Và ai trong mỗi chúng ta khi đến cuối con đường, ngoảnh lại nhìn những ngổn ngang không biết sắp xếp sao cho ổn thoả, thì vẫn có thể bình tâm và cười. Vì rõ ràng đến sau cùng, ai cũng xứng đáng được hưởng sự bình yên nơi khoảnh lặng giữa dòng đời người người ngày ngày bước qua nhau như thế này.
Qua hết bao đoạn đường thời tuổi trẻ, qua hết những miền trời nhớ thương giữa niềm đau và tận cùng có khi là sự ích kỉ, đã bao giờ em tự giải thoát nỗi lòng cho chính mình hay chưa? Ngày tháng năm sẽ trôi đi và chưa từng đợi chờ ai cả, nhưng vết thương lòng thì vẫn nằm ngay ở đó và chưa ai dám đảm bảo rằng nó sẽ nguôi ngoai.
Tuổi trẻ là những tháng ngày bồng bột và sai mới được gọi là tuổi trẻ, thế nhưng chẳng ai dám đánh cược cho sự sai lầm của mình hết những quãng rộng thời thanh xuân, vì chính sau cùng bản thân chúng ta ai cũng xứng đáng được bình yên, được phép nghe tiếng lòng thanh tịnh của mình và thở nhẹ nhõm khi suy nghĩ về chuyện đã cũ. Sai để lớn hơn, sai để trưởng thành hơn và có bước qua những ngày đứng giữa sự sai lầm và đúng đắn chúng ta mới có những bài học đầy quý báu cho cuộc đời rộng lớn này.
Đường xưa lối cũ, phố lạ bỗng trở thành quen. Nơi cũ chốn cũ luôn mang cho những ta những hoài niệm xám xịt mà tại chỗ đó là những tháng ngày mông lung và lắm nỗi bận tâm giữa hàng đống những suy nghĩ chồng chất lên nhau. Nơi cũ chưa chắc đã buồn và nơi mới chưa chắc đó là vui, cũ thì kĩ nhưng mới thì mẻ. Khi chốn cũ là những chao đảo của buồn tủi và hồi ức thì phố lạ lại mang cho chúng ta – những con người đã từng vục ngã nơi dòng đời đó là động lực, chẳng có cái giá nào xứng đáng cho sự an nhiên.
Bình yên là khi ngồi tại quán nhỏ, nghe được những bản nhạc ta thích và nhâm nhi tách nước đúng mùi vị ta yêu. Khi tuổi trẻ đâu đó là những âm hưởng của sự buồn tẻ thì khoảng 10 năm nữa hay 20 năm nữa, nó sẽ là những hoài niệm đầy giá trị.
Bình yên là khi lòng không còn những rối ren khó gỡ, là khi những chuyện chẳng đâu vào đâu không còn xuất hiện trong cuộc sống thường nhật. Chúng ta không cần dựa dẫm vào bất cứ người nào, mà chính ta có thể xoay chuyển được mọi tình thế. Đơn giản như việc, mình có thể tự mua cho mình cái bánh ngon mà không cần ai giúp đỡ, mình tự cho mình cái tán dương nếu mình thành công và không cần hàng ngàn câu chúc mừng nhưng sau đó là cái bĩu môi đáng ghét.
Và bình yên là khi, ai đó nhắc đến người thương đã cũ trong ta, trong lòng cảm thấy ấm êm. Những rắc rối giữa 2 chúng ta đã từng được thay vào đó là những ngọt bùi trong hành trang tuổi trẻ. Vẫn có thể mời nước nhau và bên cạnh nhau để thở than về cuộc sống hôm nay và giữa 2 ta vẫn được đặt 1 khoảng an toàn không đi quá mức. Khi 2 người đã cũ ngồi đối diện nhau và được cười với bao nhiêu mãn nguyện, đó chắc hẳn là điều ai cũng từng ao ước?
Và ai trong mỗi chúng ta khi đến cuối con đường, ngoảnh lại nhìn những ngổn ngang không biết sắp xếp sao cho ổn thoả, thì vẫn có thể bình tâm và cười. Vì rõ ràng đến sau cùng, ai cũng xứng đáng được hưởng sự bình yên nơi khoảnh lặng giữa dòng đời người người ngày ngày bước qua nhau như thế này.
Theo Girly.vn