Điều tuyệt vời nhất

Tâm sựTruyệnĐiều tuyệt vời nhất
11:20:29 24/04/2017

Girly.vn -

Thật ra chúng ta vẫn hiểu rằng đến một lúc nào đó trong đời, khi nhìn lại những ngày tháng đã qua, chúng ta lại chẳng thể hiểu nổi tại sao ngày trước mình đã từng yêu nồng nhiệt đến thế. Vậy nhưng tình cảm là điều khó kiểm soát, trái tim chỉ tự nhiên rung rinh vì ai đó, nó sẽ tự động mạnh mẽ hơn khi bắt gặp người đó, rồi bước chân cũng trở nên nhanh nhẹn hơn để được nhìn thấy người cần gặp.

\r\n

Điều tuyệt vời nhất

\r\n

Tháng tư, cái nóng mùa hè cũng những cơn mưa trái mùa bất thường gợi nhớ đến một mùa hè đã từng rất trong veo, với biết bao hoài niệm về tuổi trẻ, về Vy, về Hân, về Khánh và về những người bạn đã cùng nhau lớn lên.

\r\n

Những mùa hè ấy, thường chẳng vội vã, chỉ nhẹ lướt qua rồi bay bổng hòa nhịp cùng tiếng ve râm ran dạo đầu hè. Cho đến ngày chúng ta thực sự trưởng thành, mùa của những ai đang ngồi trên ghế nhà trường đều thật đáng nhớ.

\r\n

Những ngón tay khẽ chạm nhẹ vào những lợn tóc xoăn tít, đôi môi vô thức mà bật ra nụ cười. Chưa bao giờ khoảng cách giữa hai người lại gần đến thế.

\r\n

– Ê ê, mày điên rồi sao?

\r\n

Tiếng của Vy làm Hân giật mình, đúng như kiểu bị bắt quả tang khi vừa làm điều gì đó không đúng cho lắm.

\r\n

– Đi thôi, đám con trai sắp đến rồi đấy.

\r\n

Hân tiếc nuối rời tay khỏi tóc Khánh. Biết bao nhiêu thời gian mới có thể đến gần và chạm vào cậu ấy như thế, ấy vậy mà phải đi khỏi đây thật nhanh để tránh bị bắt gặp, những gì muốn nói còn chẳng thể thốt ra.

\r\n

– Đến căn tin nha.

\r\n

Vừa nhận được cái gật đầu của Vy cũng là lúc hai đứa nhanh chóng rời khỏi thư viện, để lại chàng trai đang có một giấc ngủ ngon lành trên chiếc bàn dài cuối dãy, à mà không, chỉ một lúc nữa thôi, khi đám con trai ùa vào, chắc cậu ấy sẽ tỉnh dậy và hòa mình vào những cuộc nói chuyện sôi nổi kia.

\r\n

– Hay là… mày cứ thử một lần đi Hân.

\r\n

Vy dùng giọng điệu nhát gừng và một thái độ hơi lo ngại khi đề cập với Hân điều này. Căn tin giờ này không quá đông người nhưng không khí lại hơi kì lạ. Hân đổ chai nước suối vào ly đá, uống một ngụm nhỏ rồi lắc đầu, tỏ vẻ chán nản.

\r\n

– Thôi, kỳ lắm.

\r\n

– Chứ vậy hoài chắc điên đó.

\r\n

– Thôi, kệ tao đi.

\r\n

Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc vì rõ ràng Hân không muốn nói tiếp về vấn đề này. Làm thế nào cô có thể bước ra thực tế để đối mặt với nó khi những giấc mơ ngọt ngào cứ mãi bám theo cô hàng đêm. Cô chắc chắn một điều rằng sẽ thật kinh khủng nếu Khánh nói lời từ chối, bởi cô tin rằng sẽ chẳng có lý do nào để cậu ấy đồng ý, trong khi cậu ấy còn chẳng biết đến sự tồn tại của cô. Những mối tình đơn phương vẫn thường kì lạ như vậy, vì người bắt đầu sẽ tự kết thúc khi thời gian qua đi. Hân hiểu rằng đến một lúc nào đó khi không còn gặp Khánh ở trường hoặc khi cô gặp được một người nào đó khiến cô dành nhiều tình cảm hơn thì mối tình này sẽ chấm dứt.

\r\n

Một ngày mới bắt đầu với vô vàn điều mới mẻ và biết bao điều kì lạ, thế những vẫn có những điều cũ làm lòng ta an nhiên. Giấc mơ đêm qua, sau cái lần đầu tiên được chạm vào cậu, cô lại ước mơ nhiều hơn, vòng tay dịu dàng của cậu ôm cô thật chặt, tưởng chừng như cậu muốn giữ cô cho riêng mình. Sẽ chẳng có bầu trời nào trong xanh đến thế, sẽ chẳng có những cơn gió nào mát lành đến thế, cũng chẳng có vòng tay nào ấm áp đến thế. Chỉ có cậu, duy nhất mình cậu ấy làm trái tim cô thổn thức khi nghĩ về. Người con trai đặc biệt ấy khiến cô thấy mình đắm chìm trong những mộng mơ mà cô đã từng nghĩ rằng vớ vẩn. Tình yêu làm chúng ta ngốc nghếch nhưng những chân thành làm chúng ta biết trân trọng nhau hơn.

\r\n

Điều tuyệt vời nhất

\r\n

Hân mở mắt cùng với nụ cười trên môi, những giấc mơ đã dần trở nên gần gũi và chân thật hơn. Hôm nay là chủ nhật và những ngày chủ nhật với cô vẫn luôn nhàm chán. Điện thoại đổ chuông, một chút hy vọng rằng đám bạn sẽ kéo cô đi đâu đó.

\r\n

– Này, mở facebook lên gấp đi.

\r\n

Vy nói một câu sau khi cô bắt máy rồi cúp luôn. “Thật kì lạ”, Hân nghĩ thế nhưng vẫn lụi cụi mở máy tính, vào facebook như lời Vy nói. Điều đầu tiên đập vào mắt Hân là tấm hình cô đang vuốt tóc Khánh trong thư viện, Hân giật thót mình. Đọc kĩ hơn thì có thấy rõ ràng là cô ai đó đã chụp lại tấm hình này và đăng lên trang của trường, với một nội dung kèm theo không hề tích cực. Kéo xuống xíu nữa thì thật hàng loạt bình luận, chủ yếu là chỉ trích cô thậm tệ. Hân há hốc mồm, chẳng thể nào ngờ cái khoảnh khắc mà cô cho là ngọt ngào của cô và Khánh lại bị nhiều người lên án tới vậy, ai đó đã chụp hình mà không hề nghĩ đến cảm xúc của cô.

\r\n

Hân bấm điện thoại, gọi lại cho Vy.

\r\n

– Thôi tiêu rồi mày ơi, kiểu này sao tao dám vác mặt tới trường nữa đây, xấu hổ quá trời quá đất luôn.

\r\n

– Yên nào, vấn đề là không quá rõ mặt mày, nhưng…

\r\n

– Sao, nói đi nhanh lên.

\r\n

– Thì có thể hình thế này thì kiểu gì thằng Khánh nó chẳng nhìn thấy.

\r\n

Vy nghe rõ tiếng thở dài ở đầu dây bên kia của Hân. Vy cũng thấy mình có lỗi trong chuyện này, đáng lẽ hôm qua khi thấy bạn mình như thế, cô phải nhanh chóng cản lại, nhưng thật khó khăn bởi hơn ai hết, Vy hiểu rõ tình cảm của Hân dành cho Khánh nhiều đến thế nào.

\r\n

Vì tình yêu vốn là cho đi, nên cứ yêu thôi chẳng cần đong đếm.

\r\n

Vì hạnh phúc vốn tự cảm nhận, nên đừng trách chi người ta khác mình.

\r\n

Vì thời gian vốn chẳng đợi ai, nên đừng tiếc nuối đắn đo làm gì.

\r\n

Khánh ngồi cà phê với đám bạn mà chẳng thể làm sao có thể tập trung được vào cuộc trò chuyện ấy. Cái tấm hình tối qua được lan truyền trên trang tin của trường làm cậu cứ phải bận tâm hoài. Rút cục thì đứa con gái nào lại dám cả gan vuốt tóc cậu ngay giữa thư viện như thế.

\r\n

– Khánh.

\r\n

Ai đó đã vỗ vai Khánh khi cậu đang chăm chú nhìn tấm hình trong điện thoại. Khánh ngước đầu lên, nhận ra cả đám đều chăm chăm nhìn vào cậu, kiểu như nếu cậu còn cứ làm vậy nữa thì chúng sẽ lao vào mà đấm vô mặt cậu.

\r\n

– Vẫn còn nghĩ về em ấy hả.

\r\n

Phong hất cằm, nhìn chăm chặm vào cậu. Cậu gật đầu nhưng không đáp.

\r\n

– Nghe đứa bạn tao bên khoa anh nói lớp nó có nhỏ trông giống em này lắm.

\r\n

Khánh thay đổi hẳn sắc mặt, hớn hở hẳn lên trông thấy khi vừa nghe xong câu nói của Phong. Cả đám bạn cũng xúm lại chỗ Phong khi nó mở điện thoại lên. Tấm hình cô gái với chiếc áo dài xanh dương làm cả đám trầm trồ, xuýt xoa. Cô gái có mái tóc khá dài, xõa ra trong nắng khiến khuôn mặt càng thêm xinh đẹp.

\r\n

Phong vội phân trần:

\r\n

– Ấy, không phải, đây là nhỏ Thương bạn tao. Còn em của thằng Khánh đây cơ.

\r\n

Tiếng la ó vang lên ở khắp ọi nơi, có cả cái thở dài hụt hẫng của ai đó. Khánh chỉ vào điện thoại Phong, nói lớn “Đây rồi”. Phong gật gù nhìn Khánh:

\r\n

– Thằng này khá đây.

\r\n

Đó là bức ảnh chụp năm cô gái, cùng với Thương, cô gái mà Khánh nhận ra đứng ngoài cùng bên trái. Cái gọng kính to che hết phân nửa gương mặt những vẫn đủ để người ta nhận nước da trắng hồng. Đó là cô gái duy nhất chỉ cười mím chi, nhưng đủ tôn cái lúm đồng tiền duyên dáng. Phong đã hỏi nhỏ bạn của nó và biết được tên của cô ấy là Như Hân, một cái tên khá đặc biệt. Khánh nhờ thằng bạn gửi tấm hình qua cho cậu, không chắc để làm gì nhưng vẫn muốn giữ hình ảnh của cô gái này.

\r\n

Điều tuyệt vời nhất

\r\n

Hân lang thang trước con đường vào thư viện, ngập ngừng và một chút đắn đó khi bước vào nơi đặc biệt ấy. Sau vụ tấm hình được lan truyền, không nhiều người nhận ra cô nhưng để đối mặt với Khánh quả thực là một điều đáng lo ngại. Đáng lẽ ra Hân không nên đến trường nhưng vẫn có một điều gì đó thôi thúc cô vào đây.

\r\n

Độ này chuẩn bị sang hè, những cánh phượng cũng chúm chím khoe sắc màu quen thuộc, cùng với cái nắng gay gắt làm Hân nhanh chóng thấy mình mệt mỏi.

\r\n

– Bạn là Như Hân phải không?

\r\n

Hân cảm giác như có cái gì đó chạy dọc sóng lưng, có ai đó đang hỏi tên cô nhưng lại đem đến cái cảm giác sợ hãi. Cô từ từ quay đầu lại, một cách cẩn trọng.

\r\n

Người con trai mà Hân luôn trông mong đang đứng trước mặt cô, gương mặt ấy đã lấy đi biết bao nhiêu tình cảm của cô. Vậy mà Hân thấy mình chẳng hề hạnh phúc hay vui vẻ gì cả, cậu ấy đứng đây, lặp lại câu hỏi ban nãy.

\r\n

– Bạn là Như Hân phải không?

\r\n

Hân gật đầu, một cách rất tự nhiên, ấy vậy nhưng lại trông như chẳng hề tự nhiên. Sau bao ngày thầm để ý người ta, cô đã được đền đáp bằng những câu nói đầu tiên.

\r\n

– Hân nói chuyện với mình một chút nhé!

\r\n

Khánh cười, kéo cái mũ lưỡi trai xuống rồi ngồi xuống cái ghế đá cạnh Hân nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Hân vẫn im lặng, chẳng nói được điều gì và cũng chẳng biết nên nói điều gì.

\r\n

– Hân học khoa anh nhỉ?

\r\n

Hân lại mím môi, không đáp.

\r\n

– Sao Hân lại thích mình?

\r\n

Hân quay sang nhìn Khánh, cái nhìn với sự ngạc nhiên quá độ, cô không thể hiểu nổi tại sao cậu ấy lại biết quá nhiều chuyện như thế về cô. Tình cảm rõ ràng là thứ riêng tư nhất, những mối tình đơn phương lại càng nhạy cảm về những điều ấy. Hân vẫn tự nói với mình rằng đến một lúc nào đó chính cô sẽ là người chấm dứt chuyện tình cảm đơn độc này. Vậy mà giờ đây, người con trai trong tưởng tượng ấy lại xuất hiện ngay trước mặt cô và hỏi cô lý do tại sao cô lại thích cậu. Câu trả lời của Hân là bỏ chạy, để khỏi phải nói về những điều mình không muốn. Những cơn gió dần mạnh mẽ hơn, cuốn trôi cả lòng tự trọng của người con gái ấy. Rồi ngày mai khi một ngày mới bắt đầu, cô sẽ từ bỏ.

\r\n

Thật ra chúng ta vẫn hiểu rằng đến một lúc nào đó trong đời, khi nhìn lại những ngày tháng đã qua, chúng ta lại chẳng thể hiểu nổi tại sao ngày trước mình đã từng yêu nồng nhiệt đến thế. Vậy nhưng tình cảm là điều khó kiểm soát, trái tim chỉ tự nhiên rung rinh vì ai đó, nó sẽ tự động mạnh mẽ hơn khi bắt gặp người đó, rồi bước chân cũng trở nên nhanh nhẹn hơn để được nhìn thấy người cần gặp.

\r\n

Yêu là khoảnh khắc tự mình kiếm tìm hạnh phúc.

\r\n

Yêu và được yêu đều sẽ là những điều tuyệt vời.                                                                                                           

\r\n

Khánh đứng dậy nhìn theo cái dáng người nhỏ bé ấy, tự trách bản thân hình như đã hơi quá trớn trong những lời đùa giỡn. Suốt từ nãy tới giờ chỉ có mình Khánh độc thoại, cô gái vẫn im lặng vì nhận ra Khánh đã biết mọi chuyện. Khánh bước đi chậm rãi, những cái “giá như” dần xuất hiện. Thế nhưng để làm gì cơ chứ, khi Hân đã bỏ đi thật xa. Lần đầu tiên trong cuộc đời Khánh thấy mình thật điên rồ khi cư xử như thế, rõ ràng cậu chẳng phải kiểu người có tính cách đó.

\r\n

\r\n

Hân còn chẳng nhớ nổi mình đã đi về đến nhà như thế nào và bằng cách nào, chỉ biết rằng cô đã vội vã rời khỏi ghế đá và đi nhanh nhất có thể, à mà không, hình như cô đã chạy hết khả năng của mình. Khánh đã làm cô cảm thấy xấu hổ và tự ti biết bao nhiêu, một thằng con trai lại có thể hỏi thẳng thừng đứa con gái thích mình đến thế.

\r\n

Lần đầu tiên cô gặp Khánh là vào năm nhất đại học, khi còn ngơ ngác và bỡ ngỡ với môi trường mới, bạn bè mới. Khánh như kiểu hoàng tử trong truyện cổ tích mà cô thường đọc, với vẻ ngoài tuấn tú và có tài chơi ghita. Đấy là buổi biểu diễn chào đón tân sinh viên của trường, với những tiết mục từ chính các bạn sinh viên năm nhất. Khánh ngồi giữa sân khấu, với chiếc ghita và vừa đàn vừa hát. Khi những âm thanh đầu tiên được cất lên, cả khán phòng dường như nổ tung, cùng với giọng hát ngọt ngào của Khánh, đám đông con gái hò hét không ngừng nghỉ, và Hân cũng không ngoại lệ. Từ đó về sau, cô tìm hiểu nhiều hơn về cậu bạn đặc biệt này. Hân đã thích cậu, ngay từ những giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu trên sân khấu. Tình cảm ngày một lớn dần theo thời gian. Thế nhưng cô vẫn chỉ muốn dõi theo cậu từ xa, để cảm nhận được tất cả về cậu. Những bước chạy không biết mệt mỏi trên sân bóng của cậu, cái thói quen ăn sáng rất muộn của cậu, những người bạn thân thiết của cậu, tất cả đều được Hân ghi nhớ một cách cẩn thận.

\r\n

Điều tuyệt vời nhất

\r\n

Nhiều người vẫn thường hoài nghi về tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng với Hân, nó rõ ràng là thật và luôn hiện diện. Người ta có thể nhanh chóng từ bỏ điều gì đó, nhưng chắc chắn không thể là tình yêu. Luôn nhìn người đó một cách chân thành nhất, yên lặng nhất. Luôn vui vẻ khi người ấy vui vẻ và luôn hạnh phúc vì người ấy hạnh phúc.

\r\n

Hân nhận được một tin nhắn xin lỗi vì đã vô tình làm Hân tổn thương. Hân bật cười. Cậu con trai đó luôn biết cách làm người ta thấy dễ chịu. “Không sao đâu”, Hân đã trả lời lại như thế, cùng với cái icon mặt cười. Nhỏ Vy vẫn thường bảo Hân là quá dễ dãi, nhưng làm thế nào thay đổi được khi đó là người cô thích suốt một khoảng thời gian dài như thế và cậu ấy cũng không hề làm cô khó chịu.

\r\n

\r\n

Để có được thông tin của một người với Khánh là điều không quá khó khăn. Thế nhưng để đủ can đảm nhắn tin cho Hân lại là chuyện khá phức tạp. Cậu sợ Hân sẽ giận đến mức chẳng thèm trả lời tin nhắn của cậu. Thế nhưng may mắn thay, cô ấy có lẽ vẫn tử tế với cậu. Khánh thật ra đã từng nhận được không biết bao nhiêu lời tỏ tình từ các cô gái, ấy vậy nhưng cậu vẫn thường lờ chúng đi. Chỉ có duy nhất lần này, khi tấm hình được phát tán, cậu bắt đầu thấy tò mò về người con gái ấy. Rồi khi Phong bảo biết thông tin về cô, còn hỏi được cả số điện thoại của cô ấy, Khánh thấy mình muốn biết nhiều thêm. Thương kể rằng Như đã thích Khánh từ rất lâu, từ cái lần mà cậu ôm đàn và hát nghêu ngao Love yourself của Justin Bieber những ngày mới vào đại học. Khánh cảm thấy biết ơn vì cô đã âm thầm thương mến cậu suốt thời gian qua.      

\r\n

Chúng ta như những ngày trẻ với rất nhiều mối quan hệ nhưng không hẳn trong số đó đều tồn tại mãi mãi.

\r\n

Họ đã bắt đầu trở thành bạn của nhau, từ sau lần vô tình đó. Tóc xoăn và kính cận cùng nhau xuất hiện trong thư viện, cùng nhau ăn uống và cứ thêm mỗi một ngày, họ càng thân thiết hơn rất nhiều.  

\r\n

***

\r\n

Có một mùa trong năm được người ta nhắc nhớ thật nhiều.

\r\n

Có một mùa trong năm để lại nhiều nỗi buồn phượng đỏ.

\r\n

Mùa hè của những lời chia tay, lời tạm biệt với nhiều giọt nước mắt sau cùng.

\r\n

Điều tuyệt vời nhất chẳng phải là chúng ta trở thành người yêu của nhau, cũng chẳng phải là khi chúng ta nắm tay nhau qua những cung đường bình yên. Điều tuyệt vời nhất có nghĩa là chúng ta hạnh phúc với những gì mình làm, chúng ta vui vẻ vì những gì mình cho đi. Điều tuyệt vời nhất có thể là vì bạn đã cố gắng mỗi ngày vì một điều gì đó chẳng hạn.

\r\n

Không phải bất kì mối tình nào cũng đi đến một kết cục viên mãn, chẳng phải những ai yêu nhau sẽ đến được với nhau, chỉ là khoảnh khắc ấy chúng ta đã từng sống với những yêu thương của chính mình.

\r\n

Này bạn, yêu nhiều hơn và sống đam mê hơn, đó chẳng phải là điều tuyệt vời nhất hay sao?

\r\n

Thanh Phượng Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Midsummer

Trang trước

Nhà

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...