đến bây giờ nhiều lúc nghĩ lại, vẫn chưa hiểu tại sao ta lại trở thành người cũ của nhau. Phải chăng do duyên số đã định sẵn, chúng ta gặp nhau, ở bên nhau và rồi lại xa nhau. Có đôi khi, chẳng ai hiểu được lý do vì sao lại mất nhau, rồi lại tự kiếm cho mình một lý do nào đó dù trong lòng biết là vẫn còn nhớ nhau. Người cũ, chúng ta đã gặp và yêu nhau, nhớ và thương. Rồi bất chợt một ngày trời bỏ quên nắng, ta bỏ quên nhau, rồi bất chợt lại trở thành người đi ngang qua đời nhau, cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại là những người có chung kỷ niệm. Chẳng hề tiếc những quãng thời gian bên nhau, cũng chẳng tiếc những tình cảm đã trao đi, bởi vì trao cho người ta thương thì có gì mà phải tiếc, chỉ tiếc là không thể tiếp tục mối duyên này, không thể cùng nhau bước tiếp.

Thôi thì nên cất giấu những kỉ niệm ấy thành những kí ức đáng nhớ của một mỗi tình đẹp đẽ. Mối tình này tuy không đi cùng nhau đến đích nhưng là mối tình mà ta nâng niu và trân trọng. Năm tháng ở bên cạnh nhau chắc hẳn là những năm tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Thanh xuân của em, vì có anh mà thêm phần ý nghĩa. Tuy rằng tim em vân đang rỉ máu vì anh quay lưng đi, nhưng em vẫn đang rất cố gắng để vượt qua nỗi đau ấy. Hy vọng, anh sẽ trở thành một người bạn đã từng đi chung đường với em, đã từng cùng em đi một đoạn đường ngắn của cuộc đời. Anh cũng vẽ nên những ngọt ngào và hạnh phúc cho đời em.

Em thương anh, thương luôn cả cuộc tình chẳng trọn vẹn của chúng ta. Cảm ơn anh đã yêu thương em trong những năm tháng của tuổi trẻ. Cảm ơn anh đã cùng em đi hết đoạn lương duyên của cuộc đời. Anh, vẫn sẽ là một chàng trai tuyệt vời và ấm áp. Sau này khi đã không còn đau vì nỗi nhớ người cũ, em sẽ xem anh như một người thương của tuổi thanh xuân, sẽ nhớ về anh như những gì tốt đẹp mà em đã từng nâng niu và gìn giữ. Đời ai cũng có người cũ để thương, và anh chính là người cũ của em, cho em bao ngọt ngào cùng những cay đắng đầu đời. Em nhớ anh, người cũ!

Lê Mỹ – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

 

Giới thiệu về tác giả:

Lê Mỹ

Không tìm ngày nắng ấm, chỉ mong tìm được ngày yên bình...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...