Điều mà anh chưa nói - Girly.vn

Điều mà anh chưa nói

Tâm sựTruyệnĐiều mà anh chưa nói
10:15:19 22/05/2017

Girly.vn -

Với những mối quan hệ không rõ ràng, người ta chỉ có hai cách xử lí. Một là làm cho nó trở nên rõ ràng hơn, hai là chấm dứt nó. Nhưng thường thì lúc bắt đầu cũng là lúc kết thúc. Thế nên ngay từ đầu, người ta chỉ có thể đặt dấu chấm hết cho nó.

Điều mà anh chưa nói

\r\n

Với những mối quan hệ không rõ ràng, người ta chỉ có hai cách xử lí. Một là làm cho nó trở nên rõ ràng hơn, hai là chấm dứt nó. Nhưng thường thì lúc bắt đầu cũng là lúc kết thúc. Thế nên ngay từ đầu, người ta chỉ có thể đặt dấu chấm hết cho nó.

\r\n

Có những mối liên kết tồn tại theo kiểu ràng buộc. Ở lại thì không muốn, nhưng bỏ đi lại không nỡ. Người ta cứ thế ở bên nhau với tâm trạng dùng dằng, rồi cứ thế rời xa nhau khi mọi thứ kết thúc.

\r\n

***

\r\n

Linh Sam. Đó là cái tên duy nhất mà tôi nhớ được, cũng là cái tên mà tôi chú ý nhất trong cái lớp Anh ngữ chật chội mỗi ngày vẫn nhồi nhét đủ 46 mạng người này. Một phần vì cái tên khá đặc biệt, một phần vì tên của tôi nằm cạnh tên em ấy trong danh sách lớp. Vì vậy mà cứ đến giờ “work in pair”, cả hai lại tự động quay sang trao đổi với nhau bằng thứ tiếng mà tôi ghét cay ghét đắng. Ghét, nhưng vẫn phải học.

\r\n

Linh Sam kém tôi một tuổi, nhưng chúng tôi lại ngồi chung một lớp. Vì ở đây, người ta phân lớp dựa trên học lực chứ không xét về tuổi tác. Thế nên việc tôi phải ngồi học chung với những đứa kém tuổi cũng chẳng có gì là lạ. Tôi và Linh Sam chỉ gặp nhau đúng một tuần một lần vào tối ngày thứ sáu tại lớp Anh. Nói là “gặp nhau”, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Chúng tôi trao đổi một số thứ liên quan đến chương trình học, kể cho nhau nghe vài ba câu chuyện nhảm nhí của đối phương. Một lần, vì tò mò về cái tên kì lạ kia, tôi bèn hỏi em:

\r\n

– Em tên Sam thật à? Tên lạ nhỉ?

\r\n

Em chỉ cười, nhưng cũng chịu khó giải thích cặn vẽ cho tôi nghe:

\r\n

– Thực ra ban đầu bố mẹ em đặt tên em là Linh San. Nhưng lúc đi làm giấy khai sinh, người ta viết thừa một nét sau chữ “n”. Mẹ em thấy cũng hay nên không đổi, thế là thành Linh Sam luôn.

\r\n

– Cái tên ra đời từ một sự cố. Thú vị nhỉ?

\r\n

Sam lắc đầu.

\r\n

– Vậy em có thích nó không?

\r\n

– Em không thích cũng chẳng ghét.

\r\n

Câu chuyện về cái tên bỗng chấm dứt và hóa nhẹ bẫng khi tiếng chuông ngoài cửa lớp vang lên. Tôi xoay người, cầm lấy chiếc cặp và chạy vụt ra ngoài. Thường thì tôi không có đủ kiên nhẫn để chăm chú ngồi học suốt ba tiếng liền, nên hay dành thời gian vào những cuộc nói chuyện tầm phào với Sam. Chỉ cần chờ đến khi tiếng chuông vang lên, khoảng thời gian địa ngục của tôi sẽ kết thúc. Tôi sẽ rời khỏi cái trung tâm Anh ngữ chán ngắt đó mà không một chút mảy may. Mọi khi thì tôi sẽ về nhà. Nhưng hôm nay, khi nỗi tò mò dâng cao, tôi quyết định bám theo Sam. Hành trình của Linh Sam, nơi mà em ấy sẽ đặt chân đến sau khi xuống xe, giống như một hấp lực hút chặt lấy tôi. Đôi khi tôi lại nghĩ, mình làm thế để làm gì? Những câu hỏi không lời hồi đáp cứ thế xuất hiện. Chỉ biết trong người tôi, nỗi tò mò chiếm phần nhiều. Vả lại, những người khó hiểu luôn muốn người khác hiểu họ nhiều hơn, và Sam là một điển hình.

\r\n

Bây giờ thì tôi đã ở trên xe rồi. Đây cũng là lần hiếm hoi duy nhất mà tôi chịu đi xe bus. Bình thường tôi vẫn hay đi xe đạp điện và gửi nó ở gần trung tâm.

\r\n

Điều mà anh chưa nói

\r\n

Chiếc xe rung lắc dữ dội mỗi khi đi vào đoạn đường có ổ gà làm người tôi nghiêng ngả. Xe chật chội và không có chỗ ngồi. Sam ngồi đầu, tôi đứng cuối. Vì bị che lấp bởi một đống người nên tôi không nhìn thấy Sam. Chỉ ngửi được mùi mồ hôi, mùi điều hòa, thỉnh thoảng xen vào vài thứ mùi của thực phẩm đông lạnh. Đặc biệt là trong cái thời tiết nóng nực này, chúng làm tôi choáng váng. Đó cũng chính là lí do vì sao tôi lại ghét đi xe bus đến vậy. Sam xuống xe, rời đi ngay lập tức. Tôi nửa vui mừng vì thoát được cái chốn địa ngục kia, nửa lại lo sợ sẽ bị phát hiện nhưng vẫn nhảy khỏi xe. Tôi đội mũ và đeo cặp trước ngực, im lặng đi theo Sam. Em ấy thỉnh thoảng vẫn dừng lại, nhưng không ngoái đầu ra sau khiến tim tôi suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Sam có vẻ thích chơi đánh úp. Không biết khi nào đối phương sẽ rút súng ra, chỉ có theo dõi từng nhất cử nhất động để đề phòng.

\r\n

Sam bước vào một con ngõ nhỏ, tôi cũng luồn lách theo sau. Nhưng đó lại là ngõ cụt. Đến khi tôi biết chắc rằng mình bị phát hiện rồi, cũng không thể chạy trốn được nữa, bèn giơ hai tay lên như muốn đầu hàng. Sam khẽ cười:

\r\n

– Anh đi theo em làm gì thế?

\r\n

Tôi đành thật thà khai báo, lí do phần nhiều là vì tò mò. Linh Sam không cười nữa, mà khoát tay bảo tôi: “Em đang trên đường về nhà. Nhưng mà anh đã mất công đến đây rồi, đi chơi không? Em biết nhiều chỗ hay lắm!”

\r\n

– Có! – Tôi gật đầu thiếu điều muốn rụng cả cổ.

\r\n

Chúng tôi đi ngang qua nhà thờ Đức Bà, Sam muốn chụp hình mấy chú bồ câu. Sam nói muốn mua mấy chiếc Cardigan, tôi cũng cần mua mấy đôi giày. Chúng tôi không vào mấy trung tâm mua sắm lớn mà luồn ngõ ngách vào mấy shop nhỏ. Sam lôi trong cặp ra một cuốn sổ nhỏ ghi địa chỉ shop có đồ đẹp. Tôi biết hơn phân nửa địa chỉ trong đó. Toàn những tiệm nhìn qua như cửa hàng đồ cũ, nhỏ và cũ nhưng kiếm món nào cũng ra. Sam lục lọi trong đống đồ, bảo tôi chọn hộ em ấy mấy chiếc cardigan. Kết quả tôi chỉ cái nào cũng trúng cái mà em ấy chấm. Đến lúc đi mua giày cho tôi, Sam hăm hở dạo một vòng, xách ra hai đôi giày Converse màu da xanh nhạt, đôi nào tôi cũng thích. Lúc thanh toán, người bán hàng buột miệng khen chúng tôi đẹp đôi, nhưng tôi và Sam chẳng ai phản đối. Mua xong xuôi, Sam lại phát hiện ra chúng tôi cùng thích một tông màu, một kiểu phối đồ đơn giản.

\r\n

– Sao anh không đi theo em sớm hơn nhỉ? – Sam nói với giọng hờn dỗi khi cả hai đang trên đường ra bến xe.

\r\n

Tôi cũng đùa lại:

\r\n

– Sao em không gặp anh sớm hơn nhỉ? Chúng ta có quá nhiều điểm chung ấy chứ. Cứ như thể kiếp trước từng la anh em sinh đôi vậy.

\r\n

Xe bus đến, tôi đành phải tạm biệt Sam vì ngược đường. Sam nhảy lên xe, balo sau lưng nảy bồm bộp. Dù vậy, em vẫn không quên quay lại cười chào tôi rồi mới đi. Khoảnh khắc đó đã vô tình khắc vào tiền thức của tôi một điều gì đó rất mơ hồ. Tôi cố lấn át đi cái cảm giác váng vất đó bằng cách tự lừa dối bản thân rằng : Chẳng qua là vì nắng hôm đó quá chói chang mà thôi!

\r\n

***

\r\n

Kể từ sau cuộc gặp gỡ “vô tình” đó, tôi và Sam ngày càng trở nên thân thiết hơn. Những giờ “work in pair” không còn sự gượng gạo như trước mà phối hợp ăn ý hơn hẳn. Thỉnh thoảng, tôi vẫn cùng Sam “đi lạc” như thế. Cành ngày, tôi càng thấy mình quý Sam hơn. Thứ tình cảm vượt trên mức tình bạn, nhưng tuyệt đối không phải tình yêu.

\r\n

Một đôi lần, Sam bỗng nhắc vu vơ về chàng trai mà em ấy thích rồi quay sang hỏi tôi:

\r\n

– Anh nghĩ sao nếu em thích một người?

\r\n

– Là ai thế?

\r\n

– Là ai không quan trọng, nhưng anh sẽ vui cùng em chứ?

\r\n

Tôi chỉ khẽ gật đầu. Giây phút đó, một khoảng tĩnh lặng nhất trong tôi bỗng nhiên xôn xao. Nhưng cái xôn xao đó chỉ nhẹ như một con sóng vỗ ngoài biển xa mà thôi. Tôi thấy lòng mình buồn tênh. Có lẽ cái cảm giác đó cũng giống như việc mất đi một cô em gái thấu hiểu mình và có nhiều điểm chung. Tôi cứ nghĩ như thế, để tự xoa dịu nỗi buồn.

\r\n

Những ngày sau đó, Sam không đi xe bus nữa. Một cậu bạn có vẻ ngoài thư sinh cao ráo bắt đầu đưa đón em ấy mỗi ngày. Tôi đoán đó là người mà em hay nhắc đến rồi tự nhủ, thì ra đây là gu của Sam. Thế thì đúng là chúng tôi không hợp nhau rồi, vì cậu bạn kia trái ngược với tôi hoàn toàn.

\r\n

Thi thoảng trông thấy tôi, Sam đều mỉm cười cúi đầu chào. Có vẻ gì đó rất xa cách. Và tôi nghỉ học ở trung tâm, ngay sau khi kì thi Đại học kết thúc. Chúng tôi không gặp nhau nữa, cũng chẳng có bất cứ liên lạc gì.

\r\n

Mối quan hệ không rõ ràng, cứ vậy mà tan rã.

\r\n

Điều mà anh chưa nói

\r\n

“Em trượt Đại học rồi!”

\r\n

Chẳng hiểu Sam mò ở đâu ra số điện thoại của tôi, nhưng việc đó đâu quan trọng bằng nội dung của tin nhắn kia.

\r\n

“Nói địa chỉ đi.”

\r\n

“Cafe Me, số 8A, Lương Hữu Khánh, quận 1.”

\r\n

Vậy là chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán cà phê trong một ngày thời tiết xấu tệ. Tôi đã tức tốc lao đến đó ngay khi nhận được câu trả lời. Ngồi xuống. Vừa thở dốc vừa gọi đồ uống. Sam chỉ cười.

\r\n

– Anh nghĩ em dễ trượt Đại học đến thế à?

\r\n

– Sao? – Có cảm giác như mắt miệng tôi sắp rơi xuống đất tới nơi vì mở quá to, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. – Trò đùa này chẳng vui chút nào.

\r\n

Sam vẫn cười, thản nhiên uống một ngụm cà phê. Tôi vào thẳng chủ đề, giọng nói có chút sốt ruột :

\r\n

– Thế e gọi anh đến đây có chuyện gì?

\r\n

– À, em sắp đi du học. Chỉ muốn hỏi là anh có thể ra tiễn em vào ngày hôm đó không?

\r\n

– Anh cũng không biết nữa…

\r\n

Sam gật đầu, có lẽ là em đã lường trước được câu trả lời, nhưng vẫn gieo cho mình một chút hi vọng. Bất chợt, Sam nhìn sâu vào mắt tôi, dõng dạc :

\r\n

– Anh có thích em không?

\r\n

***

\r\n

Chín giờ sáng, tôi lười nhác bò dậy khỏi giường. 

\r\n

Ngoài trời, mưa vẫn đang rơi, rả rích và buồn tẻ. Tôi vào phòng tắm rửa mặt rồi ngốn ngấu mấy lát bánh mì cho xong bữa. Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi là Sam sẽ bay. Khoảng cách của chúng tôi khi đó sẽ kéo dài đến 3650 km, muốn gặp mặt cũng là điều khó khăn. Tôi muốn gặp Sam, nhưng lại sợ cái cảm giác quyến luyến và sự chia ly. Rồi tôi sẽ nói gì với Sam khi ở sân bay? Muốn giữ em lại nhưng chẳng có bất cứ lí do gì cả.

\r\n

Tôi với tay vơ lấy chiếc áo khoác vứt trên bàn học, xỏ vào người rồi ra khỏi nhà.

\r\n

Sân bay đông đúc.

\r\n

Tôi đi nhanh về phía quầy làm thủ tục, hỏi thăm vài người quanh đấy về chuyến bay tới New Zealand. Họ bảo máy bay đã cất cánh cách đây hai tiếng rồi. Vậy là Sam đã cố tình nói sai giờ bay, có lẽ là vì em cũng không muốn gặp tôi cũng nên.

\r\n

Tôi thở dài, rời khỏi sân bay. Trong đầu là câu nói hôm nào mà Sam đã nói với tôi khi ở quán cà phê.

\r\n

– Thật ra, em đã rất thích anh. Đến giờ vẫn vậy, anh có tin không?

\r\n

Điều mà tôi cảm thấy tiếc nuối nhất ở thời điểm hiện tại, có lẽ là chưa kịp nói với Sam rằng tôi cũng thích em. Chỉ là thứ tình cảm ấy chưa đủ cho một lời ngỏ trực diện. Nhưng tôi chắn chắn rằng mình sẽ nói thế với em, nhưng phải đợi đến lúc chúng tôi gặp nhau đã…

\r\n

Tường AnhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Ann Deer

Giới thiệu về tác giả:

Tường Anh

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...