Đi qua đầu mùa gió

Tâm sựTản Mạn SốngĐi qua đầu mùa gió
02:52:59 24/08/2016

Girly.vn -

Mùa gió này, có nhiều cái để nghĩ hơn, để mỉm cười nhiều hơn, để lòng mình thấy thênh thang, toàn vẹn mà đủ đầy hơn. Có lẽ do gió cả thôi, mùa thu ở đây nhiều gió lắm nhưng không có cơn gió nào lạnh buốt cả cho nên hãy bình tâm mà đi qua mùa gió.

Đi qua đầu mùa gió

\r\n

Hồi mới tập tành viết lách, chí cao hơn mây, làm dữ liệu, kế hoạch rồi thì đại cương hoành tránh lắm. Chị biên tập nhìn liếc qua rồi phán: “tình yêu đâu?” ta ngơ ngác “tình yêu  gì cơ ạ?”. Chị nói tiếp: “trong một câu chuyện dài mà không có tình yêu đôi lứa thì… bỏ”. Thế đấy, hồi đó ta biết yêu nó là cái gì đâu cơ chứ? Nếu có thì cũng chỉ là tình yêu của ai đó tưởng tượng ra, ghi chép lại rồi để cho ta đọc được trong một câu chuyện nào đó.

\r\n

Rồi thời gian trôi qua, cũng lằng nhằng thinh thích cô nọ cô kia nhưng nó chưa cho ta biết được một cảm giác thế nào là yêu thật sự. Mọi khái niệm ấy chỉ tồn tại trong sách vở, tiểu thuyết và trong cái mà mình gọi là “trải nghiệm”. Đến bây giờ vẫn lang thang đi tìm.

\r\n

Đôi khi cũng cảm thấy ta sống không thật lắm, cứ như một ảo ảnh nào đó sẵn sàng tan vỡ hoặc bay đi bất kỳ lúc nào, không níu kéo, không vấn vương. Ta nói với bạn: “với anh mọi thứ cũng như là trải nghiệm”. Mà đã là trải nghiệm thì có sâu sắc, có nông cạn, có để đời mà cũng có cái chỉ để gió trôi đi. Tình yêu cũng vậy, bước qua một vài cuộc tình, cũng không hẳn là tình mà chỉ là những rung động, những cảm giác lạ lùng đến rồi lại qua, có mất mất mác, có tiếc nuối nhưng không có đau thương. Có lẽ một ngày nào đó ta cảm nhận được đau thương thì ta mới yêu thật chăng?

\r\n

Có cô bé chia tay tình yêu sâu nặng để về nhà chồng, cô khóc nhiều lắm, đau thương nhiều lắm. Rồi thì cũng qua, tình yêu với chồng không nhiều như tình yêu sâu nặng mà cô buông bỏ kia nhưng cũng đủ để cô hài lòng với cuộc sống hiện tại. Yêu nhau hơn không có nghĩa là sẽ nghiêng hơn về bên ấy khi quyết định sống trọn kiếp bên nhau.

\r\n

Có anh bạn chia tay người yêu, cứ dăm bữa chia tay một lần rồi lại nắm tay nhau, lại không thể nào buông bỏ được. Bạn bảo: “nó như chất gây nghiện ấy cậu ạ, bỏ mà không thể nào bỏ được”. Thế đấy, những chông gai cứ thử thách cho lòng người trở thành đá vàng, trân trọng nhau và đi đúng đường hơn. Chúc cho bạn cứ nghiện mãi, đắm say với tình yêu của mình.

\r\n

Đi qua đầu mùa gió

\r\n

Rồi tự hỏi, có bao giờ ta cũng nghiện như vậy không nhỉ? Cũng có, cũng có thể coi là nghiện khi mà người đã trở thành một phần trong thói quen của ta. Đi đâu, làm gì dường như cũng đều có một hình bóng, cảm nghĩ ở bên cạnh. Có lẽ đấy là hạnh phúc, là cảm giác khiến cho ta không còn đơn lẻ nữa. Những cuộc chuyện trò, những lời chia sẻ, những âu yếm như mật ngọt, như chất nghiện cứ quấn lấy ta hàng ngày, hàng giờ, ngấm tận từng bước đi, vào sâu trong giấc ngủ và ăn liền với những thói quen hàng ngày của ta, tựa như thức ăn và không khí. Ta nghiện lúc nào chẳng hay.

\r\n

Rồi một hôm ta phải từ bỏ những thói quen ấy, từ bỏ một bóng dáng ấy, từ bỏ một con người ấy. Đau hay không chẳng biết nhưng cảm giác chơi vơi là thật, cảm giác như ta đã mất đi thứ gì đó quan trọng lắm với ta là thật. Ta cô đơn cũng là thật. Có lẽ ta không để cho hình bóng ấy vương lại trong ta nhưng cái gọi là “ký ức” với lại “kỷ niệm” là hai tên khốn. Chúng cứ nhè vào lúc ta yếu lòng mà khiến cho ta có một cảm giác đau, đau tận trong linh hồn vậy, cũng may là chỉ thoáng chốc rồi lại thôi.

\r\n

Chuyện anh chàng bước qua một tình yêu cũng giống như hành trình cai nghiện vậy. Cai không nhắn tin, cai không gọi điện, cai nhớ, cai suy nghĩ quá nhiều, cai thổn thức, cai giận dữ, cai nghi vấn và cai luôn cả những cảm xúc đã vốn quen thuộc. Có người cai chất nghiện này bằng cách đâm đầu vào một chất nghiện khác. Có người cai tình yêu cũ bằng cách tìm cho mình một tình yêu mới, dân gian gọi đó là “lấp chỗ trống”. Kiểu như người ta thấy mình chơi vơi quá, chẳng thể nào tự bơi qua được vũng lầy của tình yêu mà phải bắt lấy được một thứ gì đó.

\r\n

Đi qua đầu mùa gió

\r\n

Bạn bảo với ta “yêu em khác lắm, không giống như trong sách đâu”. Thế mới biết bạn từng trải nhưng lại không có cảm nhận giống ta, ta đi qua tình yêu cũng giống như đọc xong một quyển sách vậy. Khi đọc nó, ta yêu, ta chìm đắm linh hồn mình vào trong sách. Ta sống không âm thanh, không sắc màu. Sắc màu của ta, âm thanh của ta và những quay cuồng của ta lúc ấy chìm vào với những bước đi của nhân vật ta đang đọc. Ta yêu thương cái yêu thương của người, đau thương cái đau thương của người, những hỉ nộ ái lạc cũng là của người nốt, cuồng si và chìm đắm.

\r\n

Rồi khi lật đến những trang sách cuối cùng, ta tiếc nuối cho một thứ gì đó hay ho nhưng đã phải đến hồi kết thúc. Ta gấp sách lại, nhắm mắt, thở dài và hồi tưởng lại những gì ta đã trải qua. Khi ta mở mắt ra, âm thanh của cuộc đời vẫn réo rắt, sắc màu của con chim sâu kia sáng nào cũng râm ran. Những gì ta đã cảm giác được chìm lại vào nơi nào đó sâu trong trí nhớ. Có thể phai mờ mà cũng có thể khắc sâu tùy thuộc vào những trải nghiệm lúc ấy khiến ta say đắm đến dường nào. Vậy thôi.

\r\n

Đôi lúc nhìn lại ta dường như đã quên mình đã từng đi trên con đường ấy, đã có người ấy… mà như một trải nghiệm nào đó mà ta đã đi qua. Giờ đây hồi tưởng lại như những câu chuyện của kẻ nào đó xa lạ quá.

\r\n

Mấy hôm nay trời mưa suốt, thích lại mưa mà không cần phải để ý đến người ta có thích không? Được cái ta quen biết với những người thích mua nhiều hơn là người ghét cho nên thấy mưa cũng dễ chịu như trước nay ta vẫn thấy. Những công việc mới, những khái niệm mới, những cuộc trò chuyện không đầu không cuối khiến cho ta cứ lang thang vô định. Như gió, như mưa. Nhiều lúc những suy nghĩ cứ lang thang đi đến tận nơi nào đó xa quá, hòa lẫn vào những cảm nghĩ thật có, giả có, mơ ước có, mơ màng có nhưng tuyệt nhiên không có chút gì gọi là tiếc nuối cả.

\r\n

Mùa gió này, có nhiều cái để nghĩ hơn, để mỉm cười nhiều hơn, để lòng mình thấy thênh thang, toàn vẹn mà đủ đầy hơn. Có lẽ do gió cả thôi, mùa thu ở đây nhiều gió lắm nhưng không có cơn gió nào lạnh buốt cả cho nên hãy bình tâm mà đi qua mùa gió.

\r\n

Miên man vào tận tâm hồn…

\r\n

Ngố Tiên Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Ngọc Trâm

Giới thiệu về tác giả:

Ngố Tiên

Ưa tản văn và những lời đong đầy những cảm xúc.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...