Dì ghẻ con chồng - Girly.vn

Dì ghẻ con chồng

Tâm sựGia ĐìnhDì ghẻ con chồng
11:50:37 03/05/2017

Girly.vn -

Hiếu chính là như vậy, mặc dù là con gái nhưng bản tính mạnh mẽ đến mức cực đoan! Ngay từ cái tên Võ Minh Hiếu đã nói lên phần nào tính tình ngang ngược. Suốt 18 năm cuộc đời, nó không hề biết khái niệm nữ tính là gì. Mà nói đúng hơn, đâu ai dạy cho nó cách cư xử nhẹ nhàng chừng mực. Mẹ mất từ khi nó mới học lớp 3, gần chục năm trôi qua nó sống cùng ba và mẹ kế. Thay vì lớn khôn và dịu dàng như những cô bạn cùng trang lứa, nó lại nuôi giữ mối thù hận và cư xử xấc xược ngang tàng.

Dì ghẻ con chồng\r\n

Hiếu loay hoay lau dọn bàn thờ, từng cử chỉ của nó nhẹ nhàng như lo sợ sẽ làm phiền đến vong linh người đã khuất. Bất chợt nó dừng tay lại rồi đăm chiêu ngắm nhìn bức di ảnh nghi ngút khói nhang. Thấm thoắt đã hơn chục năm, người mẹ mà nó thương yêu phải lìa xa dương thế. Ấy vậy mà nó vẫn chưa dám tin vào sự thật đau lòng, nó vẫn chưa quen với chuyện phải thiếu vắng đi tình thương của mẹ. Nó vẫn luôn dằn lòng tự nhủ, chỉ là mẹ quá mỏi mệt thôi, chỉ là mẹ đang ngủ một giấc thật dài, an nhiên, thanh thản…

\r\n

– Hiếu ơi, con nghỉ tay một chút, để đó dì lau dọn tiếp cho!

\r\n

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau làm Hiếu giật mình sực tỉnh. Nó vội vàng gạt nhanh nước mắt rồi khoác lên mình vẻ mặt khó chịu, thờ ơ. Chưa bao giờ nó mỉm cười với người đàn bà ấy, nó thậm chí còn không thèm đoái hoài đến những lời lẽ hết mực quan tâm. Lúc nào Hiếu cũng xem bà Lan như cái gai trong mắt. Là người đàn bà độc ác đã chen ngang vào gia đình nó. Là nguyên do gián tiếp khiến mẹ nó phải ra đi trong uất giận tủi hờn. Hiềm khích trong lòng nó mỗi ngày lại nhân lên chồng chất, như đốm lửa âm ỉ cháy trong đống tro tàn, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua, ngay lập tức sẽ cháy bùng lên dữ dội!

\r\n

Bà Lan chăm chút từng cánh hoa sen thật đẹp rồi mang lọ hoa ấy cẩn trọng dâng lên bàn thờ. Bà mỉm cười đôn hậu và nói rất thành tâm:

\r\n

– Sáng nay dì ra chợ sớm, mua được bó sen tươi. Đúng loại hoa mà mẹ con thích nhất… con xem…

\r\n

Bà Lan còn chưa kịp dứt lời, Hiếu đã vùng vằng xen ngang bằng giọng điệu lạnh lùng bất kính:

\r\n

– Dẹp đi! Cứ phải thủ vai một con người ngời ngời đạo đức, bà không thấy mệt mỏi à? Đám giỗ của mẹ tôi, tôi sẽ lo chu đáo!

\r\n

Nhìn thấy thái độ không vui vẻ của Hiếu, bà Lan cũng chẳng dám nói gì thêm, chỉ cúi đầu lẳng lặng bước vào gian bếp. Bà đã quá quen với cách hành xử ngang ngược, lạnh lùng này. Cũng chẳng trách nó được, không có đứa trẻ nào lại dễ dàng chấp nhận một người đàn bà khác thay thế vị trí của mẹ trong gia đình. Nó một mực nghĩ rằng bà Lan và ba nó đã gian díu ngoại tình và gây nên cái chết thương tâm của mẹ. Dù sự thật không phải như thế, nhưng tình yêu Hiếu dành cho mẹ quá nhiều, nhiều đến mức nó sẵn sàng đạp đổ mọi lời giải thích, nó bất chấp lí lẽ, bất chấp đúng sai!

\r\n

Ba Hiếu nghe thấy tiếng nói ồn ã bên ngoài, ông biết rằng con gái ông lại nổi cơn thịnh nộ. Ông không lạ gì tính tình hung hăng của Hiếu, ông dịu giọng xuống nhỏ nhẹ khuyên răn:

\r\n

– Dì đã dậy từ sáng sớm đi mua hoa, con làm như thế là phụ công dì!

\r\n

Lập tức Hiếu quay ngoắt lại, nó nhìn ba bằng ánh mắt vằn lên giận dữ:

\r\n

– Lúc nào ba cũng bênh vực người đàn bà đó! Còn mẹ con thì sao… Ai sẽ bênh vực mẹ?! Ai sẽ đòi lại công bằng cho mẹ?! Ba trả lời đi!

\r\n

– Con lớn rồi, đừng suy nghĩ hồ đồ rồi so sánh kiểu trẻ con ngu ngốc như thế! 

\r\n

Ngu ngốc ư? Bây giờ Hiếu chẳng thể nào bình tâm được nữa! Nó hất đổ bình hoa xuống đất, từng mảnh thuỷ tinh vỡ nát rơi rớt xuống nền nhà tạo nên thứ âm thanh ồn ã như xé nát cả không gian. Cơn tức giận trào lên khiến mặt mũi nó đỏ bừng, nó thay đổi cả cách xưng hô rồi gào lên ầm ĩ:

\r\n

– Đúng đấy! Vì tôi ngu ngốc nên mới để cho ba rước mụ đàn bà xấu xa đó về nhà! Vì tôi ngu ngốc nên mẹ mới ra đi như thế! Tôi hận các người!

\r\n

Ba nó giận dữ vung tay lên, nếu bà Lan không ngăn cản kịp thời, có lẽ cái tát ấy lại càng làm cuộc đụng độ thêm căng thẳng. Mọi lần nếu xảy ra cãi vã, nó sẽ khóc lóc ầm ĩ rồi bỏ nhà đi. Nhưng lần này nó không làm như thế! Nó trân trân nhìn ba nó và bà Lan bằng ánh mắt thù hận, đầy thách thức:

\r\n

– Nếu được hãy đánh chết tôi đi! Bằng không, tôi còn sống ngày nào, tôi sẽ không tha thứ cho các người đâu! Vĩnh viễn không bao giờ tha thứ!

\r\n

Ba nó ngồi thụp xuống ghế, nỗi bất lực vì cô con gái khiến ông ta không giấu được tiếng thở dài:

\r\n

– Người mất cũng đã mất rồi. Nhưng con cần một người mẹ, gia đình này cần có bàn tay phụ nữ! Mẹ con, ở trên thiên đường rồi cũng sẽ thông cảm cho ba. Con làm ơn đừng ích kỉ như vậy nữa…

\r\n

Hiếu nhìn ba nó bằng ánh nhìn khô khốc. Nó đấm thùm thụp vào ngực trái rồi gằn lên từng chữ một:

\r\n

– Ba ác lắm! Đừng bắt một đứa trẻ phải gọi người phá vỡ gia đình nó là mẹ! Tôi chỉ có một người mẹ duy nhất, vị trí của bà ấy là ở đây, trong trái tim này, mãi mãi không ai thay thế được!

\r\n

Dì ghẻ con chồng

\r\n

Hiếu chính là như vậy, mặc dù là con gái nhưng bản tính mạnh mẽ đến mức cực đoan! Ngay từ cái tên Võ Minh Hiếu đã nói lên phần nào tính tình ngang ngược. Suốt 18 năm cuộc đời, nó không hề biết khái niệm nữ tính là gì. Mà nói đúng hơn, đâu ai dạy cho nó cách cư xử nhẹ nhàng chừng mực. Mẹ mất từ khi nó mới học lớp 3, gần chục năm trôi qua nó sống cùng ba và mẹ kế. Thay vì lớn khôn và dịu dàng như những cô bạn cùng trang lứa, nó lại nuôi giữ mối thù hận và cư xử xấc xược ngang tàng.

\r\n

Dù ba đã giải thích rất nhiều lần rằng mẹ Hiếu mất vì bệnh nan y và ông ta chỉ bắt đầu mối quan hệ với bà Lan sau khi đoạn tang người vợ cũ. Nhưng trong tiềm thức của một đứa trẻ ngây thơ, Hiếu chỉ nhớ rằng những ngày tháng cuối đời mẹ đã không ít lần rơi nước mắt. Mẹ nghi ngờ ba gian díu với nhân tình, không ai khác chính là bà Lan người yêu cũ của ba. Mặc cho ba nó thanh minh, biện hộ hết lời, nhưng Hiếu vẫn tin rằng, người mẹ đáng thương sẽ không nói dối!

\r\n

Vài năm sau ngày mẹ mất, ba nó chính thức đi thêm bước nữa. Đó là cú sốc vượt quá ngưỡng chịu đựng của đứa trẻ đang tuổi lớn khôn. Nỗi đau mất mẹ chưa kịp nguôi ngoai, ba nó đã vội vàng san sẻ tình thương cho một người đàn bà khác. Đau đớn hơn khi đó lại là bà Lan – kẻ đã gieo rắc vào lòng mẹ nó những nỗi đau quá nặng nề. Thời gian ấy, thiên hạ đã rót vào tai nó những lời lẽ dèm pha, họ cảnh báo cho nó nghe về nỗi đáng sợ mang tên “dì ghẻ con chồng”. Nhưng kì lạ thay, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn trái ngược! Hiếu đã từng xem trên phim ảnh và nghĩ về cảnh tượng dì ghẻ sẽ hành hạ nó bằng những thủ đoạn độc ác nhẫn tâm. Nó lên dây cót tinh thần, sẵn sàng đáp trả. Nhưng thật ngược đời! Bà Lan luôn chọn cách cư xử dịu dàng, nhẫn nhịn. Cũng có khi vì thể trạng yếu ớt, vậy nên chưa bao giờ Hiếu thấy bà to tiếng quát nạt ai. Bà quan tâm nó từ miếng ăn đến giấc ngủ, bà lo lắng cho nó từ chuyện vui chơi đến học hành, mặc cho đứa trẻ ấy ngang tàng ngỗ ngược, bà vẫn lặng lẽ quan tâm, không nửa lời trách mắng. 

\r\n

Sự cao thượng đáng ngạc nhiên của bà Lan khiến mọi người dần quên đi hiềm khích, từ người thân đến hàng xóm láng giềng, bà ta đều biết cách cư xử không để mất lòng ai. Ngay cả Hiếu cũng có chút bất ngờ, nhưng rồi nó nhanh chóng gạt phắt đi! Nó tự nhủ rằng, đó chỉ là chiêu trò cáo giả nai, rắn giả lươn và nó ghét những con người giả tạo! Những bộ phim đã dạy cho nó một bài học, rằng hiền lành đến mức cam chịu sẽ chỉ nhận lấy thiệt thòi, nó thà đóng vai phản diện để không một ai có thể làm nó tổn thương nhiều thêm nữa!

\r\n

Sài Gòn tháng 4, nắng như đổ lửa. Đang trong thời gian ôn thi đại học nên ngày nào Hiếu cũng trở về nhà trong tình trạng mệt bã người, đầu óc quay cuồng với những công thức và phép tính. Cơn đói đang cồn cào, dạ dày biểu tình ầm ĩ, nó nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối nhưng căn nhà vẫn im ắng, bếp núc cũng lạnh tanh. Kì lạ thật! Từ khi có sự xuất hiện của bà Lan, nó đã quá quen với việc ngày nào cũng có sẵn cơm ngon canh ngọt, chẳng hiểu sao hôm nay lại có chút khác thường. Con chó nhỏ có lẽ cũng bị bỏ đói, nó kêu ư ử rồi quấn quýt lấy chân Hiếu không chịu rời, trông chú chó tội nghiệp đang ngước mắt nhìn mình, Hiếu miễn cưỡng bước lên tầng 2 tìm hộp đồ ăn dành riêng cho nó. Đi ngang qua phòng ngủ của ba, nó nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm, nó nhìn thấy một vị bác sĩ đang chích thuốc cho bà Lan. Rút cuộc đã có chuyện gì? Hàng ngày nó vẫn thấy bà Lan uống đủ thứ biệt dược, đôi khi nó bắt gặp bà ta mệt lả, ngồi thở dốc như sắp ngất lịm đi. Nhưng chẳng bao giờ nó thèm đoái hoài chứ đừng nói đến chuyện quan tâm thăm hỏi. Ông bác sĩ thu dọn đồ nghề rồi căn dặn bệnh nhân:

\r\n

– Sống chung với bệnh tim thật sự rất nguy hiểm. Vậy nên chị cố gắng uống thuốc đúng giờ, thường xuyên tái khám và đặc biệt phải luôn giữ tinh thần vui vẻ, có như vậy bệnh mới thuyên giảm được!

\r\n

Bà Lan nhoẻn cười yếu ớt rồi gượng ngồi dậy, toan bước xuống khỏi giường:

\r\n

– Thôi chết, giờ này chắc con đi học sắp về rồi, để em xuống nấu cơm. Không để con ăn bên ngoài được! Cơm đường cháo chợ mất vệ sinh lắm, con bé lại sắp thi đại học, phải giữ gìn sức khỏe thật tốt!

\r\n

– Em mệt rồi cứ nghỉ đi!

\r\n

Mặc kệ ba nó can ngăn, bà Lan vẫn một mực lắc đầu từ chối. Ba nó khẽ đỡ vai dìu bà Lan đứng dậy, ông buồn bã cất tiếng thở dài:

\r\n

– Giá mà con bé hiểu được tình cảm của em…

\r\n

– Dì ghẻ con chồng, làm sao trách con bé được! Ông trời không thương em, cả đời chỉ mong có đứa con để thương yêu chăm bẵm mà chẳng được… Bây giờ em chỉ có anh và con là gia đình duy nhất, em không thương con bé thì biết thương ai…

\r\n

Dì ghẻ con chồng

\r\n

Hiếu lẳng lặng bỏ xuống dưới nhà, bà ta lúc nào cũng ân cần đến mức khó chịu! Nó dặn mình, không thể mềm lòng như thế được! Nó chỉ có một người mẹ duy nhất, chỉ một mà thôi! Nó không thể san sẻ thứ tình cảm thiêng liêng ấy cho một người khác máu. Nhưng thái độ quan tâm săn sóc của bà Lan lại khiến nó cảm thấy mình như kẻ tội đồ! Nhìn thấy cảnh tượng ốm yếu của bà ta, nó lại nhớ đến những ngày cuối đời mẹ nó nằm thoi thóp trên giường bệnh. Tự dưng nó mang một nỗi lo lắng mơ hồ. Nó sợ cảm giác mất đi người thân, sợ khoảng cách vô hình mà xa vời vợi, nó sợ đến một ngày nào đó, căn nhà này sẽ chỉ còn mình nó đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo cô đơn!

\r\n

Kì thi đại học đến thật gần, ba Hiếu vẫn bận rộn với công chuyện làm ăn, chỉ mình bà Lan sốt sắng quan tâm nó. Ngày nào cũng nấu đủ món ngon bổ dưỡng, lại còn đích thân đi theo nó đến điểm dự thi. Hai ngày đầu tiên đã trôi qua, chỉ còn lại một môn thi hóc búa. Mặc cho Hiếu vùng vằng khó chịu, nhưng hôm nào bà Lan cũng thấp thỏm ngồi đợi nó trước cổng trường. Bà hồ hởi trò chuyện với các bậc phụ huynh khác cũng đang nóng ruột chờ con. Bà kể về thành tích học tập suốt 12 năm của Hiếu, bà kể rằng nó đã chăm chỉ và nỗ lực thế nào! Trong ánh mắt ấy xen lẫn niềm tự hào, như một người mẹ đang nói về đứa con ruột thịt! Từ phía xa Hiếu lặng lẽ nhìn về phía người đàn bà ấy, vóc dáng hao gầy yếu ớt, làn da tái nhợt lấm tấm mồ hôi, thời tiết nắng nóng khiến bà ta thở từng hơi dài nặng nhọc. Trong khi đám sĩ tử vừa bước qua cánh cổng, nhìn thấy ba mẹ mình ai cũng cũng chạy ùa đến ríu rít mừng vui. Chỉ riêng Hiếu cau mày khó chịu:

\r\n

– Đã nói đừng có đến đây! Bác sĩ đã dặn bà không được lo lắng hồi hộp quá còn gì nữa!

\r\n

– Ba con bận thì dì phải đến động viên tinh thần con chứ! Không sao đâu, dì khỏe mà, con đừng lo!

\r\n

– Ai lo lắng cho bà?! Chỉ là… tôi không muốn cái nhà này phải rước thêm một bà dì ghẻ!

\r\n

Hiếu lạnh lùng đáp trả rồi leo lên xe đạp điện phóng vụt đi, nó nhất định không chịu ngồi sau xe bà ấy. Còn bà Lan chỉ mỉm cười hiền hậu rồi dắt xe máy lẽo đẽo chạy theo. Hiếu chỉ ác miệng thế thôi, nhưng bà biết thời gian gần đây, nó không còn hiềm khích với bà nhiều như trước. Thỉnh thoảng, bà vẫn bắt gặp nó trầm ngâm nhìn ngăn tủ xếp đầy thuốc trợ tim. Dù nó không tỏ vẻ quan tâm, nhưng bà hiểu rằng, nó đang lo lắng.

\r\n

Bà giữ tay ga thật chậm rồi cứ thế dõi theo Hiếu một quãng đường dài. Cho đến khi đám thanh niên lạ mặt lạng lách xe lại gần Hiếu và buông lời chọc ghẹo:

\r\n

– Em ơi, để anh hộ tống về! Đi xe đạp làm gì cho cực thế?

\r\n

– Để im cho tao hiền! Đồ biến thái!

\r\n

Thái độ cục cằn của Hiếu làm hai gã thanh niên cười sằng sặc, gã ngồi sau đưa tay ra định sàm sỡ Hiếu nhưng bà Lan đã phóng xe đến rồi hét toáng lên:

\r\n

– Mấy cậu kia! Đừng có ăn hiếp con gái tôi, tôi báo công an bây giờ đấy!

\r\n

– Mẹ kiếp! Mụ già lắm chuyện này!

\r\n

Gã thanh niên quắc mắt lên dữ tợn, hắn quay người đạp thẳng vào chiếc xe máy của bà Lan khiến người phụ nữ ấy ngã sóng soài dưới lòng đường. Tiếng la hét thất thanh, tiếng va chạm ồn ào. Hiếu nhìn thấy bà Lan nhăn mặt lại vì đau đớn, chiếc xe nặng trịch đè hẳn lên chân. Nhưng thay vì quan tâm đến bản thân, bà Lan cứ sốt sắng kiểm tra từng cm trên cơ thể Hiếu:

\r\n

– Con có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Đã nói đi chung xe với dì mà không chịu!

\r\n

Nó dìu bà Lan lên vệ đường rồi nhìn chằm chằm vào những vết tím bầm trên đôi chân đang sưng tấy. Nó lục trong túi lấy ra chai dầu xanh rồi lẳng lặng xoa bóp cho bà ấy thật nhẹ nhàng. Bắt gặp ánh nhìn trìu mến như đang cảm động của bà Lan, nó bèn trả lời ngượng ngịu:

\r\n

– Lần sau bà… À không, ý tôi là… Dì đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Dì quên là tôi luyện đến đai đen karate rồi hay sao? Một mình tôi xử đẹp cả 10 thằng biến thái đấy!

\r\n

– Ừ nhỉ? Dì lo quá nên quên mất…

\r\n

Bà Lan nhoẻn cười mà khoé mắt ươn ướt nước. Hơn chục năm qua, đây là lần đầu tiên Hiếu gọi một tiếng Dì. Bà đưa tay khẽ vén lại lọn tóc mai đang loà xoà trên khuôn mặt nó, Hiếu không cáu bẳn hay nổi giận như mọi khi, nó chỉ im lặng một lúc lâu rồi dịu giọng xuống và nói thật chân thành:

\r\n

– Cả đời này… con chỉ có một người mẹ thôi, không ai có thể thay thế được! Nhưng con vẫn muốn nói, thật sự… con cảm ơn dì! 

\r\n

Hiếu lẳng lặng dắt chiếc Dream cũ nát gửi vào tiệm sửa xe, nó chở bà Lan về nhà trên chiếc xe đạp điện. Thỉnh thoảng nó quay người lại hỏi: “Dì có mệt không?” Chỉ một câu nói thôi mà sao ấm lòng đến vậy! Bà ngồi nép sau lưng nó, lặng lẽ hít hà mùi mồ hôi đọng lại trên vạt áo học sinh, bà khẽ vòng tay ôm lấy nó rồi tựa đầu vào tấm lưng bé nhỏ. Sống gần hết kiếp người truân chuyên khổ sở, cuối cùng bà đã biết thế nào là hơi ấm của tình cảm gia đình, với bà như vậy đã là quá đủ…

\r\n

Nâu ĐáTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh shoshibata, Solar ikon, Internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...