Đoạn đường bình yên rẽ lối nào? – Phần 2

Tâm sựTruyệnĐoạn đường bình yên rẽ lối nào? – Phần 2
11:26:11 06/02/2017

Girly.vn -

“Anh bảo này, yêu đương không có nghĩa là phải đời đời kiếp kiếp bên nhau nếu tình cảm ấy không thực sự làm em trở nên tốt hơn. Chọn một người yêu mình chưa đủ, còn phải biết tin tưởng và bao dung cho nhau em à. Nếu không, em cứ độc thân cũng được…”…

 \r\n

Đoạn đường bình yên rẽ lối nào? - Phần 2

\r\n

Vậy đấy! Yêu thương không đau theo kiểu này, thì cũng sẽ đau theo kiểu khác thôi. Tránh sao cho được, biết sao cho đành.…

\r\n

9h30 phút. Lớp tan. Nó khoác ba lô rồi từ từ đi ra cổng. Tai lại đeo headphone. Mấy bài nhạc luôn được nó cập nhật thường xuyên. Có một điều đặc biệt là. Bài nào nó thích là nghe đi nghe lại cả trăm lần một ngày. Nhưng sau đó, chúng lại nằm gọn một góc. Thay cho những bản nhạc mới. Có một điều còn đặc biệt hơn, mỗi khi nghe lại chúng, Vi đều có cảm giác rất riêng, như mình được trở về quãng thời gian đó vậy.

\r\n

Khải đứng ngoài cổng, lại vẫy tay gọi to:

\r\n

“Vi ơi! Nhanh lên nào!” – Anh mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản đứng trước cổng.

\r\n

“Đợi em một chút!” – Nó hét lên thật to và giữ cái quai ba lô rồi chạy thẳng ra cổng.

\r\n

Vi cười như đứa trẻ tìm được một chốn an yên. Hôm nay là sinh nhật nó, chẳng có lý do gì để khiến nó phải buồn rầu cả. Ít nhất, ở đây, nó vẫn có một người bên cạnh.

\r\n

Anh cùng nó bắt chuyến xe buýt 08 đường ra quán nước quen thuộc và đường hoa trong thành phố. Trời hôm nay ít nắng, lại dư âm từ cơn mưa hôm qua. Nền đất ẩm thấp và trơn trượt bởi mấy viên gạch sáng bóng trước của quán trà Lavender. Một nơi yên lặng và trầm mặc như thế này thường không hút những vị khách trẻ như Khải và Vi. Nhưng, hai người lại thường tới đây, vào những ngày mưa cò vương vấn như hôm nay.

\r\n

“Anh sẽ làm gì, nếu có một người tình vô tâm?” – Nó xoay xoay ly trà trong tay rồi đột nhiên hỏi. Gương mặt vẫn nhìn những làn khói mỏng bay lở vởn trên miệng cốc trà.

\r\n

“Cô gái! Yêu rồi sao?” – Anh hỏi nó.

\r\n

“Thì anh cứ trả lời đi ạ!”

\r\n

“Anh thì anh nghĩ, cứ nên nói ra với nhau là tốt nhất. Còn nếu không được nữa, đành chia tay thôi. Yêu mà, đừng vì nhau mà tự làm mình trở nên cô quạnh.”

\r\n

“Cảm ơn anh!” – Nó ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tươi. Có chút đượm buồn.

\r\n

Chẳng biết tự bao giờ. Nó cứ tới chuyện chia tay. Mối tình hơn một năm qua chả nhẽ lại chỉ nhạt nhoà như thế. Nhưng, đã bao nhiêu lần nói chuyện. Trung vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn vô tâm hệt như lúc trước. Con gái như nó, ai mà chẳng cần quan tâm.

\r\n

Khải kéo nó ra vườn hoa đối diện quán trà. Chụp một vài bức ảnh.

\r\n

“Cười tươi lên nào!” – Khải hô, trước khi chụp cái tách.

\r\n

“Hôm nay có chuyện gì thế cô bé. Cười không đẹp như thường ngày nữa rồi.” – Anh nói. – “Selfie với anh một cái nào.”

\r\n

Khải tạo dáng cực ngố. Còn Vi, nó cứ cười cái điệu cười không hồn ấy. Khải cốc đầu nó:

\r\n

“Con bé ngốc này, không vui thì cứ nói ra. Anh còn lạ gì em nữa mà dấu nổi anh!”

\r\n

Vi cười, ngồi bệt xuống nền gạch đã khô ráo hơn ban nãy.

\r\n

“Đúng là chẳng có gì dấu nổi anh. Nhưng hôm nay, em không muốn nhắc nữa. Kệ đi thôi.”

\r\n

Nó đứng dậy, chỉnh lại cái ba lô rồi bước khi, không đợi Khải ở phía sau theo cùng. Có đôi lúc, nói ra chỉ khiến con người ta thêm mệt mỏi. Có giúp ích được gì đâu chứ.

\r\n

Cứ kệ em đi!

\r\n

Khải đưa nó về nhà vào đầu giờ chiều. Khi Vi đã xin phép mẹ ăn trưa ở ngoài. Trời đã hửng nắng, những giọt nước đọng trên lá cũng đã không còn. Bầu trời trong sáng trở lại như vừa được gột sạch sau mưa.

\r\n

Nó lên phòng, khép chặt cửa, rồi lại đeo cái headphone vào tai. Ngủ cho tới chiều tối. Đầu óc nó bây giờ, chẳng tập trung nổi nữa. Còn một tuần nữa, nó thi đại học. Lại thêm chuyện tình như thế này. Vi lao xuống cầu thang, vội vã như bị rượt đuổi. Nó vào bếp, mở mấy cánh tủ tìm hộp café uống liền. Pha một cốc rồi bỏ đá vào, mang lên phòng.

\r\n

Dẫu cho tới sau cùng, tình yêu này cũng đã theo nó bao tháng ngày. Nhưng, Vi cảm tưởng như nó đang lấy đi hết sức lực của bản thân vậy. Rồi liệu có được gì không trong suốt những tháng ngày phải chịu đựng. Vi có thể cảm nhận được tình yêu từ Trung, từ những cử chỉ, ánh nhìn của anh. Nhưng, những khi cần anh nhất, thì luôn là lúc anh không hiểu nhất. Đành lòng, buông tay!

\r\n

Đoạn đường bình yên rẽ lối nào? - Phần 2

\r\n

Vi thức tới tận 12 giờ đêm. Thế là sang một ngày mới. Hôm nay, không phải sinh nhật nó. Qua từ hôm qua mất rồi!

\r\n

Nó nhặt hết cam đảm lên. Cầm điện thoại rồi soạn một tin nhắn:

\r\n

“Anh à! Chia tay đi!”

\r\n

Khoảng mười phút sau, khi Vi không thể chợp mắt nổi vì những suy nghĩ trong đầu thì tin nhắn tới.

\r\n

“Giờ này em còn chưa ngủ sao?”

\r\n

“Vậy, ta chia tay anh nhé!”

\r\n

“Lý do là gì? Anh cần biết lý do?”

\r\n

“Em biết, tình cảm anh dành cho em cũng rất nhiều. Nhưng những vô tâm của anh, suốt thời gian qua. Khiến em mệt mỏi.”

\r\n

“Anh cần suy nghĩ thêm về điều này.” – Trung trả tin nhắn của cô.

\r\n

Không đợi một câu trả lời mà có lẽ mà mình đã biết trước rồi, Vi tháo sim điện thoại, vứt sang một bên, khoá facebook, nó trùm chăn, ngủ một giấc.

\r\n

Đã từ lâu lắm rồi nó mới có cảm giác thanh thản và nhẹ nhàng đến thế. Nó xin được cho mình cái quyền ích kỉ một chút, không chờ đợi một câu trả lời đúng nghĩa từ anh. Vì nó biết cũng đã đến lúc dừng lại rồi. Thực sự đã quá đủ rồi.

\r\n

Hôm sau, không thể liên lạc được, Trung qua trường tìm nó, rồi kéo nó xuống cổng để nói chuyện.

\r\n

“Tại sao em lại làm thế? Có phải em đã phản bội tôi theo người khác rồi không?”

\r\n

“Không, chẳng có ai ở đây cả. Tình cảm ấy anh còn không hiểu được thì chúng ta làm sao có thể tiếp tục bên nhau được. Có phải, vì anh luôn không tin em nên mới quan tâm nửa vời như thế?” – Vi không đủ kiên nhẫn để bình tĩnh, gương mặt cô đã đỏ hết cả lên.

\r\n

“Phải đấy! Cô chẳng phải thế sao!”

\r\n

“Anh…!” – Vi bật khóc, giọt nước mắt vừa chực rơi xuống thì có bàn tay ai đó kịp gạt nó đi.

\r\n

Khải nắm chặt tay nó, đứng lên trước mặt, che đi những yếu đuối cuối cùng của Vi trước người yêu cũ.

\r\n

“Chúng tôi đang nói chuyện, anh tránh ra cho!” – Trung gằn giọng, bực tức vì nó được giải cứu bởi một gã lạ mặt.

\r\n

“Tôi thấy cậu đâu có phải là đang nói chuyện, đang quát tháo thì đúng hơn đấy.”

\r\n

“Thế thì có gì liên quan đến anh? Biến ra!”

\r\n

“Xin lỗi, nhưng tôi là người bảo vệ cô ấy.” – Nói đoạn, Khải nắm chặt lấy tay Vi ở phía sau khiến nó còn giật mình.

\r\n

“Được thôi, được thôi. Tôi hiểu rồi. Thì ra bấy lâu nay tôi là trò đùa của mấy người.”

\r\n

“Anh đã chẳng còn liên quan gì với Vi nữa rồi. Xin anh đi cho.”

\r\n

Giọng nói của Khải đầy bình tĩnh, từ từ nói ra từng câu từng chữ một. Lúc đấy, chắc chắn Trung rất tức tối, nhưng cũng không làm gì được.

\r\n

Khi anh ta đã đi khuất dần, Khải mới kéo Vi ra trước mặt rồi ôm chặt nó vào lòng. Nước mắt của nó làm ướt cả ngực áo anh. Nhưng đôt nhiên anh lại cười:

\r\n

“Đồ ngốc, mạnh mẽ lên chứ!”

\r\n

[…]

\r\n

Hai người cùng nhau ngồi ở chiếc bàn nơi quán quen. Mắt nó đã thôi không ướt nữa. Nhưng chẳng nói, chẳng rằng, nó cứ nhìn vào hư không như đứa mất hồn.

\r\n

“Em hỏi này, anh không sợ phiền vì anh ấy sẽ nghĩ em vì anh và phản bội người ta à?” – Đột nhiên Vi cất giọng, hỏi.

\r\n

“Thế thì phải là vinh hạnh của anh mới đúng chứ.” – Khải cười, Vi cũng đột nhiên bật cười.

\r\n

Ngừng lại một lúc, Khải bảo:

\r\n

“Anh bảo này, yêu đương không có nghĩa là phải đời đời kiếp kiếp bên nhau nếu tình cảm ấy không thực sự làm em trở nên tốt hơn. Chọn một người yêu mình chưa đủ, còn phải biết tin tưởng và bao dung cho nhau em à. Nếu không, em cứ độc thân cũng được…”

\r\n

Ngày cứ trôi đi bình yên và lặng lẽ bên hai ly trà. Giờ thì nó đã hiểu, bình yên có vị như thế nào và có thể tìm được nó ở đâu rồi!

\r\n

Nhã TúTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh yu+ichiro

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...