Đi qua ngày giông bão – Phần 2

Tâm sựTruyệnĐi qua ngày giông bão – Phần 2
11:42:46 09/12/2016

Girly.vn -

Đăng Tú gần như bấn loạn, anh không còn nhớ bằng cách nào đó đã băng qua cả con đường ùn tắc, để đuổi theo chiếc xe cứu thương đến bệnh viện. Anh hớt hải chạy đến phòng cấp cứu nhưng bà y tá đã nghiêm mặt từ chối những câu hỏi của anh rồi đóng sầm cánh cửa.

Đi qua ngày giông bão - Phần 2

\r\n

Bà Trúc vui vẻ khoác tay một cô gái xinh đẹp, đi bên cạnh là Đăng Tú, họ cùng nhau bước vào quán cà phê sang trọng trên phố cổ. Anh không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu anh miễn cưỡng đi xem mắt để vừa ý gia đình. Anh hiểu rõ, mối quan hệ sắp đặt này vốn dĩ không có tương lai nên chẳng hề bận tâm đến câu chuyện nhạt nhẽo mà cô nàng kia đang nói.

\r\n

Từ phía sau có tiếng bước chân mỗi lúc một gần, vị nữ khách bước nhanh vào tiệm và oder đồ uống:

\r\n

– Cho tôi một ly đen nóng.

\r\n

Là giọng nói thân quen đó, là thứ cà phê đen đặc khó uống đó. Chỉ có thể là cô – người con gái anh đem lòng yêu cũng là người khiến anh tổn thương sâu sắc. Anh quay người nhìn lại, hai ánh mắt chạm vào nhau, nỗi nhớ nhung đè nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa ra không thể kìm chế. Bà Trúc nhận ra Uyên liền chau mày ném về phía cô cái liếc nhìn sắc lẻm, bà nắm tay cô gái ngồi bên cạnh, giọng điệu bóng gió:

\r\n

– Con dâu của mẹ là phải học thức, đoan trang thế này, đâu giống như ai kia! Hai đứa tìm hiểu nhau rồi nhanh chóng kết hôn cho mẹ còn bế cháu!

\r\n

Hà Uyên chỉ biết cúi đầu, quay mặt đi để không ai biết cô đang bật khóc. Cô gạt nước mắt rồi lầm lũi ra khỏi quán cà phê, mặc kệ phía sau Đăng Tú đang gọi tên cô như muốn giải thích điều gì đó.

\r\n

Uyên giữ tay ga ở mức vừa phải rồi cứ thế rong ruổi trên đường. Gió lạnh luồn vào tóc, gió se sắt trên thịt da, nhưng chẳng thể cuốn đi nỗi buồn đang nặng trĩu trong đáy mắt. Từ ngày phải bước ra khỏi cuộc đời anh, cô sống lặng lẽ, khép mình, không quan tâm hiện tại, không màng đến tương lai. Hết vùi đầu vào công việc ở cơ quan, cô lại tìm cách để mình trở nên bận rộn. Nhưng mỗi lần đi qua những con đường quen thuộc, những quán xá khi xưa hai đứa hẹn hò, trái tim cô lại rung lên từng hồi, nhức nhối… Tối chủ nhật, phố xá đông nghịt người, ồn áo, náo nhiệt. Vậy mà chỉ riêng cô, đơn độc, lẻ loi. Chẳng ai quan tâm nơi này vừa có một cuộc tình tan vỡ. Những hồi ức trong quá vãng lại dồn dập ùa về. Uyên nghĩ đến những khuôn mặt dê bệ đã dày vò trên thân xác cô, những cái bĩu môi khinh miệt, những lời lẽ đay nghiến nặng nề… Và cuối cùng cô nhớ về Đăng Tú, anh đã ngồi đó, cạnh một người con gái khác, họ sắp sửa kết hôn…

\r\n

Cô nhoẻn cười nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ giàn giụa trên gò má. Đăng Tú của cô, rút cuộc đã tìm được người phụ nữ phù hợp với mình. Anh nhất định sẽ hạnh phúc thôi, vì anh xứng đáng với những điều tốt đẹp. Chỉ là, niềm hạnh phúc ấy, sẽ không bao giờ có sự xuất hiện của cô.

\r\n

Đăng Tú dừng xe đối diện cổng vào khu chung cư nơi Uyên đang ở, anh hướng ánh mắt lên cửa sổ căn phòng quen thuộc, nơi đó đã nhiều lần họ tay trong tay ngắm nhìn thành phố sáng rực ánh đèn. Muốn lao đến thật nhanh ôm chặt lấy cô gái đó cho thỏa nhớ mong, nhưng nỗi căm giận trong lòng cứ níu chân anh ở lại. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng cô gái anh yêu thương hết mực từng chăn gối mặn nồng với những gã đàn ông khác, máu nóng trong người anh như sục sôi, cái “tôi” ích kỉ vùng dậy quật ngã hết những suy nghĩ bao dung, độ lượng. Anh dằn mạnh tay lên vô lăng, ánh mắt có khi tức giận như lửa đốt có lúc lại chùng xuống, nguội lạnh đi chỉ còn lại hố sâu đau đớn, dằn vặt đến vô cùng. Đấu tranh giữa tự ái đàn ông và nỗi nhớ mong đang gặm nhấm tâm can cồn cào, day dứt. Cuối cùng lí trí cũng không thắng nổi sự nhớ nhung đang kìm nén trong lòng, Đăng Tú vội vã chạy lên căn hộ của Uyên, nhấn chuông liên hồi nhưng không thấy ai mở cửa. 30 phút trôi qua, đáp lại anh vẫn là sự im lặng kéo dài. Cho đến khi bà chủ chung cư xuất hiện và dẫn theo một cặp vợ chồng trẻ đến thuê nhà.

\r\n

– Cậu đến tìm Uyên hả? Con bé trả phòng nửa tháng nay rồi mà.

\r\n

Đăng Tú thừ người ra buồn bã rồi cứ thế độc thoại một mình, mặc kệ những ánh nhìn xung quanh đang hướng về anh tò mò, khó hiểu.

\r\n

– Rút cuộc em đang ở đâu? Tại sao em có thể lặng im rồi bỏ đi như thế? Tại sao em có thể lãng quên tôi quá dễ dàng…?

\r\n

Những ngày sau đó, anh gần như đã lục tung khắp Hà Nội chỉ để tìm cô. Người ta vẫn nói thành phố này bé nhỏ, vậy mà chỉ quay lưng trong chốc lát, anh đã vụt mất người con gái ấy khỏi tầm tay. Anh nợ cô một lời giải thích, rằng mọi chuyện không như cô nghĩ, rằng suốt thời gian qua anh đã nhớ cô nhiều đến thế nào. Thế nhưng Hà Uyên vẫn lạnh lùng, không cho anh cơ hội. Cô đổi số điện thoại, chuyển chỗ làm, cắt đứt mọi mối liên lạc. Thậm chí khi anh về quê Uyên để hỏi thăm tin tức, đáp lại chỉ là cái lắc đầu buồn bã của bố mẹ cô. Phụ nữ thường rất lụy tình, nhưng một khi họ đã quyết tâm rời bỏ, khoảng cách giữa rất cần và bất cần, thực sự quá mong manh.

\r\n

Chưa đến giờ tan tầm, nhưng chẳng hiểu sao cả con đường đến công ty anh lại ùn tắc. Phía trước có đám đông đang bàn tán ồn ào, chiếc xe cứu thương réo còi inh ỏi, một tốp bác sĩ mặc áo blouse trắng chuẩn bị cáng và xe đẩy để di chuyển nạn nhân. Nếu chỉ là một vụ tai nạn bình thường, có lẽ anh sẽ không bận tâm thái quá. Nhưng nhìn qua cửa kính ô tô, đập vào mắt anh là hình ảnh chiếc xe tay ga quen thuộc, nhịp tim anh bỗng thôi thúc liên hồi. Vội vã xuống xe, chạy đến gần hiện trường vụ tai nạn. Anh như chết sững người khi nhìn thấy biển số xe của Hà Uyên. Anh cố gắng định thần lại sự việc, anh mong ước mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Nhưng tiếng xì xào của đám đông đã kéo anh trở về hiện thực:

\r\n

– Con bé này đi đúng luật, chỉ tại lão tài xế xe bus chạy ẩu thôi!

\r\n

– Mất nhiều máu thế, chẳng biết có cứu được không nữa?

\r\n

– Tội nghiệp quá, nhìn còn trẻ lắm, chắc mới 25, 26 tuổi là cùng.

\r\n

Đăng Tú gần như bấn loạn, anh không còn nhớ bằng cách nào đó đã băng qua cả con đường ùn tắc, để đuổi theo chiếc xe cứu thương đến bệnh viện. Anh hớt hải chạy đến phòng cấp cứu nhưng bà y tá đã nghiêm mặt từ chối những câu hỏi của anh rồi đóng sầm cánh cửa.

\r\n

– Người nhà bệnh nhân đợi ở bên ngoài!

\r\n

Đăng Tú ngồi phịch xuống dãy ghế chờ, nét mệt mỏi bất an hằn rõ trên gương mặt. Con người ta vốn dĩ không biết trân trọng những thứ mình đang có, cho đến lúc sắp sửa phải mất đi. Khi đứng chênh vênh giữa hai bờ vực, sự sống và cái chết, mọi thứ tình cảm yêu – ghét trên đời thực ra cũng không đáng để sân si nữa.

\r\n

Đi qua ngày giông bão - Phần 2

\r\n

Mùi thuốc sát trùng hăng ngai ngái, màu chăn drap trải giường trắng toát của bệnh viện, những dụng cụ y tế va đập vào nhau phát ra thứ âm thanh nghe lạnh sống lưng. Tiếng còi xe cấp cứu liên tục réo lên ồn ã, những bệnh nhân hoặc đi đi, lại lại trên dãy hành lang, hoặc nằm la liệt trên giường bệnh không ngớt lời rên rỉ. Tất cả đã tạo nên một bức tranh ảm đạm, bi thương. Tiếng bước chân dồn dập của nhân viên y tá đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu, trên chiếc cáng là một phụ nữ bị thương khá nặng ở phần đầu. Máu bết vào mặt, dính vào tóc, máu ộc ra từ lỗ tai chảy xuống cổ giàn giụa. Chứng kiến cảnh tượng đó anh gần như ngã qụy khi nghĩ đến cô gái anh yêu thương nhất cũng đang đối mặt với tử thần. Gần nửa tiếng trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im lìm đóng chặt. Đăng Tú gục mặt xuống, mỏi mệt, lo âu. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ ám ảnh trong đầu khiến anh không thể nào bình tâm trở lại.\r\n – Anh… có chuyện gì thế? Sao anh lại đến đây?

\r\n

Hà Uyên ngập ngừng lên tiếng. Lẽ ra cô định sẽ im lặng rồi lảng tránh anh như suốt 1 tháng qua. Nhưng trông thấy vẻ thất thần, hoảng loạn của anh, cô không đủ nhẫn tâm làm như thế. Ngay khoảnh khắc nghe được giọng nói thân quen, Đăng Tú đã bất ngờ tự hỏi đây là mơ hay hiện thực, anh ngước nhìn cô bằng đôi mắt ngân ngấn nước, nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên môi, chẳng hiểu sao anh lại thấy bình yên như chính mình vừa được tái sinh thêm lần nữa. Lần đầu tiên trong đời, Uyên nhìn thấy bộ dạng phờ phạc, lo lắng của người yêu. Hai hàng chân mày thanh tú xê dịch vào nhau, khó khăn lắm anh mới kìm nén bản thân để không bật khóc. Đăng Tú đứng bật dậy, khẽ vuốt ve từng đường nét trên gương mặt khả ái của cô, khi nhận thấy đây thực sự không phải là một giấc mơ, anh hít thở một hơi dài rồi siết chặt cô vào lòng bằng vòng tay ấm áp.

\r\n

– Anh nhìn thấy xe của em gặp tai nạn trên đường, anh cứ nghĩ đã xảy ra chuyện không hay…

\r\n

– Là cô bạn đồng nghiệp mượn xe máy của em, chẳng may gặp phải sự cố.

\r\n

– Anh xin lỗi em… Xin lỗi em vì tất cả. Anh cứ nghĩ sẽ không còn được ôm em như thế này…Cảm ơn em đã bình an quay trở lại!

\r\n

Nếu không có sự xuất hiện của người thứ ba, có lẽ anh vẫn ôm chặt lấy Uyên rồi nức nở trên vai cô như đứa trẻ. Vị bác sĩ mở khẩu trang y tế rồi thông báo cho mọi người biết tình trạng của bệnh nhân, may mắn sao cô gái ấy đã qua cơn nguy kịch. Uyên thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó người nhà của cô bạn cũng có mặt kịp thời. Cô khẽ cúi đầu nhận lấy lời cảm ơn từ họ rồi lặng lẽ quay đi. Đăng Tú ngỡ ngàng nhìn theo, anh tự hỏi, Hà Uyên đã trở nên lạnh lùng, xa cách như thế tự khi nào? Nhưng dù sao, anh cũng không thể vuột mất cô ấy thêm lần nữa. Anh chạy nhanh về phía trước rồi nắm chặt tay Uyên, nhưng cô chỉ đáp trả bằng nụ cười gượng gạo:

\r\n

– Mình chia tay rồi, anh đừng quan tâm em như thế. Ngày vui của anh… em hứa sẽ gửi lời chúc phúc tới hai người…

\r\n

Đăng Tú ghì chặt lấy vai cô rồi đùng đùng nổi giận, bao nhiêu ấm ức trong lòng bộc phát ra không thể kìm chế:

\r\n

– Sau tất cả mọi chuyện, em chỉ có thể nói với tôi những lời lẽ chua chát đó hay sao? Em nghĩ mình đang hành xử cao thượng đấy à? Được thôi… Nếu em đã muốn chia tay như vậy… tôi sẽ không níu kéo!\r\n Hà Uyên nhìn thẳng vào mắt anh, khó khăn lắm cô mới có thể thốt ra những lời lẽ cay đắng, tuyệt tình:

\r\n

– Em đã quá quen với những lời xỉ vả, vậy nên anh cứ tức giận với em đi… làm như thế… ít ra em không còn day dứt nữa!

\r\n

Ngay khoảnh khắc Uyên quay người định bước đi, Đăng Tú mới nhận ra rằng anh sắp sửa mất đi điều gì quý giá. Ai đúng, ai sai đã chẳng còn quan trọng nữa, anh vội vã lao đến giữ chặt lấy cô:

\r\n

– Anh nói mình chia tay đi… chia tay… để làm lại từ đầu! Hãy yêu một mình anh thôi… Hãy để anh là người đàn ông sau cuối…

\r\n

Những lời lẽ bao dung chân thành ấy như liều thuốc quý giá, xoa dịu đi những tổn thương chồng chất nơi cô. Hà Uyên đã từng can đảm trốn tránh anh, đã từng cự tuyệt, rời bỏ anh. Nhưng giờ phút này đây, cô chỉ biết ngã vào vòng tay anh rồi bật khóc như một người đàn bà yếu đuối. Yếu đuối vì đã phải gồng mình lên mạnh mẽ quá lâu rồi. Cô tựa vào bờ vai vững chãi của anh, thấy mình chênh vênh như vừa bước ra từ một giấc mơ dài không yên ả. Đăng Tú cúi xuống, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út trên bàn tay nhỏ bé. Anh nhìn ra khoảng không rộng mở rồi dịu dàng trấn an cô:

\r\n

– Ngoài kia biết bao nhiêu bão tố, nhưng anh hứa sẽ không để em cô độc một mình!

\r\n

(Hết) 

\r\n

Nâu ĐáTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Ja Shang Tang, internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...