Đoạn đường bình yên rẽ lối nào? – Phần 1

Tâm sựTruyệnĐoạn đường bình yên rẽ lối nào? – Phần 1
10:56:38 06/02/2017

Girly.vn -

Ban bè khuyên nó chia tay. Nhưng nó không muốn những mối tình dang dở như thế. Tuy nhiên, có làm cách nào, anh vẫn đôi khi chẳng hề cho nó thấy được sự tin tưởng. Nó sợ, rồi sau này, những vô tâm – dù không cố ý của anh cũng khiến nó chông chênh.

Đoạn đường bình yên rẽ lối nào? - Phần 1\r\n

Buổi tối. Những cơn gió mạnh thổi vù vù qua mái hiên. Báo hiệu một trận mưa lớn ập tới. Vi nhìn qua ô cửa sổ, chớp sáng rực một góc trời phía đông. Có lẽ mưa sẽ lớn lắm! Khoảng ba mươi phút sau, tiếng mưa đập lộp cộp trên mái tôn, hắt qua ô cửa sổ. Vi vội với tay, kéo cánh cửa lại và cài khóa cẩn thận. Mưa rồi đấy!

\r\n

Ngày mai là sinh nhật nó. Con bé bước vào cái tuổi đôi mươi với những khát khao to lớn. Và cả một nỗi buồn ở trong tim. Chẳng hiểu vì sao nữa. Nó thấy tình yêu, vốn không chỉ có hạnh phúc hay khổ đau. Mà còn là cả trăm ngàn điều khác nữa. Với nó, có lẽ tự do luôn là điều tốt nhất.  Ừ thì người ta bảo nó ích kỉ. Nhưng có ai biết được đâu, trong đầu nó suy nghĩ vẩn vơ nhiều lắm. Đâm ra lo sợ cũng nhiều và lớn theo. Hôm nay, cũng là tròn một năm, nó tới với mối tình trọn vẹn. Trung hơn nó tới ba tuổi. Là một chàng trai chững chạc nhưng khá vô tâm. Anh còn quên cả hôm nay là ngày kỉ niệm nữa. Vi không nhắc, chỉ lặng lẽ nhìn màn đêm đen khịt trong cơn mưa dần trôi đi. Cho tới khi cơn buồn ngủ lôi nó nằm xuống. Nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

\r\n

Mưa vẫn đều đều đập vào mái tôn, có chút ồn ào. 00h29 phút sáng. Nó chậm chạp mở mắt khi điện thoại reo nhiều lần. Là những mẩu tin chúc mừng sinh nhật của một vài người bạn thân, của một cậu bạn hơn nó hai tuổi. Dòng tin đầu tiên lúc 00h01 của Trung. Chỉ vỏn vẹn sáu chữ thôi:

\r\n

“Chúc Em Sinh Nhật Vui Vẻ.”

\r\n

Điều đặc biệt duy nhất, là mỗi con chữ đều được trang trọng bằng cách viết hoa chữ cái đầu.

\r\n

Em chỉ nhớ một mùa thôi

\r\n

Một mùa cười trong nắng, rồi vang cả trong mưa

\r\n

Một mùa ngày xưa, anh chưa tới

\r\n

Cho những ngày em sống, vì mình mà nở hoa.

\r\n

Anh lúc nào cũng đơn giản như thế. Chẳng chúc được gì thêm. Vi cười đau khổ, mắt nhìn trông trông lên trần nhà. Rồi lại cúi xuống, soạn vội dòng tin:

\r\n

“Giờ em mới xem tin nhắn.”

\r\n

Nó vứt điện thoại xuống giường rồi ngủ tiếp. Mưa chưa tạnh. Và lòng nó càng chưa yên. Hình như, nó chưa bao giờ cảm thấy bình yên, thanh thản hay nhẹ nhàng. Kể từ khi mối tình này bắt đầu. Nhưng lấy lý do gì để kết thúc nó. Vi không muốn người còn lại phải chịu tổn thương. Nhất là khi mọi chuyện chẳng có gì rõ ràng. Nhưng thực sự, nó tổn thương và lo sợ nhiều lắm. Chưa bao giờ, nó nghĩ mình sẽ phụ thuộc vào vật chất của người yêu mình. Thứ nó cần, đơn giản là một cuộc gọi từ anh. Nói vài ba câu, chúc nó tuổi mới. Nhưng mà, làm gì được đâu!

\r\n

Đoạn đường bình yên rẽ lối nào? - Phần 1

\r\n

6 giờ sáng. Mưa tạnh và trời cũng trong xanh hơn. Nó đứng trước ban công. Nhìn cây nhãn lớn cạnh nhà bị gió thôi lắc lư. Đánh rơi những giọt nước còn đọng lại từ mấy tiếng đồng hồ trước. Hôm nay, Vi thực sự thất vọng!

\r\n

Nó bắt chuyến xe buýt, lên trường những ngày cuối học kì. Nó gắn chặt cái headphone vào tai. Mắt nhìn qua ô cửa kính. Bao nhiêu ngày qua lại, nhìn ngắm mãi không chán. Vi nhớ những ngày đầu nó và Trung bên nhau. Anh nhẹ nhàng vén tóc bên tai nó, nhét cái headphone vào tai. Nửa còn lại, cài vào tia anh. Trung vẫn luôn quan tâm nó như một đứa trẻ. Nhưng đôi khi lại đầy sự vô tình. Vô tình như hai kẻ xa lạ giữa bảy tỉ người đã xa lạ lắm rồi. Mặc cho nó có tỏ ý giận dỗi hay không vui. Anh đều bỏ qua, nói sang chuyện khác. Những lúc như thế, con bé lại tần ngần, tỏ ra bất lực nhưng cũng chẳng biết làm sao.

\r\n

Ban bè khuyên nó chia tay. Nhưng nó không muốn những mối tình dang dở như thế. Tuy nhiên, có làm cách nào, anh vẫn đôi khi chẳng hề cho nó thấy được sự tin tưởng. Nó sợ, rồi sau này, những vô tâm – dù không cố ý của anh cũng khiến nó chông chênh.

\r\n

Chuyện tình một năm, mong manh chỉ thế thôi ư?

\r\n

Vi xuống xe, chậm rãi tiến về phía cổng trường. Chợt nghe thấy tiếng gọi:

\r\n

“Này! Cô bé” – Một dáng nam đứng từ phía bên trong hàng ghế của trường vẫy vẫy tay về phía nó.

\r\n

Vi bước nhanh hơn, tháo cái headphone cho vào ba lô. Người gọi cô như vậy, duỵ chỉ có một. Là một người anh khoá trên, hơn cô hai tuổi. Hai người biết nhau từ khi còn học cấp hai. Cũng được năm năm rồi ý chứ.

\r\n

“Anh Khải! Sao hôm nay anh lại sang trường em?” – Nó mừng rỡ chạy lại.

\r\n

“Chúc mừng sinh nhật em. Ngày càng xinh đẹp và ngoan ngoãn nhé cô bé!” – Anh véo má nó một cái. Rồi đưa cho nó một hộp quà nho nhỏ.

\r\n

Anh bảo:

\r\n

“Khi nào em tan lớp, anh sẽ tới đón em. Đi dạo một vòng coi như quà sinh nhật. Lâu lắm mình mới gặp nhau!”

\r\n

Nó gật đầu đồng ý, cười hớn hở như đứa trẻ. Đáy mắt trong veo. Xoá hết những tì vết của cơn mưa đêm qua:

\r\n

“9h30 giờ anh nhé! Anh phải hát cho em nghe đấy!” – Nó giơ ngón tay út và ngón cái ra, làm dấu ngoắc tay.

\r\n

“Ok em! Giờ vào lớp đi nhé. Học xong, anh sẽ ghé đón.”

\r\n

“Dạ!” – Nó cho hộp quà vào ba lô. Đi về phía dãy nhà ba tầng. Vừa đi còn vừa ngoảnh lại, vẫy tay chào anh.

\r\n

Khải rất hiểu nó. Nhưng lại ít khi chịu đựng được nó. Bởi nó là đứa con gái quái đảng. Rất đáng yêu, nhưng cũng rất đáng ghét. Và cái khiến anh ấn tượng với nó nhấn là nụ cười và giọng nói vô tư như đứa trẻ. Anh biết, Vi rất hay thức khuya. Chỉ cần thời tiết thay đổi một chút là có thể bị ốm ngay. Nên thi thoảng nói chuyện qua Facebook anh vẫn phải dặn nó nhớ ăn uống đầy đủ và ngủ đúng giờ.

\r\n

Thi thoảng, có chuyện buồn Vi, vẫn hay nói với anh. Mà nhiều khi đang tức anh ách, còn bị Khải chọc thêm nữa. Nhưng mỗi lần như vậy, nó vẫn cảm thấy tốt hơn là giữ mãi trong lòng. Riêng chỉ có chuyện của nó và Trung là chưa bao giở kể.

\r\n

Dẫu sao, nó cũng phải nói rõ một lần. Rồi cũng phải đành lòng mà buông tay. Có thế, may ra sau này anh sẽ trân trọng người con gái tới sau hơn. Bớt vô tâm đi nữa. Vi cũng yếu đuối, cũng cần được quan tâm như báo đứa con gái khác thôi. Mà nó, cũng chỉ là một cô bé mới lớn. Nó không nghĩ mình đủ từng trải để thay đổi Trung. Có lẽ, sự lựa chọn của nó là ra đi. Dẫu cho, nó thực sự chưa bao giờ muốn làm anh tổn thương.

\r\n

Nhã TúTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh hero mason

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...