Đến và đi - Girly.vn

Đến và đi

09:31:31 13/03/2018

Girly.vn -

Rồi đến một lúc nào đấy, ta thấy ta đã không còn là ta của ngày xưa cũ, già cỗi và thăng trầm, mỉm cười hỏi lòng rằng, liệu còn có ngày tái ngộ? Khi ấy hãy còn nhớ về nhau? Khung trời ký ức còn nguyên vẹn?… Thôi thì đành tùy vào cái gọi là ý trời…

Đến và đi

Lặng lẽ mân mê ly cà phê còn ấm nóng trên tay, cứ thế ngắm nhìn dòng người chạy vụt qua nhau vội vã. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn vô cớ, rồi tự để bản thân bất giác trôi tuột về quá khứ, bâng khuâng mà nhớ lại vô số người từng đi qua đời mình. Liệu còn nhớ tên được bao nhiêu người? Nhớ khuôn mặt bao nhiêu người? Những kỷ niệm về nhau vẫn còn nguyên vị hay đã nhạt nhòa?… Bỗng thấy cuộc đời sao thật quá vô thường…

Ngày ấy cứ ngỡ sẽ yêu mãi không rời, ấy vậy mà nay chỉ đành nhắc nhớ về nhau với danh xưng “người cũ”, không chút luyến lưu. Người bạn ngày xưa cạnh nhà, đi đâu cũng như hình với bóng, hứa hẹn đến già, giờ đây lại bối rối buông vài câu hỏi thăm sáo rỗng đầy ái ngại khi vô tình gặp lại. Mấy đứa bạn thuở đi học, những người đồng nghiệp cũ, đã từng rất thân thiết, cũng đang đi trên con đường riêng của họ, cứ thế hình bóng về nhau rơi dần vào quên lãng.

Những mãng ký ức ấy, nay chỉ còn lại chút dư vị nhàn nhạt khó nếm, nào ai muốn vậy. Chuyện hợp tan, gặp nhau rồi ly biệt, do người tạo hay duyên trời, mấy ai có thể giải thích. Ai cũng đã từng mà ngây thơ tin vào cái gọi là mãi mãi. Nhưng càng lớn, lại càng hiểu rằng. Đời người, chỉ chung nhau một đoạn, khó mà trọn một đời, họ vừa bước cùng đó, vì một vài lý do, họ rẽ sang những hướng khác nhau, dằn vặt dữ dội có, mà nhẹ nhàng êm đềm cũng có.

Đến và đi

Cũng từng có đôi lần, cứng đầu mà níu giữ lấy người ở lại, dù chỉ biết chẳng còn ai vui với ai, cũng vẫn không chấp nhận để người ra đi, không hiểu rằng vốn đã cạn duyên, cố chấp chỉ càng đau lòng. Còn khi bản muốn đi, lại sợ tổn thương  người trước mắt, vậy là đồng ý mà ở lại, chối bỏ sự đổi thay của bản thân, lừa gạt chính mình. Kết cục chỉ là ràng buộc, đôi bên không ai không buồn.

Cuộc sống vốn đơn thuần, ai rồi cũng đổi thay, có chăng là do chúng ta không chịu hiểu. Nên buông thì buông, còn thương yêu hãy cứ trân trọng. Trên đoạn đường dài phía trước, cuộc hành trình của mỗi người vẫn sẽ tiếp tục, rồi cũng vẫn có người đến kẻ đi, cứ thế mà tiếp diễn. Rồi đến một lúc nào đấy, ta thấy ta đã không còn là ta của ngày xưa cũ, già cỗi và thăng trầm, mỉm cười hỏi lòng rằng, liệu còn có ngày tái ngộ? Khi ấy hãy còn nhớ về nhau? Khung trời ký ức còn nguyên vẹn?… Thôi thì đành tùy vào cái gọi là ý trời…

MOS2Theo Girly.vn

Ảnh Gucci Ku

Giới thiệu về tác giả:

MOS2

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...