Điều giản dị

Tâm sựTản Mạn SốngĐiều giản dị
09:31:00 18/02/2017

Girly.vn -

Trong cuộc sống có những điều tưởng chừng như thoáng qua, ngắn ngủi, nhưng lại đọng trong lòng rất dài lâu. Có những điều hành xử rất bình thường, giản dị nhưng lại toát lên vẻ đẹp cao quý khiến người ta nhiều cảm xúc..

\r\n

Điều giản dị

\r\n

Trời lắt rắt mưa, thành phố đã lên đèn từ bao giờ. Tôi đạp xe trên đường, thỉnh thoảng từng cơn gió rít qua tê tái lạnh. Bao giờ cũng vậy, những ngày đầu hạ, đạp xe dạo quanh thành phố giữa những con đường rợp một màu hoa tím bằng lăng thì tôi cảm thấy như ấm áp, thân quen, khiến tâm hồn thêm thanh thản. Tôi đã nhiều lần trải qua những giây phút như thế này, lần nào cũng là cảm tưởng như mình đang ở một miền đất mới lạ, phẳng lặng, sạch sẽ, tươi tắn và một cảm giác bình yên khi thành phố vào đêm.

\r\n

Tôi dừng xe trước một quán phở cũng khá sang trọng trong thành phố, mùi hương nồng nàn quyến rũ từ đâu bay đến khiến con người thật dễ chịu và thoải mái. Ngồi trong quán tôi có thể nhìn thấy cả khung cảnh thành phố đang lung linh rực rỡ trong ánh đèn hoa, một vẻ đẹp nên thơ, tự nhiên và cũng rất lãng mạn.Tôi ngồi nhìn từng dòng người qua đường rồi thầm nghĩ, giá như mà cuộc sống cứ tồn tại mãi như thế này thì hay biết mấy, thật hạnh phúc và thanh bình.

\r\n

Đang nghĩ ngợi thì tôi chợt nghe phía bàn bên phải tiếng một người mẹ đang dỗ dành đứa con trai của mình: “Để mẹ gọi cho con một tô phở nhé.” Tôi quay lại nhìn, thì ra là một gia đình đi ăn tối. Câu hỏi lúc nãy của người mẹ hình như thằng bé có vẻ không đồng ý.

\r\n

Nó nói: “Ngán lắm, con không ăn nữa đâu.”

\r\n

Người mẹ lại dỗ dành: “Vậy mẹ gọi cho con một tô hủ tiếu được không?”

\r\n

Thằng bé lại không vui: “Ngày nào cũng vậy hết phở rồi đến hủ tiếu, con đã bảo là không ăn mà.”

\r\n

Lúc này người bố chợt lên tiếng: “Hay là để ba mua cho con một cái bánh bao.”

\r\n

Thằng bé hớn hở: “Dạ được đó ba.”

\r\n

Tôi ngồi nhìn gia đình họ hạnh phúc bên nhau mà thương cho những mảnh đời bất hạnh, dường như cuộc sống không bao giờ là trọn vẹn cả. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì chắc cô cũng không thể nào biết được hoàn cảnh không may mắn của những con người ấy. Khi gia đình lúc nãy rời khỏi quán thì có một em bé 9, 10 tuổi đi đến, trên bàn là nửa tô phở và một miếng bánh bao mà đứa bé nhà giàu bỏ lại, em định bưng tô phở lên thì chợt có tiếng nói từ phía sau vọng lại: “Ê thằng nhỏ kia, mày làm gì đó?”

\r\n

Đứa bé run run nhìn cô tiếp viên: “Dạ cô cho con xin nửa tô phở dư này.”

\r\n

Giọng cô ta lạnh lùng: “Đồ ăn thừa của khách tao đem về cho heo chứ đâu đến lượt mày.”

\r\n

Em bé lại van xin: “Vậy cô cho con miếng bánh bao này.”

\r\n

“Không xin xỏ gì hết, đi mau.” Nói xong cô ta bỏ miếng bánh bao vào tô phở và đi nhanh ra phía sau, mặc cho em bé dõi theo với ánh mắt hụt hẫng, tiếc nuối.

\r\n

Nhìn em mà tôi không khỏi chạnh lòng, hôm nay tôi đã gặp 2 em bé cùng trạc tuổi nhau nhưng với 2 hoàn cảnh 2 số phận thật trái ngược nhau, một em bé thì sống quá đầy đủ, sung sướng, còn một em bé thì ngay cả đến những cái dư thừa của người khác cũng không có. Tôi nhìn em, nhìn cách ứng xử của cô tiếp viên mà giọt lệ chợt nhòe đi, rồi thầm nghĩ chắc hẳn trong xã hội này còn rất nhiều rất nhiều những em bé như vậy. Lẽ ra ở cái tuổi như em, cần phải có một mái ấm gia đình, được cha mẹ yêu thương chăm sóc, được đến trường vui chơi học tập cùng bạn bè. Vậy mà em đã phải sớm bước vào đời lang thang, kiếm sống. Rồi tương lai sau này của em sẽ như thế nào?

\r\n

Điều giản dị

\r\n

Đạp xe trên đường mà đầu óc tôi mông lung bao suy nghĩ, tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì lúc này, nghĩ về 2 em bé với 2 hoàn cảnh trái ngược nhau ấy hay nghĩ về cuộc đời, số phận của những con người không may mắn. Tôi cũng chẳng biết nữa. Trời vào đêm se lạnh, hơi sương ướt đẫm vai áo khiến da thịt tôi mơn man. Đường đã thưa những dòng người, tiếng âm thanh ồn ào của xe cộ qua lại cũng giảm dần, thay vào đó là hơi sương toả khắp bao trùm lên thành phố đang lặng lẽ vào đêm.

\r\n

Chợt có một em bé cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: “Chị ơi, mua giúp em một tờ vé số.”

\r\n

Quay lại thì tôi nhận ra: “À em bé lúc nãy mình gặp ở quán phở đây mà.” Tôi nhìn em, nhìn sấp vé số trên tay em mà lòng se thắt lại, em bé với chiếc áo đã sờn vai, đôi chỗ khâu vá. Giờ này cùng trang lứa với em có lẽ những em bé khác đang hạnh phúc trong chăn êm nệm ấm cùng gia đình còn em thì phải lạc bước trong đêm tối.

\r\n

Tự nhiên tôi thấy thương em quá rồi tôi chợt nói: “Em bán cho chị 3 tờ vé số.”

\r\n

Em nhanh nhẩu rút đưa cho tôi và trên tay tôi là tờ giấy 10.000 đưa cho em và kèm theo câu nói: “Em khỏi thối lại chị cho em đó.” nhưng em đã vội nhét vào tay tôi 4.000 với giọng nói thật nhẹ nhàng, ấm áp và chân thành: “Em cám ơn chị đã mua giúp em nhưng em không nhận đâu, còn nhiều bạn khác cũng hoàn cảnh như em và cũng cần có sự giúp đỡ của những người tốt như chị, chị hãy giúp các bạn ấy như chị đã từng giúp em vậy. Thôi em chào chị, em đi đây.”

\r\n

Nói rồi em rảo bước nhanh về phía chân cầu, tôi dõi theo em, cái bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất dần khuất dần trong ánh đèn mờ ảo hiện lên trong làn nước mênh mông dưới chân cầu. Lúc này tôi đạp xe trên đường mà đầu óc không lúc nào không nghĩ về em.

\r\n

Tôi tự thấy mình thua em nhiều quá. Ở vào hoàn cảnh khó khăn, vất vả mà em vẫn còn nghĩ đến người khác, vẫn quan tâm đến người khác. Trong khi tôi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, lớn lên trong tình thương yêu của ba mẹ, anh chị. Vậy mà có lúc tôi thật quá vô tình chỉ mải mê nhận mà quên đi mình cũng phải cho. Chỉ một điều hành xử rất đỗi bình thường, giản dị của em nhưng lại toát lên vẻ đẹp cao quý khiến tôi thật nhiều cảm xúc.

\r\n

Dù cuộc sống mưu sinh khó khăn, vất vả nhưng em vẫn giữ được cho mình tâm hồn trong sáng, bản tính chân thực, sống lương thiện với tất cả mọi người. Tôi nhớ có một câu nói rất hay mà tôi thường nghe đó là: Thời gian không bao giờ trở lại chỉ có lòng người ở lại với thời gian.

\r\n

Con người ai cũng có lòng trắc ẩn, niềm cảm thương, có đôi khi cuộc sống có quá nhiều lo toan, bận rộn giữa đời thường, vì thế mà họ cũng bị cuốn vào vòng xoáy cuộc đời. Dường như họ cũng quên đi những rung động hết sức tự nhiên của tâm hồn, đó phải chăng là những cảm xúc trong sáng được cảm nhận từ nhịp đập con tim, niềm xúc cảm trước một bài thơ hay một cánh hoa héo úa được nâng niu, bởi vì cảm xúc lớn sẽ được vun đắp, bắt nguồn từ bao điều cỏn con như vậy. Lòng người thì luôn ở lại với thời gian, mong tình người chỉ chút lãng quên thôi, mong cuộc sống này sẽ hiện diện với bao trái tim đồng cảm, sống mãi với điều cao quý nhất-lòng nhân ái.

\r\n

Bởi đó là những giá trị đích thực của cuộc sống, của những điều giản dị, bình thường xung quanh mỗi chúng ta.

\r\n

Quách Thái DiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh ninasclicks

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...