Đi qua ngày giông bão – Phần 1

Tâm sựTruyệnĐi qua ngày giông bão – Phần 1
11:22:32 09/12/2016

Girly.vn -

Hai mươi bảy tuổi đời, cô còn không nhớ nổi mình đã từng qua tay biết bao nhiêu gã đàn ông. Khi còn là sinh viên năm thứ hai đại học, cuộc sống gia đình vốn dĩ đã quá khó khăn, đứa em trai duy nhất phải nằm thoi thóp trên giường bệnh. Trong những ngày tháng bần cùng túng thiếu, chỉ vì muốn cứu em trai thoát khỏi lưỡi hái tử thần, cô đã bán rẻ danh dự lẫn thể xác của mình cho “quỷ dữ”. Họ đặt cho cô danh xưng đầy mai mỉa. Họ chơi đùa, lợi dụng cô như một món hàng và cuối cùng ném lại những đồng tiền khinh bỉ. Những kí ức không vui vẻ ấy đến bây giờ vẫn ám ảnh trong tâm trí Hà Uyên. Dù cô đã cố gắng bước chân ra khỏi con đường nhơ nhớp, dù cô đã tìm đến một công việc đàng hoàng, nhưng khoảng thời gian đen tối đó vẫn như lưỡi dao sắc nhọn, hằn lên cuộc đời cô những vết sẹo thật dài.

Đi qua ngày giông bão - Phần 1

\r\n

Tối thứ bảy, cả công ty yên ắng không một bóng người. Vị sếp khó tính và cả đám đồng nghiệp đã hấp tấp rời khỏi văn phòng ngay khi kim đồng hồ vừa kịp nhích đến giờ tan sở. Ai cũng bận bịu với chuyện gia đình, chuyện con cái. Vài quý cô đang độc thân cũng ráo riết tìm đối tượng hẹn hò. Chẳng ai giống như Uyên, tám giờ tối vẫn ngồi ở chỗ làm để dán mắt vào màn hình máy tính. Thời gian gần đây cô chẳng muốn về nhà, cô vô cùng bất an, lo sợ khi ngày ngày phải đối diện với những câu hỏi của người yêu.

\r\n

Thực ra Uyên không phải tuýp phụ nữ lạnh lùng hay chỉ biết tham công tiếc việc. Cô cũng như bao người khác, luôn mơ về ngôi nhà nhỏ có tiếng cười nói của trẻ thơ, có bờ vai vững chãi của người đàn ông cô yêu thương nhất. Niềm hạnh phúc ấy, tưởng chừng đơn giản như một lẽ hiển nhiên. Vậy mà với cô, mọi thứ sao quá đỗi nhọc nhằn…\r\n Hai mươi bảy tuổi đời, cô còn không nhớ nổi mình đã từng qua tay biết bao nhiêu gã đàn ông. Khi còn là sinh viên năm thứ hai đại học, cuộc sống gia đình vốn dĩ đã quá khó khăn, đứa em trai duy nhất phải nằm thoi thóp trên giường bệnh. Trong những ngày tháng bần cùng túng thiếu, chỉ vì muốn cứu em trai thoát khỏi lưỡi hái tử thần, cô đã bán rẻ danh dự lẫn thể xác của mình cho “quỷ dữ”. Họ đặt cho cô danh xưng đầy mai mỉa. Họ chơi đùa, lợi dụng cô như một món hàng và cuối cùng ném lại những đồng tiền khinh bỉ. Những kí ức không vui vẻ ấy đến bây giờ vẫn ám ảnh trong tâm trí Hà Uyên. Dù cô đã cố gắng bước chân ra khỏi con đường nhơ nhớp, dù cô đã tìm đến một công việc đàng hoàng, nhưng khoảng thời gian đen tối đó vẫn như lưỡi dao sắc nhọn, hằn lên cuộc đời cô những vết sẹo thật dài.

\r\n

Điện thoại báo tin nhắn mới từ Đăng Tú, có lẽ giờ này anh đang sốt ruột vì cô người yêu bướng bỉnh vẫn chưa chịu về nhà. Tình cảm của họ kéo dài suốt hai năm qua, Tú không phải người đàn ông đầu tiên nhưng anh lại là người duy nhất mang đến cho cô thứ tình yêu chân thành, sâu sắc. Mối quan hệ của hai người lẽ ra sẽ vô cùng tốt đẹp nếu như Đăng Tú không nhắc đến chuyện cưới xin. Với anh, hai năm tìm hiểu đã đủ dài để tiến tới hôn nhân nhưng với Uyên mọi chuyện không dễ dàng như thế. Cô luôn khổ tâm lo sợ, nếu như một ngày anh biết được sự thật về quá khứ dơ bẩn của cô, liệu phong ba có ùa đến cuốn trôi đi hạnh phúc mà cô đang níu giữ?

\r\n

Đăng Tú đẩy mạnh cánh cửa bước nhanh vào phòng, khuôn mặt điển trai của chàng kiến trúc sư trẻ tuổi hôm nay bỗng trở nên lạnh lùng, nghiêm túc. Anh thở hắt ra, thái độ bực dọc:

\r\n

– Tại sao giờ này em mới chịu về? Em cố tình trốn tránh anh có đúng không?

\r\n

Hà Uyên không hề buồn khi thấy người yêu lớn tiếng, cô chỉ lại gần, dịu dàng ôm anh từ phía sau, lặng lẽ gục đầu vào bờ vai ấy. Cô trả lời trong mệt mỏi:

\r\n

– Em xin lỗi đã làm anh lo lắng… Sau này dù xảy ra chuyện gì đi nữa… Em chỉ muốn nói rằng em thật sự rất yêu anh…

\r\n

Đăng Tú trút một tiếng thở dài để nguôi cơn giận dữ, anh ôm cô vào lòng rồi vuốt ve lên mái tóc. Vòng tay ấm áp, hương nước hoa quen thuộc, cảm giác bình yên này anh chỉ tìm thấy được ở nơi cô. Tự dưng anh thấy ân hận vì đã quát mắng nặng lời, nhưng rõ ràng thời gian gần đây, thái độ thất thường, lảng tránh của Uyên luôn khiến anh nghi hoặc. Cô gái nào cũng mong đến lúc được sánh vai cùng người yêu trong lễ cưới, nhưng tại sao Hà Uyên hết lần này đến lần khác luôn tìm cách trì hoãn lời cầu hôn thành thật của anh? Dù có nhiều khúc mắc trong lòng, anh vẫn muốn đặt niềm tin thêm lần nữa.

\r\n

– Chủ nhật tuần này, anh dẫn em về nhà ra mắt bố mẹ. Em đừng từ chối nhé, có được không?

\r\n

Uyên vẫn lặng thinh không đáp trả, cho đến khi Tú nắm chặt tay cô lo lắng hỏi han:

\r\n

– Sao em có vẻ không vui thế? Là vì tình cảm em dành cho anh chưa đủ lớn? Hay bởi vì… em gặp được người nào đó tốt hơn anh?

\r\n

– Không, không phải! Chỉ là em chưa thực sự sẵn sàng.

\r\n

Uyên ngập ngừng nói mà không dám nhìn thẳng vào ánh mắt yêu thương, trìu mến đó. Muốn lấy hết can đảm thổ lộ cùng anh, nhưng nỗi lo sợ để mất đi người đàn ông của cuộc đời mình khiến cổ họng cô nghẹn cứng. Đăng Tú vẫn mỉm cười với cô ấm áp, có lẽ niềm tin trong anh quá lớn, đến mức không nhìn thấy ánh mắt cô đang chất chứa những nỗi niềm, day dứt, khổ đau…

\r\n

Ngày mà cô vừa trông mong vừa lo sợ cuối cùng đã đến, chiếc xe của Đăng Tú đỗ xịch trước cửa một căn biệt thự ở quận ngoại thành. Thấy Uyên vẫn tần ngần chưa dám bước xuống xe, anh quyệt nhẹ lên má cô trêu đùa:

\r\n

– Em đang tưởng tượng đến cảnh cả nhà anh xếp thành hàng dài để soi mói con dâu tương lai đấy hả?

\r\n

– …

\r\n

Uyên không đáp lại, chỉ lặng lẽ gật đầu. Đăng Tú nắm lấy tay cô, an ủi:

\r\n

– Trong nhà chỉ có bố mẹ và bà cô mới đến chơi thôi. Em thoải mái đi, có anh bên cạnh cơ mà.

\r\n

Thấy cậu quý tử đã ghé thăm nhà, lại còn dắt theo một cô gái xinh đẹp về ra mắt, mẹ anh đích thân ra mở cửa. Bà Trúc tuổi ngoài 50 nhưng vẫn đẹp mặn mà, thần thái sang trọng và nghiêm khắc. Uyên vội vàng buông tay, đứng cách xa Tú một khoảng đủ dài và cúi đầu chào hỏi. Bà Trúc đáp lại không quá lạnh lùng, cũng không đon đả. Chưa bước qua cánh cửa Uyên đã nghe thấy giọng nói ai đó nửa lạ, nửa quen.

\r\n

– Anh Tú về rồi đấy à? Gần 30 tuổi đầu mới chịu dẫn người yêu về nhà giới thiệu. Để tôi xem, cô nào may mắn lọt vào mắt xanh của cậu nào!

\r\n

– Cô Hoa, em ruột của bố anh đấy. – Tú thì thầm kín đáo vào tai Uyên khi nhận thấy vẻ mặt cô đang tái nhợt đi vì lo lắng.

\r\n

Vừa tháo giày, đặt chân xuống nền gạch lát đắt tiền Uyên đã cảm thấy luồng điện chạy dọc sống lưng khiến toàn thân cô run lên lạnh ngắt. Người đàn bà tên Hoa đó cũng chính là chủ nhà trọ Uyên đã từng thuê. Ngay sau khi nhận ra cô, thái độ của bà ta thay đổi hẳn, đôi môi phun xăm đỏ thẫm cong cớn lên nhấn nhá từng chữ một, khóe miệng hơi xê dịch tạo thành nụ cười hết sức khinh khi:

\r\n

– Chà, cứ tưởng ai, hóa ra người quen cả! Dạo này kiếm được đại gia nào khá khẩm không Uyên?

\r\n

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Hoa ngạc nhiên. Dù không hiểu chuyện nhưng ai cũng nhận ra có điều gì đó bất thường. Ông Thanh – bố Đăng Tú rời mắt khỏi tờ báo đang đọc dở và từ tốn yêu cầu cô em gái đáo để nên kiệm lời.

\r\n

Đi qua ngày giông bão - Phần 1

\r\n

\r\n

Ông mỉm cười mời Uyên ngồi xuống ghế, nhưng tâm trạng nơm nớp lo sợ khiến Hà Uyên ấp úng, run rẩy không nói nên lời. Khuôn mặt cô bỗng dưng biến sắc nhợt nhạt, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Ai cũng sốt sắng hỏi han, ngoại trừ Hoa, bà ta chỉ đứng bên ngoài nhìn vào và cười khẩy.

\r\n

– Cháu không được khỏe à? – Bà Trúc lo lắng hỏi rồi vội vã đi vắt nước cam nhưng ngay lập tức đã bị cô em chồng quát lên ầm ĩ:

\r\n

– Nó không xứng đáng để chị quan tâm chăm sóc vậy đâu!

\r\n

– Cô này, sao lại nói thế?

\r\n

Hoa kéo tay bà Trúc lồi đi xềnh xệch:

\r\n

– Chị ra đây, có cả nhà mình em nói cho nghe đầu đuôi câu chuyện!

\r\n

Nói đoạn, bà ta chỉ thẳng tay vào mặt Hà Uyên, giọng điệu nanh nọc và chua chát:

\r\n

– Anh Tú nhà này kén chọn cho lắm, sao cuối cùng lại đưa thứ “rác rưởi” đó về? Trước đây nó thuê trọ ở nhà cô, chuyên đi cặp kè mới mấy lão già đáng tuổi cha chú nó! Cái loại đàn bà lẳng lơ đấy, rước về chỉ làm ô uế cái nhà này thôi.

\r\n

– Cô đang nói gì thế?

\r\n

Đăng Tú cau mày sửng sốt không tin vào sự thật. Còn bà cô vẫn chì chiết nặng lời:

\r\n

– “Giếng làng” là thứ người ta rửa chân qua đường, chứ chẳng ai múc lên mà rửa mặt! Sao anh bản lĩnh giỏi giang mà không biết nhìn người thế hả?

\r\n

– Không có chuyện ấy đâu, chắc chắn cô hiểu nhầm rồi!

\r\n

– Làm sao mà nhầm được, anh không để ý nó vừa nhìn thấy cô đã lo sợ, tái mét mặt mày đấy à? Phải rồi, làm chuyện dơ bẩn sợ bị người ta phanh phui cũng đúng!

\r\n

– Cô thôi ngay đi! Đừng nói năng hàm hồ!

\r\n

Những lời lẽ chua ngoa nhưng có căn cứ của bà cô khiến bố mẹ Đăng Tú gần như bị thuyết phục, sự thất vọng hằn rõ trong ánh mắt mỗi người. Chỉ duy nhất bản thân anh không muốn tin vào những lời cay nghiệt ấy. Anh quay sang phía Uyên chờ đợi câu trả lời nhưng cô chỉ biết lặng người đi, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, vì đau khổ, vì tủi nhục, vì phải nghe trọn vẹn những lời chửi rủa như dao cắt vào tim. Chỉ kịp để lại câu xin lỗi, Uyên lao vội ra ngoài cửa, chạy thật nhanh trong vô thức để trốn tránh mọi thứ đang bủa vây hành hạ tinh thần.

\r\n

– Con điên kia, mày chán sống à?

\r\n

Gã tài xế xe tải thò đầu qua cánh cửa mắng xối xả khi thấy Uyên băng qua đường làm hắn phải thót tim phanh gấp. Cú vấp ngã đau điếng khiến tay chân Uyên trầy xước, máu bê bết rỉ ra. Vết thương ngoài da có đau xót bao nhiêu cũng không bằng vết thương trong lòng cô đang sưng tấy lên nhức nhối. Đăng Tú chạy nhanh đến ôm choàng lấy Uyên, đáy mắt anh đỏ hoe khi nhìn thấy bộ dạng cô đau đớn ngã qụy giữa nền đường.

\r\n

Liều thuốc an thần khiến Hà Uyên chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy tâm trạng đã bớt hỗn loạn được đôi phần. Vết thương trên tay cô đã được lau rửa, băng bó cẩn thận. Những hành động săn sóc, những cử chỉ yêu thương đó lại càng khiến nỗi khổ tâm trong cô thêm khắc khoải, dày vò. Đăng Tú lặng lẽ ngồi hút thuốc, quăng ánh nhìn xa xăm vào màn đêm tĩnh mịch. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trầm ngâm, đôi mắt nặng trĩu đầy tâm sự.

\r\n

– Em còn mệt nhiều không? – Tú quay người lại, áp nhẹ tay lên trán Hà Uyên khi thấy cô vừa tỉnh ngủ.

\r\n

– …

\r\n

 – Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng những lời lẽ khó nghe. Anh tin sự thật không phải như thế, đúng không?

\r\n

Anh nắm chặt tay cô chờ đợi câu trả lời, ánh mắt anh dùng dằng nửa hy vọng tin yêu, nửa hoài nghi thắc mắc. Uyên miết nhẹ tay lên khuôn mặt người yêu, cô gượng cười mà đôi mắt như chực khóc, tự nhủ lòng không thể cứ diễn trọn vai cô gái thánh thiện để dối gạt anh.\r\n – Em xin lỗi… Những gì cô Hoa nói đều là sự thật…

\r\n

Giọng Uyên lạc đi trong nước mắt khi nhận thấy ánh mắt người yêu đã trở nên thất thần, cái nắm tay cũng hờ hững, buông lơi. Từ giờ phút này, cô tự hiểu bờ vai ấm áp đó đã không còn là chỗ dựa cho mình. Cô lặng lẽ rời khỏi căn hộ của anh, rời khỏi người đàn ông mà cô yêu thương hơn tất cả. Chẳng dám thanh minh biện hộ cho những ngày tháng đã sống buông thả, vô trách nhiệm. Cô chỉ có duy nhất một thỉnh cầu. Nếu như có kiếp sau xin hãy cho cô được sống an nhiên như khoảng trời rộng mở. Đừng biến cô thành con đường ai cũng có thể giẫm đạp lên.\r\n Những ngày gần đây, Đăng Tú nhốt mình trong phòng, hành hạ bản thân bằng nhiều đêm thức trắng, khói thuốc phì phèo, rượu bia ngập ngụa. Cuối cùng, những thứ đồ uống có cồn và nicotin độc hại đó thiêu đốt ruột gan anh nhưng chẳng làm lụi tàn đi mớ tâm trạng nặng nề, bí bách. Anh thấy mình nực cười giống như đại đa số những gã trai hèn hạ khác, chơi bời với gái hư, yêu gái ngoan hiền nhưng nhất quyết phải cưới một cô gái trinh nguyên. Anh có tư cách gì để đòi hỏi cô phải ngoan ngoãn giữ mình, trong khi anh đã thoải mái vui đùa với biết bao nhiêu người đàn bà khác. Anh đáng khinh, anh biết! Nhưng người đàn ông cao thượng trong anh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một gã trai ích kỉ, lạnh lùng.

\r\n

Điện thoại rung lên bần bật, liếc nhìn thấy số máy của mẹ, anh thở dài chẳng muốn nghe. Từ khi biết được câu chuyện quá khứ của Uyên, gia đình anh phản đối kịch liệt. Họ sốt sắng lựa chọn con dâu tương lai, bằng mọi cách thúc giục anh phải làm quen với những cô gái mà họ cho rằng môn đăng hộ đối. Mẹ anh thậm chí còn đưa ra tối hậu thư, rằng bà ta sẽ chết nếu như anh vẫn muốn cưới thứ “rác rưởi” đó về nhà. Tâm trạng đã quá rối ren, anh không muốn nghe thêm bất cứ lời lẽ đả kích nào. Giá như có cô ở đây, chăm sóc cho anh dịu dàng chu đáo, động viên khích lệ để anh thấy được an ủi phần nào. Anh nhớ cô, nhớ đến quay quắt! Nhưng rút cuộc thì sao? Người phụ nữ đó đã lạnh lùng bỏ đi sau khi thú nhận với anh sự thật đau lòng. Thậm chí cô còn không lên tiếng thanh minh biện hộ, cũng không cầu xin mong anh sẽ bỏ qua. Cô tình nguyện bước ra khỏi cuộc đời anh như chưa từng yêu sâu sắc, cô nghĩ mình đang hành xử cao thượng hay sao?

\r\n

(Còn tiếp)

\r\n

Nâu ĐáTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Penguin Kao, comawhite_, Ja Shang Tang

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...