Đến cuối cùng, người anh chọn chẳng phải em

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnĐến cuối cùng, người anh chọn chẳng phải em
09:02:39 16/10/2018

Girly.vn -

Giờ đây, em không biết mình sẽ đối mặt với nỗi trống trải trong lòng đến bao giờ. Em vì yêu anh mà em đánh mất bản thân mình mất rồi. Giờ phút này em đang rất cần có anh bên cạnh, cần anh ôm em vào lòng như anh đã từng, cần anh thì thầm nói với em rằng “anh yêu em”. Em cần anh ở bên, cần anh vỗ về và che chở. Cần anh nói với em những lời tận đáy con tim, rằng thật lòng anh có yêu em? Với anh, em có chút quan trọng nào không anh?

Có lẽ, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu, cảm giác yêu một người đến quên cả bản thân mình mà chẳng hề được đáp lại nó đau đớn đến mức nào. Em đã từng nghĩ, sẽ có một ngày anh rung động trước em, trước sự chân thành của em, trước sự kiên nhẫn của em. Nhưng mà em đã sai. Ở nơi ngực trái anh, nơi trái tim đang đập ất, có bóng hình của một người con gái – người con gái anh yêu.

Ta đã cùng nhau đi qua những ngày nắng chói chang đỉnh đầu, những buổi chiều nắng nhạt buông hờ hững nơi bờ vai. Thi thoảng bắt gặp ánh mặt nhìn nhau, ta lại cười nhẹ cho qua. Thi thoảng mệt mỏi thì tựa vào vai nhau, vào ngực nhau mà than thở. Thi thoảng lạnh quá thì cho tay vào túi áo nhau mà cười.

Em rất sợ một ngày mối quan hệ không tên này vỡ mất. Sợ anh khó xử, và sợ bản thân em khó xử. Anh từng nói, em là điểm tựa của anh, là nơi mà anh muốn tìm đến sau những áp lực bộn bề của cuộc sống. Còn em, em luôn muốn là người chăm lo cho anh, yêu thương và chăm sóc anh.

Vậy mà sau tất cả, anh lại nói anh yêu cô ấy. Đúng, cô ấy xinh hơn em, đẹp hơn em, điều kiện hơn em. Liệu cô ấy có lo lắng cho anh mỗi khi anh đi đâu về muộn? Liệu cô ấy có chịu được thói quen hút thuốc mỗi ngày của anh? Liệu cô ấy có thể chạy đến bên anh mỗi khi anh có chuyện buồn? Liệu rằng cô ấy có thể chăm sóc và yêu thương anh?

Em chỉ cho bản thân em nhớ anh thương anh nốt đêm này thôi, em không muốn tranh chấp những thứ không phải là của mình.. Em chỉ muốn thấy anh hạnh phúc, và vì em tin và tôn trọng quyết định của anh. Anh không chọn em, có lẽ là vì em không phù hợp.

Đêm nay, em viết cho bản thân em, em viết cho em của những tháng ngày về sau, phải luôn ghi nhớ và lựa chọn thật kĩ người để gửi gắm tình cảm. Em cũng sẽ chẳng tin ai như cái cách mà em đã tin anh nữa. Em cũng sẽ chẳng dành cho ai những xúc cảm nhẹ nhàng và trong sáng như cái cách mà em dành cho anh nữa. Vì chung quy lại, khi đã đau một lần, tự khắc lần sau sẽ biết xù lông nhím ra bảo vệ cho trái tim bé bỏng của mình.

Anh luôn tỏ ra lạnh lùng với em khiến em càng thích khám phá con người thực sự của anh. Từ lúc nào, em cảm nhận được tình yêu đơn phương em dành cho anh. Anh cũng biết điều này nhưng dường như anh không hề lảng tránh. Em biết anh yêu cô ấy bởi cô ấy xinh đẹp, giỏi giang hơn em. Biết những cử chỉ lãng mạn, tin nhắn đầy yêu thương và sự quan tâm anh dành cho cô ấy, nhiều lúc em chạnh lòng lắm chứ. Đã bao lần em tự nhủ mình chỉ là người đến sau, không nên xen vào hạnh phúc của người khác nhưng em không làm được.

Em ước gì anh cứ lạnh lùng, thờ ơ với em thì có lẽ em đã dễ dàng rời xa anh, rời xa người con trai không thuộc về mình. Vậy mà, mỗi lần em định dứt khoát, dặn lòng mạnh mẽ lên và đừng gặp anh nữa thì lại là lúc anh đến với em. Trong mắt những người bạn của anh thì em là người yêu anh. Thấy em xuất hiện cùng anh trong những lần gặp gỡ, họ vẫn trêu đùa em. Thế nhưng, em nhất định phủ nhận điều này và nói mình chỉ là bạn bè. Tuy chúng ta đã có những cử chỉ thân mật, những cái nắm tay, ôm, hôn nhưng đã bao giờ anh coi em là người yêu chưa? Thậm chí, chỉ một lời yêu cũng chưa bao giờ được thốt lên từ miệng anh.

Lúc hai người vui vẻ, hạnh phúc bên nhau thì anh đâu có nghĩ đến sự tồn tại của em. Đến khi hai người giận nhau, anh lại tìm đến em để tâm sự. Em chẳng muốn anh phải buồn phiền điều gì nên ngồi nghe anh chia sẻ. Và cứ thế, như một thói quen, lúc anh say, lúc anh buồn anh đều tìm đến em. Có khi em chẳng nói được điều gì hay ho, chỉ nghe anh đến khi anh không nói điều gì nữa. Khi em nói điều này với bạn bè, họ đều khuyên em nên rời xa anh bởi anh chỉ đang lợi dụng tình cảm của em dành cho anh chứ đâu yêu gì anh. Người con gái khi yêu một ai đó chân thành đâu dễ gì thay đổi. Biết rõ anh đang yêu người khác mà em cũng đâu rời xa được anh.

Có lúc em từng mong anh và cô ấy chia tay để em được đến với anh. Em cũng mong anh đáp lại tình yêu em dành cho anh. Mong ước là vậy, nhưng mỗi lần thấy anh đau khổ khi cô ấy nói lời chia tay là em biết anh yêu cô ấy nhiều lắm. Yêu người ta nhiều như vậy, cớ sao anh còn tham lam bên em làm gì? Anh thật đáng trách, đáng ghét. Sai lầm lớn nhất của em là để anh biết em yêu anh nhiều và sẵn sàng xuất hiện những lúc anh cần. Để rồi, anh biết điểm yếu đó và biến em thành người thứ ba một cách bất đắc dĩ.

Có lúc em lại nghĩ thôi thì mình bỏ cuộc sẽ hơn. Vì em biết mình chẳng là gì với anh cả. Em hiểu anh yêu cô ấy nhiều tới nhường nào, và e, là một nhịp lỡ ngang qua khúc tình đẹp ấy, phải không anh? Anh yêu cô ấy nhiều đến như vậy, tại sao lại cố tình nhập nhằng mối quan hệ với em?

Giờ đây, em không biết mình sẽ đối mặt với nỗi trống trải trong lòng đến bao giờ. Em vì yêu anh mà em đánh mất bản thân mình mất rồi. Giờ phút này em đang rất cần có anh bên cạnh, cần anh ôm em vào lòng như anh đã từng, cần anh thì thầm nói với em rằng “anh yêu em”. Em cần anh ở bên, cần anh vỗ về và che chở. Cần anh nói với em những lời tận đáy con tim, rằng thật lòng anh có yêu em? Với anh, em có chút quan trọng nào không anh?

Em chẳng hiểu cảm giác lân lân hạnh phúc khi ở cạnh anh diễn tả như thế nào. Em chỉ biết em rất vui, rất an yên những ngày tháng ấy. Với em, đó là quãng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy ngọt ngào và yên bình. Có lẽ là do em đã quá ngộ nhận, em tin rằng người thương em. Thế rồi, cứ sa chân vào tình yêu ấy mà chẳng thể nào dứt ra được. Em đã xóa tên anh trong danh bạ điện thoại, hủy tất cả những gì có thể liên lạc với anh. Hôm đấy anh nói, anh không muốn liên lạc với em nữa, anh sợ cô ấy sẽ buồn. Anh nói với em rằng anh rất thương cô ấy. Em lặng người. Em có thể làm được thế nào bây giờ chứ? Khi một người nói rất thương một người khác. Em chỉ có thể để anh đi, vì cuộc tình của anh thật đẹp. Chẳng hiểu sao em lại thấy tốt nhỉ, vì anh đã thành thật với em. Anh đã can đảm kết thúc mối quan hệ mập mờ này để ở cạnh người mà anh yêu.

Không hiểu sao, cảm giác của em lại khó chịu đến như vậy. Những ngày không có anh, em chẳng quen, em cũng chẳng ổn đâu. Em không thể nào ngăn được mình cứ lần mò vào facebook của anh để xem anh đang làm gì. Hình như em còn nhớ anh lắm, nhớ đến điên dại. Mà mỗi lần vô tình chạm mặt thì tim lại đau nhói. Đáng ra đời sẽ không cho em gặp anh, để làm nên những tổn thương và khó chịu trong lòng.

Hôm nay, anh thật sự đánh mất tình yêu của em. Anh cũng đánh mất em, đánh mất những kí ức tốt đẹp của anh và em. Hôm nay, Sài Gòn lại đổ mưa nữa rồi anh ạ. Em vẫn sẽ lang thang nơi góc phố, chỉ tiếc là chẳng còn anh nữa.

Lê Mỹ – Theo Girly
Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Lê Mỹ

Không tìm ngày nắng ấm, chỉ mong tìm được ngày yên bình...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...