Điều cuối cùng ở lại

Tâm sựTruyệnĐiều cuối cùng ở lại
09:51:35 11/11/2016

Girly.vn -

“Có nhiều thứ làm con lu mờ, giống như ngày nào con ra đường nhìn thành phố xa hoa nhộn nhịp mãi thì đâu có nhận ra sự nguy hiểm đang tiềm ẩn trong nó. Chàng trai đó quá yêu thương con, nên con không thể nhận ra tình cảm mình dành cho người ta cũng nhiều như thế nào!”

Điều cuối cùng ở lại

\r\n

Viết cho anh, và cho điều chân thành nhất…

\r\n

1. Anh

\r\n

Status mới đăng của em trên facebook làm tôi hoang mang kinh khủng:

\r\n

“Tặng anh, và cho điều chân thành nhất…”

\r\n

Đó là caption cho bức ảnh em đứng giữa vườn hoa hướng dương tràn ngập sắc vằng của nắng, nụ cười tươi tắn và nét hồn nhiên dường như chưa bao giờ tắt trên gương mặt khả ái của người con gái này – người con gái đã chiếm trọn vẹn trái tim tôi.

\r\n

Tôi đã ước người đó là tôi, người mà em nhắc đến trong status đó. Một phần khác lại tự bảo lòng đừng ích kỷ, hãy tôn trọng quyết định của em, vì chỉ cần được nhìn thấy em cười mỗi ngày, đã là quá đỗi hạnh phúc.

\r\n

2. Em

\r\n

Status mới của tôi liệu có làm anh hoang mang không nhỉ? Tôi nghĩ đến và bất mỉm cười. Có lẽ tôi đã chắc chắn cho câu trả lời của lòng mình, sau tất cả, điều cuối cùng ở lại vẫn luôn là điều chân thành nhất.

\r\n

Tôi bắt chuyến xe sớm trở về thành phố vào sáng sớm, trên tay vẫn ôm khư khư bó hoa hướng dương mà bác Hòa – người chủ mà tôi ở stayhome mấy bữa ở Đà Lạt này:

\r\n

“Tặng con và cả cậu bạn có điều chân thành nhất!”

\r\n

Phải rồi, là loại hoa anh thích nhất. Có lần anh từng bảo với tôi rằng ở một góc độ nào đó, tôi giống như những bông hoa hướng dương này: xinh đẹp và kiêu hãnh.

\r\n

Chợt nhận ra mình lại đang nhớ đến anh, và lại bất giác mỉm cười.

\r\n

 ***

\r\n

“Đêm qua em có một giấc mơ thật kinh khủng, em thấy mình lạc vào Nam Cực, tuyết trắng xóa, không ai bên cạnh, chỉ mình em thôi. Lại lùng thay, em vẫn thấy những bông hoa hướng dương mọc lên, thẳng đứng và mạnh mẽ quá chừng. Chúng hướng về phía mặt trời mọc, nhưng ở đó chẳng hề thấy bóng dáng mặt trời thức dậy. Anh biết không? Những bông hoa hướng dương ấy chẳng có màu vàng, tuyết phủ lên chúng sự lạnh lùng đáng sợ. Nhưng loài hoa ấy mạnh mẽ vô cùng, dù ở đâu vẫn kiêu hãnh khoe sắc….

\r\n

…Hoa hướng dương, đứa con rơi của thần mặt trời, chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta gọi nó là biểu tượng của người con gái khi yêu. Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, và dường như càng đón được nhiều nắng, sắc vàng càng rực rỡ. Người con gái khi yêu cũng vậy, trái tim cũng vậy, trái tim họ giống như loài hoa này, mạnh mẽ luôn hướng về một phía. Nhưng chính điều đó lại là gót chân Asin, luôn khiến họ thiệt thòi và tổn thương nhất. Không phải người con gái nào khi yêu cũng được yêu trọn vẹn, để rồi sẽ có những bông hoa hướng dương không màu như trong giấc mơ của em.

\r\n

Dù không cùng em đi tới cuối con đường, vẫn cảm ơn anh đã là một mảnh ghép làm cuộc đời em trọn vẹn hơn.”

\r\n

Nhấn send cho dòng thư dài mà tôi vừa soạn, tự dung thấy lòng mình thanh thản đến lạ. Tuấn là một khoảng ký ức rất đẹp của tôi, có những rung động mạnh liệt, những khát khao yêu thương đến lạ lùng xen những nông nổi của tuổi trẻ, nhưng người ta đi mãi cũng chỉ mong tìm cho mình một bến đỗ bình yên nhất, có lẽ không có Tuấn ở bến bờ đó của cuộc đời tôi.

\r\n

Xe chạy trên những cung đường cuối cùng của Bảo Lộc, những cung đường đầy sắc vàng. Rời Đà Lạt khi nắng vừa kịp nhuộm vàng mọi thứ, giờ thành phố lại đón tôi bằng những cơn mưa tháng mười. Lạ thật, chẳng còn thấy lòng nặng trĩu như lúc đi.

\r\n

3. Anh

\r\n

Tôi nhớ hình ảnh của em lúc chuẩn bị đi Đà Lạt. Đêm trước đó em say khướt mà lảm nhảm với tôi:

\r\n

“Sao mọi thứ cứ làm khó em hoài vậy nhỉ? Sao em không thể cùng dành tình cảm cho cả anh và người đó? Sao lòng em lại hoang mang với chính trái tim mình như vậy?”

\r\n

Tôi biết em đang mệt mỏi giữa mối quan hệ lòng vòng của chính mình. Người yêu em, người em yêu… tất cả nhập nhằng không phân định rõ ràng cho một người con gái. Ai cũng vậy, dễ mủi lòng trước người yêu mình, lại cũng dễ nản lòng sau người mình yêu. Sau tất cả, có lẽ em vẫn là người chịu nhiều tổn thương nhất.

\r\n

“Đừng bắt em phải lựa chọn, đừng khiến em phải khó xử, và cũng đừng ép em phải nghĩ suy gì vì rốt cuộc em cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa… tại sao em lại yêu Tuấn, tại sao anh lại yêu em, tại sao hai người không phải là một đi? Tại sao lại phải chọn lựa, cái giá phải trả dường như quá đắt!”

\r\n

Rồi ai sẽ làm lành vết thương lòng cho em?

\r\n

Tiếng em khóc nấc hòa lẫn tiếng mưa rả rích cả ngày dài mà thấy lòng em nặng trĩu. Tôi thương em biết mấy nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là im lặng lắng nghe em.

\r\n

Sáng em điện thoại sớm, bảo tôi đưa em ra ga tàu:

\r\n

“Em đi Đà Lạt vài bữa tìm nắng, trốn mưa Sài Gòn anh nha!”

\r\n

Em mỉm cười, vẫn nụ cười hồn nhiên, nét vô ưu vô lo nhưng đáy mắt em hằn lên sự chất chứa. Tôi biết em đi tìm câu trả lời cho tất cả vướng bận trong lòng mình. Người ta vẫn thường đưa ra những quyết định quan trọng sau những chuyến đi xa và dài. Có lẽ khi tĩnh lặng sẽ chịu khó lắng nghe lòng mình lên tiếng hơn bao giờ.

\r\n

“Chỉ cần em hạnh phúc, anh có thể hiểu được sự lựa chọn của em”

\r\n

Tôi kéo em vào lòng, một cái ôm ấm áp cho cả ngày mưa lạnh và cả những ngày vắng bóng em sắp tới. Cũng có thể là cái ôm cuối cùng, sao phải chờ đợi lúc nào nữa…

\r\n

Điều cuối cùng ở lại

\r\n

4. Em

\r\n

“Chỉ cần em hạnh phúc…” tôi nhớ câu nói của anh khi ôm tôi ở ga tàu. Anh là vậy, lúc nào cũng bao dung khinh khủng. khi mới gặp anh, 18 tuổi, tôi ngây thơ và vô tư hơn bây giờ nhiều. thoáng chớp mắt đã tám năm, vẫn có một người lặng lẽ bên cạnh tôi, chăm sóc và lo lắng như một người anh lớn. Không đòi hỏi đáp trả, tình cảm anh dành cho tôi là những điều mặc định như vậy, dần dần, anh trở thành một phần của cuộc sống như một lẽ tự nhiên mà bất kỳ ai cũng có thể đoán trước được.

\r\n

“Có phải yêu thương một người thì đâu cần nhiều những lý do. Tình cảm có một sức mạnh kinh khủng, không thứ tự, không lý do, yêu thương một người là dành sự cảm động của mình cho người đó, khi con tim rung lên những nhịp đập rất lạ, cả thế giới dường như trở nên vô nghĩa.

\r\n

Trong cuộc đời luôn có một người như thế, luôn đeo bám, đuổi không đi, đánh không chạy… người đó yêu thương mình không hề nghĩ suy, một người mà khi tuột khỏi tầm tay của họ, vẫn đứng đó chờ mình.”

\r\n

Anh xứng đáng hơn rất nhiều để có cho mình một tình yêu trọn vẹn. nét điển trai tựa vương tử, sự lịch thiệp và nhẹ nhàng. Khi cạnh anh, mọi thứ yên bình kỳ lạ, hoặc là cái cảm giác mà anh tạo cho người đối diện, luôn là một cảm giác an nhiên. Vậy mà giữa vô vàn những lựa chọn của cuộc đời, anh lại chọn tôi cho hàng ngàn điều đơn giản. “Phải cảm thấy mình thật may mắn”… tôi tự dặn lòng.

\r\n

5. Anh

\r\n

Em không ríu rít gọi điện hay nhắn tin khoe tôi chuyến đi chơi của mình như thường lệ nữa. không quá lạ, có lẽ tôi nên chuẩn bị sẵn cho những điều tôi lờ mờ đoán ra. Tuấn có thể là người đến sau tôi, cũng không dành cho em những tình cảm quá vĩ đại. nhưng nếu là người em chọn, có lý do của em. Em thành thật với cảm xúc của bản thân mình, với tôi, em còn nhỏ và nên theo đuổi những điều em thích. Có lẽ Tuấn đối với em là như vậy.

\r\n

Tôi chưa bao giờ có ý định đua với Tuấn. lẽ đơn giản, điều tôi theo đuổi không phải sỡ hữu em cho riêng mình, mà là mong tình cảm mình dành cho người con gái mình yêu được trọn vẹn, là làm em hạnh phúc. Tình yêu là thế, phải có sự hy sinh, không lý do… vì, đó là điều chân thành nhất.

\r\n

Chỉ là những ngày sắp tới sẽ bận rộn hơn một tý, bởi giá như công việc có thể làm tôi không có thời gian nghĩ về em nhiều. Đôi khi bước ra ngoài đường, nhìn dòng người đông đúc nhích từng bước trên hành trình của mình, có tìm hoài cũng không thấy một bóng dáng quen thuộc.

\r\n

Nhìn lên bầu trời, ừ, ta vẫn cùng ở chung dưới một bầu trời.

\r\n

6. Em

\r\n

Những ngày ở Đà Lạt, tôi khóa máy thay vì ríu rít kể anh nghe mọi thứ ở vùng đất xinh đẹp này. Phải thật sự yên tĩnh thì mới có thể lắng nghe tiếng lòng mình nói gì, tốt hơn hết là như vậy.

\r\n

Chỗ tôi ở là một ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa mảnh rừng thông đầy sức sống. Bác chủ nhà tên Hòa, đứng tuổi, gương mặt hiền hậu vô cùng. Những ngày mưa Đà Lạt, tôi ở nhà nghe những câu chuyện của người phụ nữ từng trải này, thấy lòng cũng ấm áp theo. Cho đến một ngày, bác Hòa hỏi tôi:

\r\n

“Có phải con đang có điều gì phiền muộn, rồi tìm Đà Lạt để trốn tránh ?”

\r\n

Tôi khẽ mỉm cười, có lẽ sự vui vẻ hằng ngày của tôi cũng không che dấu được những chất chứa nơi đáy mắt.

\r\n

Bác Hòa lẳng lặng nghe câu chuyện của tôi, đôi khi cười hiền hậu. Những con người Đà Lạt rất lạ, hình như thiên nhiên ưu đãi cả cho họ sự an nhiên trong tâm hồn.

\r\n

“Trong lòng con trước giờ luôn có sẵn câu trả lời, chỉ là con cần một chút động lực để nó thành tiếng”

\r\n

Để khiến lòng mình lên tiếng, bác Hòa dẫn tôi theo bác đi dạo. Bác bảo khi người ta đứng trước những quyết định khó khăn của cuộc đời thì sẽ tung đồng xu may rủi. Còn ta dẫn con đến một nơi có cả mặt trời và hoa hướng dương, giống như hai mặt của đồng xu, thứ con nhìn thấy đầu tiên sẽ là sự lựa chọn của chính con…

\r\n

Tôi bật cười, quả thật lựa chọn quan trọng như vậy, mà lại có thể dựa vào sự may rủi của vận mệnh. Nhưng nhìn nét than thản tựa mặt hồ của bác Hòa, điều gì đó thôi thúc tôi khẽ chọn anh là hoa hướng dương, vì đó là loài hoa anh thích nhất. Mặt khác, Tuấn quá thích hợp để chọn là mặt trời, thứ mà dù có nhón chân thật cao cũng không bao giờ tôi với tới được.

\r\n

Tôi bước chân theo bác Hòa, tự dưng thấy tính nghiêm túc của trò chơi, có một chút hồi hộp, một chút lo lắng… Cho đến khi dừng lại trước mắt tôi là cả mảng trời in sắc bóng hoa hướng dương khoe sắc vàng trong nắng sớm. Lòng nhẹ bâng…

\r\n

“Thật ra chỉ là sự đánh động tâm lý thôi con gái. Một cú hích nhẹ có thể đẩy con đi qua cái giới hạn mong manh của sự lựa chọn này thôi. Ta tin là con đã có cho mình câu trả lời, vì nó chỉ thật sự là câu trả lời của chính lòng con khi con cảm thấy an nhiên tự tại với cái kết quả đó!”

\r\n

“Có nhiều thứ làm con lu mờ, giống như ngày nào con ra đường nhìn thành phố xa hoa nhộn nhịp mãi thì đâu có nhận ra sự nguy hiểm đang tiềm ẩn trong nó. Chàng trai đó quá yêu thương con, nên con không thể nhận ra tình cảm mình dành cho người ta cũng nhiều như thế nào!”

\r\n

Tôi cười rạng rỡ, thì ra, đó là điều mà Đà Lạt mang tôi đến với người phụ nữ tuyệt vời này. À, chụp hình up facebook tặng anh, người chân thành nhất!

\r\n

7. Anh

\r\n

Khuya muộn, tôi mới về tới nhà. Mọi thứ trống rỗng chỉ có một câu hỏi liệu em có đang vui không?… Lại nhớ em dù dặn lòng mới như sẽ quên.

\r\n

Bó hướng dương nằm trước cửa được cột bằng dây duy băng tím. Là em, tôi chợt cảm giác… Em đang ở đâu đây cùng với những giọt nước mưa đang rỏ từng giọt xuống sàn nhà lạnh.

\r\n

Một vòng tay ôm ngang eo, chiếc lắc tay quen thuộc, mùi hương quen thuộc. em đang ướt nhẹp sau một trận mưa tháng mười của thành phố.

\r\n

“Trời! em về khi nào sao không gọi anh ra đón, lại dầm mưa ướt nhẹp thế này…”

\r\n

Chẳng đợi tôi trách móc hết câu, em nhón chân trao một nụ hôn sâu.

\r\n

Một ngày mưa rả rích nhưng nắng đã tràn ngập trong tim. Thì ra, điều cuối cùng ở lại, là điều chân thành nhất.

\r\n

Trương Hoàng YếnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh An An Nguyễn

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...