Điều bí ẩn trên sân thượng

Tâm sựTruyệnĐiều bí ẩn trên sân thượng
03:46:25 17/10/2016

Girly.vn -

Ngày tôi quyết định tỏ tình với Phong, đó là một ngày cuối tháng Tư nắng bắt đầu gay gắt. Thật là một quyết định ngớ ngẩn, cô bạn thân của tôi đã nói vậy. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ, bởi ở một niềm tin nào đó, tôi tin Phong là người con trai bí ẩn tối hôm đó.

Điều bí ẩn trên sân thượng

\r\n

Tôi đứng trước khu chung cư đã rêu phong, nhuốm màu năm tháng. Nhà tôi vừa mới chuyển đến đây sống. Tôi cứ đứng mãi ở đó, ngước mắt lên trên, nơi cao nhất của tòa nhà. Điều thu hút ánh mắt của tôi, khiến tôi cực kì ấn tượng chính là chiếc cầu nhỏ nối hai sân thượng của khu chung cư tôi sắp sống và khu chung cư bên cạnh.

\r\n

Tôi cảm thấy có chút thích thú dậy lên trong lòng, tôi đang nghĩ đến một điều thú vị nào đó sẽ xảy ra đối với tôi trong cuộc sống mới của tôi tại nơi này.

\r\n

Sau một ngày mệt mỏi vật lộn với đống đồ đạc lỉnh kỉnh, sắp xếp mọi thứ theo một trật tự nhất định, khi trời tắt nắng, những tia nắng cuối cùng tàn dần sau tấm rèm mỏng, tôi mới có thời gian để thở, để vươn vai một cách thoải mái.

\r\n

Tôi lò dò leo lên tầng thượng, nơi tôi mong muốn khám phá nhất từ khi mới bước chân vào đây. Cánh cửa ọp ẹp từ từ mở ra, một thế giới khác dần hiện lên trước mắt tôi. Gió thổi mạnh làm rối tung mái tóc, mùi cỏ cây ngai ngái dưới sương đêm, sao trời lấp lánh, lung linh, huyền ảo.

\r\n

Tôi toan hét lên thật to nhưng sợ một ai đó phát hiện, tôi chỉ dám reo hò trong thâm tâm. Quả thật cảm giác khi phát hiện ra một nơi tuyệt vời thế này vô cùng hạnh phúc, hứng khởi.

\r\n

Tiến lại gần một chiếc phản gỗ phủi bụi nằm chông chênh trên sân thượng nhỏ bé, tôi nằm xuống, ngắm bầu trời đêm. Có một vài giọt sương nhẹ lăn trên gò má của tôi, làm dịu mát cả tâm hồn con người nhỏ bé.

\r\n

Tôi đi đến chiếc cầu “đặc biệt” đó, nó chỉ là một tấm bê tông được đổ vững chắc trên hai bờ tường sân thượng, và chỉ mất khoảng hai bước chân để đi qua chiếc cầu đó. Tôi đứng lên đó, nhưng không dám bước đi, chiếc cầu không có lan can, không có một nơi bấu víu. Cứ mỗi lần định bước đi, tôi lại vô tình nhìn xuống, nhìn mặt đất qua mười ba tầng. Và rồi chứng sợ độ cao của tôi bộc phát, người tôi run lẩy bẩy, mọi dũng khí không chỉ quay lại con số không mà có khi đã đến một con số âm nào đó. Tôi đành ngậm ngùi quay lại, để lại ánh mắt tiếc nuối trên chiếc cầu. Tôi tự hứa với bản thân, chắc chắn sẽ có một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ bước qua cầu và khám phá thế giới ở ngưỡng bên kia nó.

\r\n

Quay lại chiếc phản gỗ, tôi đặt mình xuống, mọi mệt mỏi như được xua tan, hương hoa quỳnh phảng phất trong gió gửi đến chỗ tôi. Mắt tôi lim dim, màn đêm mờ dần đi qua khóe mắt. Trong cơn mê, tôi bất chợt nghe thấy tiếng đàn ghi-ta da diết ngân nga. Tôi nhớ rằng mình đã mở mắt, rồi cơn buồn ngủ không để yên, nó kéo cụp mí mắt tôi lại, văng vẳng bên tai vẫn còn tiếng đàn, những giai điệu quen thuộc cứ nhẹ nhàng vang lên.

\r\n

Rồi cũng trong cơn mơ đó, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, ở sau lưng, còn tôi cứ chạy thật nhanh về phía trước, bỏ mặc người lạ dồn hết sức chạy theo.

\r\n

Đêm. Tôi khẽ mở mắt, mọi thứ quá đỗi lặng im, không có tiếng đàn, cũng không có tiếng gọi. Hóa ra mọi chuyện chỉ là mơ thôi, vậy mà sao lại thật đến như thế. Tôi choàng dậy, ngạc nhiên nhìn chiếc áo khoác mỏng được đắp ở trên người, còn có một mẩu giấy nhỏ rơi ra. “Would you wait for me forever?”, dòng chữ nắn nót nằm yên trên mẩu giấy ố vàng, tôi nghĩ nó rơi ra từ túi áo. Tôi mơ hồ, đó chẳng phải là câu hát trong bài Forever, bài hát được đàn trong giấc mơ kì lạ của tôi sao? Tôi cảm thấy mọi thứ bỗng nhiên thu vào một vòng tròn bí ẩn, cần có lời giải đáp rõ ràng. Rốt cuộc mọi chuyện vừa xảy ra là sự thật hay chỉ là một giấc mộng phù du?

\r\n

Tôi về căn hộ của nhà mình, đầu óc vẫn cứ mông lung về chuyện hồi tối. Nhà tôi thì vẫn tối om, cả bố mẹ tôi đều phải đi làm ca đêm, tôi đành một mình trong căn phòng mới lạ, ngồi một góc nghĩ về những điều kì lạ đã xảy đến với tôi.

\r\n

Sáng hôm sau, tôi bắt chuyến xe bus sớm đến trường. Xe vắng khách, tôi ngồi hàng ghế cuối, người con trai vừa lên cùng tôi cũng ngồi hàng ghế cuối, nhưng ở đầu bên kia. Tất cả lặng thinh, chỉ có tiếng nhạc phát ra từ mấy chiếc loa trên xe, thỉnh thoảng, tôi vẫn liếc mắt nhìn người con trai ấy. Anh có vẻ gì đó vô cùng thu hút, nhẹ nhàng, bình yên.

\r\n

Chúng tôi cùng xuống một điểm xe bus, anh học cùng trường với tôi, vậy mà trước đây tôi không hề hay biết.

\r\n

Trường tôi dạo này rộn ràng hẳn lên, mọi người đều tất bận chuẩn bị cho lễ hội lớn ba năm mới có một lần. Lớp tôi cũng háo hức lắm, mà hầu như lớp Mười nào trong trường tôi cũng đều mang tâm trạng như vậy.

\r\n

Ngày hội lớn được mong chờ cuối cùng cũng đến. Hội trường nhộn nhịp hơn bao giờ hết, các tiết mục bắt đầu được biểu diễn trên sân khấu. Trong lúc những tiết mục văn nghệ diễn ra, tôi tranh thủ đi lượn quanh một vòng, rất nhiều hàng hóa được bày bán. Rồi bất chợt mọi người vỗ tay rầm rộ, sau đó sân khấu lắng lại, tiếng đàn ghi-ta vang lên, tôi lặng người, điệu nhạc quen thuộc đó. Tôi chen người qua đám đông, trên sân khấu có hai người con trai, một người hát chính, đệm đàn và một người đánh ghi-ta chính.

\r\n

“I stand alone in the darkness \r\n The winter of my life came so fast \r\n Memories go back to my childhood \r\n To days I still recall…”

\r\n

Từng câu hát được cất lên, từng tiếng reo hò lại không ngớt. Tôi nghe bạn tôi nói, hai người đó được rất nhiều nữ sinh trong trường hâm mộ, họ trên tôi một khóa, người hát chính tên là Phong và người còn lại là Bách. Nhưng thật tiếc khi tôi không nhìn rõ mặt họ, chiếc kính yêu quý của tôi không may đã bị cô bạn của tôi làm gãy trong khi chúng tôi đùa nghịch.

\r\n

“Would you wait for me forever?”, lại câu hát đó, khi nhìn lên sân khấu, ở câu hát cuối cùng, tôi cảm giác Phong đang nhìn tôi. Có thể là do tôi tưởng tượng, nhưng tôi vẫn có chút gì đó xao xuyến. Khi các tiết mục biểu diễn kết thúc, tôi bắt gặp một nhóm người, họ vỗ vai một người cầm đàn và nói:

\r\n

– Phong, hôm nay cậu bảnh lắm.

\r\n

Phong, chẳng phải người con trai trên xe bus sao? Tôi thấy mọi chuyện lại rối tung lên. Lên cùng xe bus, câu hát trên tờ giấy, cây đàn ghi-ta, Phong có phải là chủ nhân của chiếc áo khoác kia không? Tôi bắt đầu hoang mang. Hay là tôi sẽ đến cạnh Phong và hỏi cho ra lẽ, nhưng thế thì hơi vô duyên, tôi đành để lòng mình ngổn ngang như thế mà đứng im. Phong quay sang chỗ tôi đang đứng, với gọi một người ở đằng sau tôi. Người đó là Bách, tôi nghe Phong gọi vậy. Bách lướt qua tôi, hai ánh mắt chạm nhau, tôi thấy điều gì đó rất lạ trong ánh nhìn đó. Trái tim tôi chợt rung lên, tôi không hiểu mình đang nghĩ gì.

\r\n

Điều bí ẩn trên sân thượng

\r\n

Ngày tôi quyết định tỏ tình với Phong, đó là một ngày cuối tháng Tư nắng bắt đầu gay gắt. Thật là một quyết định ngớ ngẩn, cô bạn thân của tôi đã nói vậy. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ, bởi ở một niềm tin nào đó, tôi tin Phong là người con trai bí ẩn tối hôm đó.

\r\n

Tôi viết cho anh hàng loạt những bức thư tình, hàng ngày, tôi đến sớm nhất trường hoặc về muộn nhất trường để nhét những bức thư vào hộc bàn của anh.

\r\n

Một tháng trời, ngày nào con bé ngu ngốc là tôi cũng làm vậy. Cho đến một ngày đầu tháng Năm, anh gửi thư hồi đáp, anh nói muốn gặp tôi. Tôi vô cùng sung sướng, những nỗ lực, kiên trì của tôi quả không uổng phí.

\r\n

Tôi gặp Phong, anh đồng ý lời tỏ tình của tôi. Giây phút đó, mọi thứ như quay cuồng, huyễn hoặc tất cả đều im lặng, chỉ có trái tim tôi loạn xạ lên thôi.

\r\n

Tôi chính thức trở thành người yêu của Phong, nhưng dường như trong cuộc tình này, chỉ có tôi là cuồng nhiệt, lao đầu vào như con thiêu thân, còn anh thì lặng yên, nếu không nói là dửng dưng trước tình cảm của tôi. Một thời gian ngắn làm người yêu anh, tôi nhận ra anh chẳng hề yêu tôi. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn tiếp tục kéo dài. Bởi tôi còn chưa hỏi anh về chuyện chiếc áo, điều khiến tôi chạy dài theo anh. Đã nhiều lần tôi định mở lời về chuyện đó thì anh lại bận, không có thời gian nói vài câu với tôi.

\r\n

Tôi ngồi đối diện với Bách trong quán cà phê, chúng tôi không nói với nhau câu nào, bởi người hôm nay tôi hẹn gặp không phải Bách mà anh đến thay Phong. Tôi mượn Phong cuốn vở, anh bận nên nhờ Bách đến đưa cho tôi. Bất chợt anh hỏi tôi:

\r\n

– Em có hạnh phúc không?

\r\n

Im lặng. Tôi chỉ biết như vậy, tôi không muốn trả lời anh rằng không, tôi không hề hạnh phúc chút nào. Tôi cố giấu nỗi đau cho riêng mình.

\r\n

Anh ngừng một lúc, không nhận được câu trả lời, anh tiếp lời:

\r\n

– Anh hiểu Phong là người như thế nào. Nếu không được thì đừng gượng ép.

\r\n

Rồi anh đứng dậy, đi khỏi quán cà phê. Tôi dõi theo từng bước chân của anh cho đến khi bóng anh khuất xa tầm mắt. Anh nói phải, mọi sự chịu đựng đều có giới hạn của nó.

\r\n

Tôi hẹn gặp Phong, tôi sẽ nói rõ ràng với anh mọi chuyện, cả chuyện chiếc áo trên sân thượng. Tôi đợi anh, trời đổ mưa tầm tã, bọt nước trắng xóa văng tung tóe trên nền đất. Tôi thấy anh ở đằng xa, không phải một mình. Tim tôi quăn thắt, nước mắt vô thức rơi, mặn chát đầu môi. Anh cãi nhau với một người con gái, tôi lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Rôi chúng tôi gặp nhau, chưa nói với nhau một câu nào, ngay cả lời chào hỏi, anh kéo tôi lại, tiến sát mặt anh lại mặt tôi. Tôi thấy cô gái kia đang đứng nhìn. Và tôi thấy Bách nhìn tôi, tim tôi đập lạ, không phải vì hành động của Phong mà vì ánh mắt của Bách. Bách lướt ngang qua chúng tôi. Tôi đau đớn đẩy Phong ra, chạy một mạch dưới màn mưa trắng xóa.

\r\n

Những vì sao vẫn lấp lánh trên bầu trời đêm. Tôi ngồi trên sân thượng, lòng nhẹ bẫng. Những giọt nước trong veo lặng rơi, tôi quá mệt mỏi cho mối quan hệ giữa tôi và Phong. Mọi chuyện đến đây chấm dứt rồi. Tôi thiếp đi, ánh trăng vằng vặc in trong đáy mắt.

\r\n

Mờ sáng tôi mới thức dậy, tôi đứng dậy để trở về. Chợt ánh mắt tôi dừng lại ở tờ giấy nhớ màu vàng trên tấm phản gỗ.

\r\n

“Sân bay Nội Bài. 10 giờ, ngày 29 tháng 7.”

\r\n

Ngày 29 tháng 7, chẳng phải ngày hôm nay sao? Tôi lại lần nữa bất ngờ vì tờ giấy ẩn danh này. Chủ nhân của nó là ai, người ấy muốn nói gì? Những câu hỏi ngổn ngang trong trí óc tôi.

\r\n

Sáng hôm đó, Phong hẹn tôi ra ngoài. Chúng tôi gặp nhau, tim tôi chỉ nhói lên bất chợt rồi lại thôi. Mọi thứ nhẹ trôi như áng mây lững lờ qua cành lá úa.

\r\n

– Yên, anh xin lỗi.

\r\n

– Lỗi không phải do anh.

\r\n

Tôi quay mặt đi, giấu nhẹm giọt nước mắt vào trong khóe mắt, rồi đưa cho anh mẫu giấy nhớ.

\r\n

– Tờ giấy này có phải của anh không?

\r\n

– Tờ giấy này là sao?

\r\n

– Vậy là nó không phải của anh?

\r\n

– Đúng vậy. Nhưng… sân bay Nội Bài, 10 giờ hôm nay?

\r\n

– Có chuyện gì sao?

\r\n

– Sao lại trùng hợp như vậy. Đây là giờ bay của Bách.

\r\n

– Anh Bách?

\r\n

– Bách đi du học bên Mĩ, hôm nay cậu ấy bay.

\r\n

Tôi nhét vội tờ giấy vào túi, vẫy vội một chiếc taxi. Tôi đến sân bay Nội Bài. 8 giờ 25 phút, chẳng biết còn kịp không, tôi muốn gặp Bách. Hóa ra người tôi cần tìm không ở đâu xa, giờ tôi mới chợt hiểu ra những điều anh nói với tôi, ánh mắt của anh dành cho tôi. Tôi đã bất cẩn mà bỏ qua những gì anh dành cho tôi, những thứ dịu dàng và lãng mạn.

\r\n

9 giờ 15 phút, tôi đến sân bay. Mọi người đi chuyến bay đến Mĩ đã vào trong hết rồi, tôi thất vọng, đứng thẫn thờ nhìn dòng người chộn rộn qua lại. Chiếc áo trên tay tôi đã ướt đẫm, mọi chuyện chưa bắt đầu đã kết thúc. Mẩu giấy nhăn nhúm rơi xuống đất, một vài người đi qua và dẫm lên, nó bị cuốn đi xa, tôi chạy theo để lấy lại nó.

\r\n

Có ai đó nhặt nó lên, người con trai với cây đàn ghi-ta, tôi ngẩng lên nhìn, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống nền đất. Bách, anh đang đứng trước mặt tôi, mỉm cười. Anh đưa tôi mẩu giấy, tôi ôm chặt lấy anh.

\r\n

– Bỏ ra nào cô bé, đến giờ anh phải đi rồi.

\r\n

– Em xin lỗi.

\r\n

– Lỗi gì? Cô bé ngốc này. – Anh xoa đầu tôi, mái tóc rối bời. – Em sẽ đợi anh mãi chứ?

\r\n

Tôi ôm chặt lấy anh hơn, điều ngọt ngào luôn đến vào sau cùng.

\r\n

Lai Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh SamAlive

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...