Đóa hoa tình yêu - Girly.vn

Đóa hoa tình yêu

Tâm sựTruyệnĐóa hoa tình yêu
03:58:44 25/05/2017

Girly.vn -

Tưởng chừng như càng thân với anh tôi sẽ càng hiểu anh hơn, nhưng thực chất đến nay tôi vẫn không biết anh đang nghĩ gì. Tình cảm cứ lớn dần mà lòng tự tin ngày một thu bé lại.

Đóa hoa tình yêu

\r\n

Vào mỗi mùa Hè tôi đều đến cửa hàng Hồng Hoa để phụ anh Ân bán hoa, cứ như vậy đến nay đã là mùa Hè thứ ba rồi.

\r\n

Trong lúc tôi đang lay hoay gói hoa cho khách hàng, anh Ân đang cặm cụi nấu bữa sáng trong bếp. Ngoài việc rất am hiểu về hoa cỏ, anh còn nấu ăn và làm việc nhà rất giỏi. Cộng thêm vẻ bề ngoài ưa nhìn, cao ráo anh đúng là hình mẫu lý tưởng trong lòng của nhiều thiếu nữ. Cả tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, tôi thích anh không phải vì những thứ đó.

\r\n

Sau khi gói xong bó hoa thứ tư, thấy không còn khách nữa tôi liền chạy ra sau bếp dưới sự dẫn dụ của mùi thức ăn khó cưỡng lại. Bữa sáng do anh Ân nấu bao giờ cũng thịnh soạn. Anh luôn ăn uống ba bữa rất đúng với câu nói “hãy ăn sáng như một vị hoàng tử, ăn trưa như một vị vua và ăn tối như một người hành khất”. Còn tôi thì bữa chiều nào ăn cũng no căng bụng cả, nên mỗi lần than béo đều bị anh mắng.

\r\n

Anh thường nấu bữa sáng theo kiểu Nhật, Âu hoặc Mỹ. Hôm nay là một bữa sáng kiểu Nhật với súp rau củ, cá mòi, rong biển khô, cơm, củ cải muối và trà xanh. Trước khi ăn anh nói câu tiếng Nhật nào đó mà tôi không hiểu rồi mới nhấc đũa lên.

\r\n

Không gian nhà bếp cũng không khác phòng khách là mấy, vẫn tràn ngập hoa. Lọ hoa hướng dương đặt trên bàn ăn, hoa baby trắng trên bếp, hoa diên vỹ tím trên tủ bếp. Đã có lần tôi hỏi anh vì sao anh lại thích hoa nhiều như thế. Anh cười, không đáp. Lần thứ hai, vẫn là câu hỏi đó, anh nói hoa đẹp lắm. Đến lần thứ ba anh mới chịu cho tôi câu trả lời thỏa đáng, anh không thích hoa, nhưng cô ấy thích hoa. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi thấy có cái gì đó trong tôi như đang sụp đổ, là bầu trời, là mặt đất hay là cả thế giới?

\r\n

Thấy tôi lo nghĩ ngợi lung tung, đũa không động đến, anh ho một tiếng. Tôi giật mình, lè lưỡi ra cười với anh.

\r\n

“Sao không ăn, bộ chê đồ ăn do anh nấu không ngon à?”

\r\n

“Làm gì có.” Tôi vừa nói vừa ăn lấy ăn để, chêm thêm câu “Anh đã ra tay thì em không tài nào cưỡng lại được đâu.”

\r\n

“Quá khen rồi đấy.” Anh khẽ cười “Năm sau tới Hè là em phải ôn thi Đại học rồi đúng không?”

\r\n

“Dạ vâng.”

\r\n

“Buồn nhỉ. Sẽ không có ai đến phụ anh nữa.”

\r\n

“Em sẽ cố gắng.”

\r\n

“Em nên cố gắng học hành chăm chỉ thì tốt hơn.”

\r\n

Đột nhiên, tôi cảm thấy trong giọng nói của anh có chút gì đó buồn bã. Không biết có phải vì cô gái đó hay không mà sau khi tốt nghiệp Đại học anh lại đi tiếp quản cửa hàng hoa này, ngót nghét đã hai năm rồi còn đâu.

\r\n

Dù rất muốn hỏi anh lý do tại sao, nhưng hết lần này đến lần khác tôi đều không đủ can đảm để mở lời. Lúc nào tôi cũng đều có cảm giác anh chỉ xem tôi như một đứa em gái mà thôi. Có lẽ vì khoảng cách tuổi tác, có lẽ vì anh quá chững chạc, còn tôi lại quá trẻ con, tự ti và có lẽ chính là vì cô ấy. Người con gái ấy vào mùa Hè hai năm về trước đã bỏ anh đi, đi mãi không trở về. Dẫu anh không nói anh đang đợi cô, song tôi lại cảm nhận được sự trông ngóng và chờ đợi ở anh.

\r\n

Anh tiếp quản cửa hàng này từ người cậu của mình, ngày ngày đều làm việc với hoa. Còn nơi đây là nơi mà suốt bốn năm Đại học cô ấy đã gắn bó không rời, cô ấy rất yêu hoa. Anh chỉ vì yêu người nên mới yêu luôn cả sở thích của người. Tôi cũng giống như anh vậy, đều là những gã si tình ngốc nghếch.

\r\n

Đóa hoa tình yêu

\r\n

Vào buổi tối hai hôm trước, khi tôi và anh đang đi dạo ở ngoài công viên chăm chú ngắm nhìn những đóa hoa xinh xắn e ấp trong đêm. Tôi bỗng thấy anh bồn chồn, cứ dõi mắt về một phía, rồi không nói không rằng vụt chạy đi mất. Không biết chuyện gì xảy ra tôi vẫn chạy theo anh. Anh chạy rất nhanh, đến một ngã rẽ thì tôi đã mất dấu của anh nên đành phải quay lại công viên chờ anh trở lại. Khoảng mười phút sau tôi thấy anh trở về, vẻ mặt hơi u ám, anh khẽ thờ dài, bảo “ Về thôi.” Suốt cả chặng đường sau đó chúng tôi chẳng nói được với nhau câu nào.

\r\n

Đêm đó, tôi không ngủ được nên xuống bếp pha một tách trà hồ điệp biếc. Giờ mới nhớ ra trà này là do anh tặng tôi. Nghĩ tới tình cảnh vừa mới xảy ra không lâu, lòng ngực tôi đau âm ỉ. Có thể anh đã trông thấy ai đó rất giống cô ấy hoặc là cũng có thể là cô ấy nên mới chạy bạt mạng đuổi theo. Không hiểu sao, tôi thấy tất cả những gì mình làm bấy lâu nay đều hóa thành công cốc, đối với anh nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

\r\n

Nếu có thể ví tôi với một loài hoa thì chắc chính là hoa hướng dương luôn hướng tới mặt trời hay vị thần Apollo với một tình yêu thầm lặng dai dẳng. Còn vị thần kia lại đem lòng yêu một cô gái khác. Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, uống hết tách trà tôi trở về phòng, đặt lưng lên giường, cố xua đi mọi suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, dần chìm vào giấc ngủ.

\r\n

\r\n

Năm mười lăm tuổi, lần đầu tiên tôi thức dậy muộn, hối hả đến trường mà bỏ quên cả buổi sáng. Để rút ngắn thời gian tôi quyết định đi đường tắt, con đường mà trước nay vì thấy vắng vẻ nên tôi không bao giờ bén mảng tới. Nhưng lần này vì sợ muộn học tôi đành phải liều một phen. Trong lúc ba chân bốn cẳng chạy tới trường, tôi tạt qua cửa hàng Hồng Hoa, bị màu sắc sặc sỡ và hương thơm của những đóa hoa khiến tôi dừng chân. Ngỡ ngàng ngắm nhìn cửa hàng đó một lúc tôi mới sực tỉnh, tiếp tục chạy hộc tốc.

\r\n

Hôm sau, tôi cố tình đi con đường đó để một lần nữa có thể ngắm những đóa hoa ở cửa hàng thật kĩ. Lần này tôi mới để ý thấy tên cửa hàng là Hồng Hoa, một cái tên thật đẹp, nếu tôi nhớ không lầm trong truyện Bạch Tuyết của anh em nhà Grim, Hồng Hoa chính là em gái của Bạch Tuyết.

\r\n

Đang say sưa ngắm nhìn một những đóa hoa oải hương trong cửa hàng qua ô cửa kính thì anh Ân xuất hiện ở ngoài cửa. Dưới ánh nắng ban mai, dáng vẻ của anh tựa như một vị thần. Tôi ngây ra nhìn anh, rồi xấu hổ gục mặt xuống, vụt chạy đi mất. Cứ như vậy tới ngày thứ năm, anh đột nhiên gọi tôi đứng lại.

\r\n

“Này, cô bé, em muốn mua hoa à?”

\r\n

Theo phản xạ, tôi đứng lại, chỉ đáp lại câu hỏi của anh bằng cái lắc đầu nguầy nguậy.

\r\n

“Vậy em thích hoa à?”

\r\n

Thích? Không hẳn. Thực ra, tôi chẳng biết là mình có thích hoa hay không nữa, chỉ vì thấy chúng rất đẹp, rất thơm nên hết lần này đến lần khác tôi đều muốn dừng lại để ngắm chúng, hít hà mùi hương dìu dịu đó.

\r\n

“Tặng em nè.”

\r\n

Anh bất ngờ đứng chắn trước mặt tôi, chìa một cành hoa oải hương ra cho tôi. Chắc anh đã để ý thấy lần nào đến tôi cũng ngắm loài hoa này nhiều nhất.

\r\n

“Cảm… ơn… anh.” Tôi lúng búng nói.

\r\n

Anh cười tươi, xoa đầu tôi.

\r\n

Những lần sau tôi nghiễm nhiên lượn lờ trước cửa hàng vào buổi sáng, lắm lúc còn được anh tặng một nụ cười thân thiện nữa. Nhân những dịp đặc biệt như ngày 8/3 hay ngày của mẹ tôi đến Hồng Hoa để mua hoa tặng mẹ. Khi đến mua hoa tôi chỉ nói với anh một câu.

\r\n

“Anh biết hôm nay là ngày gì rồi đó, em đến để mua hoa.”

\r\n

Thế là anh sẽ gói một đóa hoa đúng với ý nghĩa của ngày đó cho tôi và sẽ bồi thêm một câu “Anh lấy giá hữu nghị rồi đó.”

\r\n

Tôi dẩu môi nhìn anh, rồi dúi vào tôi anh một mớ tiền lẻ mà tôi đã chắt chiu dành dụm từng ngày. Những lúc như vậy, cô ấy hay cười khúc khích và bảo “Nếu muốn lấy giá hữu nghị thì anh không nên lấy tiền của con bé luôn mới phải.”

\r\n

“Làm ăn buôn bán phải có lời chứ em”

\r\n

“Phải, phải đó, em cũng không muốn mắc nợ người ta đâu.”

\r\n

Cô ấy bước tới, cắm một cành hao oải hương nhỏ vào túi áo của tôi và thì thầm vào tai tôi “Em chính là đóa hoa hướng dương đáng yêu nhất mà chị từng gặp.” Tôi đỏ bừng mặt, chẳng biết chị nói câu đó là có ý gì, tôi vội vã chạy vụt ra khỏi cửa hàng. Sau này, khi hiểu được ý nghĩa của hoa hướng dương tôi mới hiểu câu nói của cô ấy và cả câu nói ngày hôm đó nữa.

\r\n

Vừa mới bắt đầu nghỉ Hè không lâu, tôi nhận được tin nhắn hẹn đi uống nước của cô ấy. Thật kì lạ, dù tôi thường xuyên ghé cửa hàng, mua hoa và trò chuyện dăm ba câu với hai người, thậm chí còn trao đổi số điện thoại, song chúng tôi chưa thân thiết tới nỗi có thể hẹn nhau đi ăn uống như vầy. Chị đã mở lời trước, tôi cũng ngại từ chối nên đã đồng ý.

\r\n

Đóa hoa tình yêu

\r\n

Suốt cả buổi chúng tôi toàn nói mấy chuyện không đâu, quanh đi quẩn loại vẫn là chủ đề về hoa cỏ, chị yêu thích nhất chính là hoa Bách hợp trắng, giống y như con người của chị.

\r\n

“Em có thích hoa không?”

\r\n

“Em không biết.” Tới tận lúc này tôi vẫn không biết mình có thích hoa hay không nữa.

\r\n

“Chị nghĩ là có, quan trọng nhất là em sẽ nâng niu chúng là được rồi. Thứ Hai tuần sau em có thể đến Hồng Hoa phụ bán hoa được không?” Chị dịu dàng nhìn tôi.

\r\n

Câu đề nghị đột ngột như thế làm tôi khó có thể trả lời ngay lập tức, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi bán hoa hay làm trong một cửa hàng hoa. Tôi chỉ sợ mình vụng về không thể gói hoa cẩn thận để giao cho khách mà thôi.

\r\n

“Em sẽ suy nghĩ rồi trả lời chị sau nhé.”

\r\n

“Được.” Chị cười, một nụ cười đượm buồn.

\r\n

Nhận được sự đồng ý của bố mẹ tôi rất vui mừng, vốn mẹ cũng là người yêu hoa nên không hề lên tiếng phản đối, bố muốn tôi tự lập hơn nên cũng gật đầu đồng ý. Tôi vui vẻ nhắn tin cho chị, chị gửi lại hình mặt cười, một đóa hoa và dòng tin nhắn “Trông cậy cả vào em.”

\r\n

Nếu nói là trông cậy cả vào tôi thì hơi quá rồi, tôi chẳng giúp ích được gì nhiều. Song có thể nói kể từ ngày hôm đó cô ấy đã biến mất khỏi cửa hàng Hồng Hoa, khỏi cuộc đời anh và tôi. Không lâu sau đó, cậu anh ngã bệnh nặng và qua đời. Không có con cái,  đứa cháu cậu thương nhất chính là anh nên cậu giao cửa hàng lại cho anh. Cha mẹ anh mất sớm, không có ai phản đối, anh cất tấm bằng tốt nghiệp Đại học vào ngăn tủ, chuyên tâm quản lýcửa hàng.

\r\n

Cửa hàng ngày một buôn may bán đắt, cứ cách nửa năm anh sẽ thay đổi cách trang trí của tiệm để đổi mới không khí, thu hút được nhiều khách hàng hơn. Cửa hàng bán nhiều các loại hoa hơn, chỉ duy hoa Bách hợp trắng là không bán, anh chỉ dùng hoa này để trưng trong phòng ngủ của mình.

\r\n

Bình thường đều sẽ do anh một tay lo hết cả cửa hàng, chỉ trừ giao hoa tận nhà là phải mướn người khác. Tới khi được nghỉ Hè tôi sẽ đến phụ anh, nên anh hay thức dậy muộn, rồi bảo “Có em lo cả mà” làm tôi muốn tức điên lên được. Ban đầu, tôi gói hoa và ăn nói với khách hàng khá vụng về, dần dà khi đã quen tôi thấy tự tin hẳn lên và yêu thích công việc này vô cùng.

\r\n

Tưởng chừng như càng thân với anh tôi sẽ càng hiểu anh hơn, nhưng thực chất đến nay tôi vẫn không biết anh đang nghĩ gì. Tình cảm cứ lớn dần mà lòng tự tin ngày một thu bé lại.

\r\n

Làm ở đây suốt hơn hai mùa Hè tôi và anh chưa từng nhắc đến cô ấy lần nào. Chỉ có hôm anh đưa cậu mình đến bệnh viện, anh đã gọi cho tôi và nói “Anh không thấy cô ấy nữa. Anh nhớ cô ấy lắm. Anh chẳng biết cô ấy đi đâu cả.” Nghe giọng đau đớn của anh qua tai nghe điện thoại lòng tôi nhoi nhói, tôi mới hiểu câu “Trông cậy cả vào em” của chị là có ý gì. Tôi lập tức gọi cho chị và chỉ nhận được tín hiệu không liên lạc được. Tôi tự hỏi cô ấy đã đi đâu và vì sao cô ấy lại ra đi?

\r\n

Ngày hôm sau, anh xuất hiện trước mắt tôi như thể chưa từng có chuyện đau lòng nào xảy ra. Anh thản nhiên nói “Anh sẽ tiếp quản cửa hàng Hồng Hoa của cậu, mong mỗi mùa Hè em sẽ tới giúp anh nhé.” Tôi gật đầu đồng ý, không biết phải nói gì với anh nữa. Hỏi anh có thấy buồn không hay vì sao anh lại tiếp quản Hồng Hoa, hoặc anh sẽ đi tìm cô ấy chứ? Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tiên, vô vàn thắc mắc không ngừng bủa vậy. Song đối mặt với vẻ mặt bình thản của anh tôi trở nên yếu đuối vô cùng, không thể thốt nên bất kì lời nào.

\r\n

Có một khoảng thời gian một ngày chúng tôi nói với nhau không qua mười câu. Cho tới sinh nhật năm mười sáu tuổi của tôi anh mới bắt đầu cởi mở hơn, gánh nặng trong lòng tôi mới được trút xuống phần nào.

\r\n

\r\n

“Tiền lương tháng này của em.”

\r\n

“Ơ, lại tăng tiền lương nữa sao?” Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

\r\n

“Em làm được việc mà. Sao, chẳng lẽ lại chê tiền nhiều quá à?” Anh tròn mắt nhìn tôi, giả ờ như muốn lấy lại tiền.

\r\n

Tôi vội nhét vào túi “Làm gì có. Hôm nay lĩnh lương nên chiều em mời anh đi ăn tối nhé.”

\r\n

“Được thôi. Giờ thì lo dọn dẹp xong xuôi trước sáu giờ đi.”

\r\n

“Vâng.”

\r\n

Khi tôi đã dọn hết những chiếc tủ trưng bày hoa ở bên ngoài vào trong nhà, chuẩn bị đem tấm biển hiệu vào thì…

\r\n

“Chào em, lâu quá không gặp.”

\r\n

“Không ngờ, hơn hai năm qua con đường ngày không thay đổi gì nhiều lắm, còn cách trang trí của Hồng Hoa thì thay đổi khá nhiều đấy.” Cô ấy vừa nói vừa ngắm nghía con đường và cửa hàng, rồi híp mắt cười với tôi. “Em vẫn khỏe chứ?”

\r\n

Tôi ngỡ ngàng đến nỗi toàn thân như bị đóng băng, sau một lúc mới có thể quay trở lại trang thái bình thường “Em… khỏe.”

\r\n

Không ngờ sau hơn hai năm ra đi không lời từ biệt, khi trở về chị có thể thản nhiên đến như vậy, còn cười nói với tôi như chưa hề có cuộc chia ly nào. Rốt cuộc tại sao năm đó chị lại bỏ đi, và tại sao bây giờ lại trở về?

\r\n

Lời chưa kịp hỏi anh đã xuất hiện ngay bên cạnh tôi, nét mặt vẫn rất điềm tĩnh và có hơi lạnh lùng. Anh không nhìn tôi, nói “Em về trước đi.”

\r\n

Tôi “vâng” một tiếng, vội vã thu dọn đồ đạc ra về. Lúc bước ngang qua chị, chị nói nhỏ vào tai tôi “Hẹn mai gặp lại em”, tôi khẽ gật đầu.

\r\n

Suốt cả đêm ấy tôi không tài nào chợp mắt được, khóc nhiều đến độ ướt nhem cả chiếc gối. Sáng thức dậy chỉ thấy hai mắt đỏ hoe, sưng húp. Tôi nhắn tin xin anh cho tôi nghỉ một ngày vì hôm nay mắt tôi bị đau, anh chỉ trả lời “Ừ.” làm tôi thấy càng buồn hơn.

\r\n

Thật ra, tôi chẳng thấy đau mắt gì cả, chỉ là tôi không muốn phải sớm đối diện với hai người họ mà thôi. Nếu là lúc trước, tình cảm trong tôi còn rất nhỏ bé, tôi sẽ không thấy đau đớn như bây giờ. Chị ấy về rồi, chắc là anh sẽ không cần tôi nữa đâu. Và tôi càng không muốn nhìn thấy họ vui vẻ với nhau, không muốn thấy bản thân bắt đầu trở thành người thừa.

\r\n

Tôi ngủ một giấc tới trưa, tỉnh dậy lúc đồng hồ đã điểm qua mười một giờ, xuống nhà ăn cơm xong thì tôi ra ngồi ở chiếc xích đu đặt trong sân. Lúc này, chị bỗng nhiên đến thăm tôi. Tôi rụt rè mở cửa cho chị vào.

\r\n

“Em ổn chứ?”

\r\n

“Không ổn lắm.”

\r\n

“Mắt sưng như vậy đúng là không ổn thật.” Chị gí sát mặt tôi khiến tôi ngại ngùng xoay mặt đi.

\r\n

“Đừng nghĩ ngợi nhiều, không có chuyện gì đâu. Anh Ân đang bận bịu ở cửa hàng từ sáng đến giờ nên nhờ chị đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của em.”

\r\n

“Vâng, cho em gửi lời cảm ơn anh Ân nhé.”

\r\n

“Ừm. Chị có chuyện muốn nói với em.” Chị nghiêm túc nhìn tôi.

\r\n

Nhưng lúc này đây tôi không muốn nghe chị nói bất cứ điều gì cả.

\r\n

“Em mệt rồi, em phải về phòng nghỉ ngơi. Xin lỗi chị, chuyện đó… hôm khác hẳn nói.” Nói rồi tôi vội vàng chạy vào nhà.

\r\n

Đóa hoa tình yêu

\r\n

Ngày hôm sau tôi đến cửa hàng khá muộn vì mãi dây dưa không biết có nên xin nghỉ nốt hôm nay, hay xin nghỉ việc luôn ở cửa hàng hay không. Song tôi thấy mình quá yếu đuối, không dám đối mặt với sự thật. Chí ít, muốn xin nghỉ việc tôi cũng phải đến cửa hàng làm ngày cuối cùng, nói lời cảm ơn và chúc phúc cho hai anh chị. Nhờ có chị mà tôi mới được ở bên anh lâu như vậy và nhớ có anh mà tôi đã có được một quãng thời gian tươi đẹp.

\r\n

Tôi tới cửa hàng lúc chín giờ, từ bên ngoài tôi đã có thể nghe tiếng hai anh chị đang trò chuyện với nhau. Tôi rất muốn biết họ đang nói gì với nhau nên đứng nép vào một góc khuất, cố lắng tai nghe.

\r\n

“Xin lỗi anh.”

\r\n

“Em đã nói câu này nhiều lần lắm rồi, anh hiểu mà.”

\r\n

“Thật ra, em đã định hỏi anh câu này từ hôm qua rồi.”

\r\n

“Câu gì?”

\r\n

“Anh đối với Ni như thế nào?”

\r\n

Một khoảng im lặng kéo dài.

\r\n

Tim tôi không ngừng đập thình thịch, cảm tưởng như trong khôn gian vắng lặng như tờ này chỉ có tiếng tim đập của tôi là vang lên rõ mồn một. Tôi sợ hãi, lo lắng, không muốn nghe nhưng lại rất muốn nghe anh nói anh đối tôi như thế nào.

\r\n

“Anh… chỉ xem Ni là em gái mà thôi.”

\r\n

Tôi cố nén nước mắt, muốn  rời khỏi đây ngay lập tức thế mà tay chân lại cứng đờ cả ra, không thể động đậy được. Tai tôi ù đi, không còn nghe họ đã nói gì với nhau nữa cho đến khi chị hỏi:

\r\n

“Chúng ta có thể trở lại như trước kia không?”

\r\n

“Có thể, n…”

\r\n

“Rầm” Tôi va vào tấm biển hiệu trước cửa. Hai người bên trong liền quay ra nhìn tôi.

\r\n

Để anh trông thấy bộ dạng đầm đìa nước mắt này của tôi khiến tôi vô vùng xấu hổ, tôi vụt chạy đi mất.

\r\n

Về đến nhà tôi nhắn tin ngay cho anh “Xin lỗi em, kể từ hôm nay em xin nghỉ việc.” rồi tắt nguồn điện thoại, quăng mình lên giường và khóc.

\r\n

Buổi tối, khi mở nguồn điện thoại lê tôi nhận được tin nhắn báo có mười lăm cuộc gọi đến và hai tin nhắn của anh và chị. Nội dung tin nhắn của hai người họ khá giống nhau, đều nói xin lỗi và muốn gặp tôi nói chuyện. Tôi quyết định không gặp ai cả.

\r\n

Vài ngày sau đó, anh bắt đầu đều đặn mỗi ngày gọi cho tôi hai ba cuộc, nhắn một hai tin nhắn, suốt cả tháng không nghỉ. Cuối cùng, người tìm đến gặp tôi lại là chị.

\r\n

“Lần này, xin em hãy nghe chị nói.” Đôi mắt chị ánh lên vẻ cứng rắn và cương quyết.

\r\n

Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Chúng tôi ra công viên, tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi xuống nói chuyện.

\r\n

“Hai năm trước chị phát hiện mình bị ung thư, phải sang nước ngoài điều trị và làm phẫu thuật. Khoảng thời gian trước khi sang nước ngoài chị đã suy nghĩ rất nhiều, không biết phải làm sao nói cho anh ấy biết sự thật này. Nhỡ đâu ca phẫu thuật không thành công, chị sẽ chết thì sao? Anh ấy nhất định rất đau lòng. Cuối cùng, chị quyết định không nói cho anh ấy biết chuyện này, âm thầm ra đi. Nếu chị có chết anh ấy cũng sẽ không biết, không biết sẽ không đau lòng.”

\r\n

Chị mỉm cười nhìn tôi, tôi có thể thấy trong đáy mắt chị chất chứa một nỗi đau không nói thành lời.

\r\n

“Em xin lỗi, đáng lẽ ra lúc đó em phải nghe chị nói.” Tôi ủ rũ nói.

\r\n

“Không sao, chị không trách em đâu. Hơn ai hết, chị hiểu tình cảm em dành cho anh ấy mà.” Chị dịu dàng nói.

\r\n

Tim tôi đánh lỡ một nhịp.

\r\n

“Chị nói muốn trở lại như xưa không phải là trở lại làm người yêu của nhau mà là làm bạn của nhau. Anh ấy cũng như em, đã hiểu lầm ý của chị.”

\r\n

Tim tôi như trút được một nửa tảng đá đè nén trong lòng bấy lâu.

\r\n

“Gần cả tháng nay, anh ấy không ngừng gọi và nhắn tin cho em đúng không? Em nghĩ thử xem, là tại vì sao?”

\r\n

Lúc này tôi mới nhận ra, nếu anh ấy muốn hỏi tôi lý do vì sao tôi nghỉ việc hay đơn giản nói một câu cảm ơn, xin lỗi thì sẽ trực tiếp đến nhà gặp tôi chứ không cần phải gọi và nhắn tin mỗi ngày mà không đến gặp tôi như này.

\r\n

“Anh ấy nhớ em nhiều lắm, nhưng không dám đến gặp em, sợ lại làm em bị tổn thương. Anh nói với chị ‘Mỗi lần gọi hay nhắn tin cho Ni anh sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn và Ni như gần bên anh hơn.’ Còn nữa, tối nào anh ấy cũng đi ngang qua nhà em cả.” Chị vỗ nhẹ vai tôi như khích lệ “Chắc em đã hiểu được một nửa ý nghĩ của anh ấy rồi, phải không?”

\r\n

Tối hôm ấy, tôi ra ngoài vườn ngồi, trong đầu hiện lên không biết bao nhiêu suy nghĩ. Song điều tôi muốn hỏi ấy vẫn chỉ có một câu.

\r\n

“Ni.” Anh gọi tên tôi.

\r\n

Ngẩng đầu lên, tôi thấy anh đang đứng ngoài cửa rào, buồn bã nhìn tôi.

\r\n

Anh định mở miệng nói gì đó, tôi lập tức hỏi “Anh đối với em như thế nào?”

\r\n

Anh tròn mắt, trong một khoảnh khắc anh bỗng dưng bật cười “Anh thật ngốc, phải sớm nhận ra được cảm xúc của cả hai chứ nhỉ.” Anh lấy lại vẻ mặt nghiêm túc “Em có thấy dạo này anh đã đổi chậu hoa Bách hợp trong phòng thành hoa tường vi đỏ không?”

\r\n

“Có.”

\r\n

“Em có biết ý nghĩa của loài hao này không?”

\r\n

“Là… muốn được yêu.”

\r\n

“Phải, anh muốn được yêu em.”

\r\n

Đêm hôm nay khá lạnh, vậy mà trái tim tôi lại thấy ấm áp lạ thường.

\r\n

GinTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Samson Chen

Giới thiệu về tác giả:

Gin

Vờ cười cho đời bớt nhạt!

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...