Đèn chong trước gió - Girly.vn

Đèn chong trước gió

Tâm sựTruyệnĐèn chong trước gió
02:26:33 23/11/2017

Girly.vn -

Chị khép cửa trái tim mình lại, cũng thôi không còn đợi chờ điều gì khác. Nhưng biết đâu một ngày bình minh thức giấc và chị sẽ lại yêu, sẽ có người thay chị thắp lên ngọn đèn mong manh yếu ớt và đem nó đặt vào nơi ít gió. Biết đâu…

Đèn chong trước gió

Khu phố chợ bên bờ sông Nghĩa chẳng ai là không biết chị Dung, đứa con gái duy nhất của gia đình bà Út kinh doanh tạp hóa giàu có nhất vùng. Chị Dung đẹp lắm, nước da trắng bóc nổi bần bật với đôi môi căng mọng đẹp như hoa hồng nở giữa ngày tuyết. Trời lại phú cho chị cái dáng cao cao thanh mảnh cùng đôi mắt lúng liếng biết cười. Cứ năm anh trong vùng thì có đến ba bốn anh ngẩn ngơ nhìn theo mỗi khi chị rảo bước đi qua. Ấy thế mà người ta biết đến chị không phải vì chị đẹp mà bởi cái số long đong lận đận vì tình.

Nghe đồn mấy năm trước có gã trai người miền Tây ghé qua khu phố chợ buồn tẻ. Gã kĩ sư hai nhăm tuổi cao ráo, có gương mặt điển trai mang nét cười cuốn hút nhưng lạnh lùng. Gã hay ngồi ở quán cà phê đầu con hẻm nhà chị. Mỗi lần thấy chị thẹn thùng bước qua gã lại nghêu ngao hát. Cái giọng ngọt lịm, thiết tha thấm dần từ tai rồi chạy thẳng đến tim lúc nào chẳng hay. Chị mê cái vẻ phong trần của gã đàn ông sớm bươn chải ngoài đời, mê bờ vai vững chãi phong sương, chị thích nhìn gã trầm ngâm trong làn khói thuốc lá hao gầy. Yêu gã, chị yêu cả mùi thuốc hăng hắc mà trước kia chỉ cần thoáng qua chị cũng nhăn mặt cau có. Mà gã hát câu gì da diết lắm, mỗi lần nghe chị lại thấy nao nao. Thế rồi chị ngã vào vòng tay gã với trái tim non nớt rạo rực tuổi xuân thì. Gã hay ghen lắm, mỗi lần đi ngoài đường có ai đó chòng ghẹo gã lại xịu mặt xuống, rồi đâm ra gắt gỏng và kiếm chuyện vô cớ. Chị đã nghĩ đó là biểu hiện của tình yêu sâu sắc và cuồng si. Có lần chị hỏi gã về mối tình đầu, gã cau mày dò xét nét mặt chị rồi buông một câu:

– Sao con gái tụi em cứ thắc mắc mãi chuyện ấy nhỉ?

– Thì trả lời em đi, cô ấy có xinh không? – Chị ngước đôi mắt long lanh hỏi gã

– Một cô bạn học chung mười hai với anh, dĩ nhiên không không xinh bằng em rồi

– Thật không? Bây giờ cô ấy thế nào rồi?

– Sao anh biết được. Chia tay rồi anh còn quan tâm làm gì

Gã đáp cộc cằn, mà rất ít khi gã quạu quọ như vậy. Chị hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác, gã lại dịu dàng kéo chị nép vào lồng ngực rắn chắc, thì thầm:

– Đồ ngốc, phải tin anh chứ

Chị cười, nhẹ nép vào vòng tay gã. Lời hứa nhẹ nhàng thoáng qua như trái tim gã hướng về phía chị. Năm đó chị Dung hai mươi mốt tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp một trường cao đẳng gần nhà với tương lai rộng mở. Gã vẫn hay ghé qua nhà phụ bà Út mấy việc nặng nhọc. Khi thì vác mấy bao lúa bỏ lên tầng trên, khi lại giúp mấy bác tài xế chuyển hàng hóa vào kho. Má chị lâu dần cũng xem gã như con cái trong nhà. Cả khu phố u buồn ngày ấy rộ lên tin chị Dung sắp cưới khiến bao chàng trai tiếc nuối. Dẫu vậy mối tình cũ của gã vẫn cứ khiến chị băn khoăn. Linh cảm của người con gái làm dấy lên hoài nghi mỗi khi chị nhìn gã đau đáu trông ra khoảng trời rộng xa xăm. Đáy mắt ấy hoàn toàn không có hình bóng chị. Thế rồi Dung gạt phăng đi cái suy nghĩ rối bời bằng một niềm tin gần như mù quáng: miễn bây giờ gã yêu mình là đủ.

Tháng giêng năm đó cây sầu đông rụng trắng một góc đường. Đám cưới chị diễn ra linh đình rộn rã khắp một bờ sông Nghĩa. Người ta rủ nhau đi xem cô dâu chú rể đẹp như tranh. Nghe đâu đám rước dâu đến hai mươi chiếc xe ô tô bóng loáng chạy rùm beng làm náo động cả một con đường. Thế nhưng chẳng ai biết trong đám rước dâu ấy nhà trai vẻn vẹn có chưa đến mười người. Gã mồ côi cha từ nhỏ, mẹ lại đi bước nữa nên từ lâu rồi gã coi mình như kẻ tứ cố vô thân. Chị dịu dàng mở rộng vòng tay đón lấy gã rồi thỏ thẻ: “Từ nay em sẽ là gia đình, là chốn về của anh”. Cô dâu rạng ngời khoác tay chú rể đi vào lễ đường. Trước mắt chị Dung lúc ấy là một bầu trời vời vợi với hạnh phúc đơn thuần và tương lai xán lạn. Gã cũng đáp lại chị bằng cái nhìn trìu mến dạt dào. Nào ai đoán được đằng sau gương mặt đẹp như tạc tượng là một trái tim lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Gã về ở rể nhà chị. Chưa lần nào người ta nghe nhà bà Út có bất hoà giữa mẹ vợ với con rể. Gã chịu khó, lại biết ăn nói lấy lòng người ta nên mới về mấy năm mà ai trong khu phố cũng đem lòng quý mến. Chị Dung sinh con gái đầu lòng sau hai năm kết hôn. Đứa bé kháu khỉnh có đôi mắt đen láy, tròn xoe y hệt mẹ. Gã đặt tên con là Cát An với mong muốn sau này lớn lên con gái được hưởng an bình và phú quý. Vậy mà chính gã là kẻ nhẫn tâm mang đi mất thứ từng khao khát đặt vào vòng tay đứa bé. Thoắt cái con bé đã lên ba. Nó nói bi bô, tung tăng chạy nhảy khắp nhà như một chú chim non. Gã ra chiều yêu thương con gái lắm. Cũng năm ấy chị Dung thay mẹ cáng đáng cửa hàng tạp hóa lớn nhất khu phố sau khi bà đột ngột qua đời. Công việc rối bù đồng nghĩa với nếp nhăn trên mặt chị ngày càng nhiều thêm. Đôi lúc chị ngắm mình trong gương mà chẳng kịp nhận ra mới hôm nào mình còn là cô Dung trẻ trung tràn trề sức sống.

Khi Cát An chập chững vào mẫu giáo thì nhà chị có thêm một thành viên mới. Chẳng phải chị sinh thêm đứa nữa mà là gã mang về một người chị họ để phần nào đỡ đần công việc. Người chị ấy có nước da trắng, gương mặt ưa nhìn, khóe miệng lúc nào cũng tươi cười dù đôi mắt buồn thăm thẳm. Nét mặt chị Phụng và gã khá giống nhau, lại cùng là người Trà Vinh nên Dung gạt phăng cái hoài nghi không đúng đắn về chị và chồng mình. Dung tự trách mình vì không hoàn toàn tin tưởng chồng. Ấy thế mà cái linh cảm đàn bà đôi lúc đáng sợ đến không ngờ.

Đèn chong trước gió

Công việc làm ăn từ ngày bà Út mất không còn phát đạt như trước. Mùa mưa lại thêm mấy đợt bão lũ không kịp dọn hàng nên chị hao hụt ít nhiều. Gã bảo chị dẹp cửa hàng tạp hóa đi, thời buổi này kinh doanh điện thoại và thiết bị điện tử sẽ chắc ăn hơn. Chị ngập ngừng bởi cửa hàng kinh doanh từ thời bà nội, đến mẹ chị, bây giờ là đến chị. Rồi không buôn bán nữa chị biết làm gì. Gã ôm chị vào lòng trấn an, giọng gã trầm ấm làm chị thấy yên lòng. Hai tháng sau làng ven sông Nghĩa khai trương một cửa hàng thiết bị khá lớn nằm cách xa nhà chị. Gã bảo muốn kinh doanh phát đạt trước tiên phải tìm được mảnh đất hưng thịnh. Bao nhiêu vốn liếng chị rót hết vào cửa hàng mới. Gã bảo từ bây giờ chị không cần tất bật với mớ hàng hóa lộn xộn mà cứ để mọi chuyện gã cáng đáng. Chị lại cười hạnh phúc.

Dung không phải kiểu người thích lui cui nơi xó bếp nên cứ vài ngày chị lại ghé qua cửa hàng phụ gã trông nom vài ba việc lặt vặt. Việc nhà chị không bận tâm nhiều vì chị Phụng chu đáo lắm. Cơm nước, áo quần, lau dọn dưới bàn tay chị Phụng đều gọn ghẽ và sạch bong. Bé Cát An cũng quý mến chị họ của ba, suốt ngày nó cứ quanh quẩn bên chân chị Phụng. Có mấy lần chị thấy Phụng ôm con bé trong lòng hôn hít mà thấy thương kì lạ. Nghe gã kể số Phụng long đong từ nhỏ. Gã gọi bằng chị chứ thật ra hai người trạc tuổi nhau. Một lần gã châm điếu thuốc rồi nhìn con đường xa tít tắp dẫn ra bến sông Nghĩa, gã thở dài nghe não cả ruột gan. Gã kể:

“Phụng mồ côi cha mẹ, sống với ông bà ngoại từ nhỏ. Năm hai mươi tuổi chị lấy chồng là người cùng thôn. Nhà chồng giàu có nhưng khắc nghiệt. Ban đầu chồng chị cũng yêu vợ lắm, lại biết làm ăn nên cuộc sống nói chung là thoải mái. Anh là con một nên nhà nội khát cháu là chuyện bình thường. Thế rồi bẵng đi mấy năm mà cái bụng chị cứ im ỉm. Người ta bàn tán này nọ, lọt đến tai mẹ chồng. Bà nhìn chị chì chiết: ‘Cây độc không trái, gái độc không con. Chẳng biết nhà này sao lại vô phúc như vậy’. Chị Phụng cúi đầu như chính mình là kẻ có tội. Đêm về nhìn chồng vô tư ngủ mà nước mắt khẽ khàng rơi xuống. Chị lặng lẽ đi khám chỗ này chỗ kia, bác sĩ bảo sức khỏe chị rất bình thường, không có vấn đề gì. Vậy mà không biết ai phao tin bảo chị bị vô sinh. Chồng chị biết tin nên từ đó cũng lạnh nhạt dần. Không chịu đựng nổi cảnh sống mà như người thừa nên chị đề nghị li hôn. Lúc cưới chồng chị chỉ có mỗi chiếc nhẫn vàng ngoại cho, lúc ra đi cũng không thêm gì ngoài nó. Chị về với ngoại nhưng hai năm sau thì ngoại qua đời. Thui thủi ở mảnh đất có quá nhiều kỷ niệm đau thương chị héo hon dần.”

Gã chặc lưỡi, và không kể tiếp câu chuyện. Trong lời kể của chồng chị có cái gì đó gay gắt nhưng đồng cảm, lạnh lùng nhưng rất dịu dàng. Chị mơ hồ cảm nhận hơi thở u sầu len lén từ gương mặt góc cạnh nam tính. Có nhiều lần chị thấy gã đau đáu nhìn chị Phụng nhặt mớ rau trong bếp, chị không kìm được lòng mà đâm ra giận dỗi. Gã cười đủng đỉnh:

– Em không ghen với ai lại ghen với chị của chồng à? Người ta cười cho đấy

– Ai biết được quan hệ của hai người, anh mang chị ấy từ đâu về làm sao em biết

– Trời, nhìn anh với chị Phụng giống nhau thế mà em còn…

Gã cốc vào đầu chị rồi bỏ ra ngoài. Dung ngớ người ra, tự cười mình đa nghi. Chuyện ngỡ chỉ đến đó, hai năm sau chị mới biết phần còn lại gã để tự chị hiểu. Mà khi ấy dường như bẽ bàng quá.

Buổi sáng tháng mười một mây giăng giăng một màu hiu hắt. Tiếng mưa và gió rít tạt vào ô cửa kính nghe lạnh buốt, vô cảm. Chị Dung ôm bé Cát An trong lòng, dù cố nén lòng nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra ướt đẫm bờ vai con bé:

– Con ở với mẹ nghe con

– Dạ – con bé lấy hai bàn tay trắng trẻo, mũm mỉm lau mặt chị – mẹ ơi mẹ đừng khóc, con sợ lắm.

Gã là thằng đàn ông chung tình, chung tình đến đáng sợ. Nếu biết trước điều đó có lẽ chị chẳng dám tiến tới bước nào. Nhưng vì gã nói gã quên rồi, chẳng còn bận tâm nữa… Chị ôm con bé vào lòng. Thủ tục ly hôn được tiến hành gọn ghẽ và dứt khoát. Chị không cần trợ cấp vì chị thừa sức nuôi con. Tiền bạc từ ngày gã mở cửa hàng chị rót hết vào đó. Gã hay bảo mới lúc đầu nên chưa có khách, lỗ vốn là bình thường, duy trì qua thời gian này sẽ từ từ lấy lại. Tiền của mẹ để lại chuyển dần sang tài khoản của gã. Chị tin chồng, vì chị yêu gã hết lòng. Đến bây giờ nghĩ lại gã vẫn chưa đến nỗi bạc bẽo. Gã không đòi quyền nuôi bé Cát An dù biết nó là nguồn sống của chị, gã để lại căn nhà nguyên vẹn. Thật may vì chị chưa bao giờ hé răng về hai mảnh đất mẹ để lại bên phố cổ đủ để sống dư dả đến già. Chị cười, những thứ chị cho gã cũng chẳng ít. Đáng ra gã và người kia nên cúi đầu cám ơn thay vì dắt díu nhau chạy trốn như kẻ trộm. Tình yêu, thanh xuân, hạnh phúc viên mãn… Tất cả đổ sụp như giấc mơ chẳng còn chút vết tích sau một buổi sáng thức giấc.

Người ven sông Nghĩa bảo gã bạc tình lắm. Vài năm trước gã mang về một ả đàn bà đẹp đáo để, không biết gã nói gì mà vợ gã một mực tin ả kia là chị họ dưới quê. Chị ta không chồng không con, lại khá lặng lẽ và hiền lành nên chẳng ai nghĩ ả vụng trộm với chồng của chủ. Hai người họ hùa nhau lừa hết tài sản của cô Dung. Thế rồi sau khi tính toán thấy có được một khoản khấm khá, gã chồng phụ bạc đưa người tình trốn mất. Muốn giải quyết sạch sẽ, cắt đứt hoàn toàn quan hệ nên gã đề nghị ly hôn. Cô Dung vốn từ trước đến giờ là người kiêu hãnh, lại rất điềm tĩnh và có học nên mọi chuyện được giải quyết êm thấm. Kể xong câu chuyện họ tặc lưỡi:

“Tội nghiệp, mới ba mươi thôi đã một đời chồng một đứa con, đúng là hồng nhan bạc phận mà”

Có người ác ý lại bảo:

“Hồi xưa mê trai đẹp làm gì, đã bảo chồng đẹp là chồng người ta”

Tiếng xầm xì xôn xao trong khu phố chợ được vài ba tháng rồi trôi vào quên lãng. Dĩ nhiên đó là câu chuyện được truyền từ người này sang người kia và sự thật được thổi phồng, hoặc được làm méo mó đi. Có những điều ngoài chị, gã, và người kia thì chẳng ai biết. Chị cũng chẳng bao giờ hé răng với ai về chuyện cũ.

Đèn chong trước gió

Ngày bé Cát An vào lớp một cũng là ngày chị khai trương lại cửa hàng tạp hóa trước kia. Chị bán bớt một mảnh đất, đầu tư vốn nhiều hơn và thuê thêm nhân viên phụ chị quán xuyến. Cửa hàng đông khách vì giá rẻ, bà chủ lại xinh đẹp và nói chuyện có duyên. Chị vẫn đẹp nhưng là cái đẹp sắc sảo, mặn mà, gai góc của người đàn bà từng đi qua đổ vỡ. Cửa hàng thi thoảng có vài đàn ông ghé qua mua chai nước, rồi xin một chỗ ngồi để tiện đưa mắt dáo dác tìm kiếm bà chủ. Vài người buông lời vu vơ đầy tình ý. Chị cười, hai khóe miệng kéo lên để lộ hàm răng trắng đều nhưng trái tim thì khóa kín mít. Họ nhìn chị thở dài, chẳng biết vì tấm chân tình không được đón nhận hay vì tiếc một đóa hoa đẹp vô chủ. Trong đám đàn ông ấy có Kha – chàng trai si tình từ thuở chị mới học cấp ba. Anh chưa vợ, hiền lành, ít nói, hiếm lắm mới nghe từ anh một câu bông đùa. Vậy nhưng cái ánh nhìn của anh hướng về chị chất chứa bao nhiêu thâm tình và si mê. Đôi lúc chị ngượng ngùng khi chạm phải ánh nhìn thiêu đốt của anh, chị cúi đầu và nghe tim thắt lại. Anh ghé cửa hàng thường xuyên, khi thì mua chai nước, khi thì mấy gói bánh cho đứa cháu. Hơn ai hết, chị biết vì sao giữa đám đàn ông ấy chị lại tránh né mỗi mình anh. Đối với một người từng là bạn, từng ngỏ lời yêu, từng bị từ chối và giờ đây như đang dang tay ra xót thương cái phận đàn bà yếu đuối, chị làm sao không tủi hổ. Có mấy đêm trằn trọc chị nghĩ về tương lai, tự thấy mình đã một đời chồng dang dở lại còn đèo bồng. Rồi Cát An, liệu rằng người ta có yêu cả đứa con chị đứt ruột đẻ ra hay chỉ nói cho êm tai. Chị nằm nghe tiếng thở dài não nùng của đêm, nước mắt chẳng còn rơi như đêm nào đó nhìn theo bóng gã dắt díu người đàn bà kia khuất dần ở con hẻm trước nhà. Mà giờ chắc gã đang sống hạnh phúc vui vầy, không biết có bao giờ nhớ đến chuyện xưa?

Tình cảm Kha dành cho chị vừa nồng nhiệt lại vừa kín đáo, đối với con chị cũng vậy. Mỗi lần Kha ghé qua cửa hàng và hỏi thăm Cát An, chị thấy lòng ấm cúng lạ lùng. Trái tim chị dường như xao động. Đó không hẳn là yêu bởi những rung động đã không còn khiến trái tim run rẩy. Chị biết, chị càng hiểu thứ xúc cảm hướng về anh là những khao khát rất đàn bà: một chỗ nương tựa, một mái nhà có hơi ấm đàn ông. Chị đã nghĩ khi bước qua nỗi đau cũ, tình yêu hay cái gì đó thiêng liêng giống vậy chẳng có ý nghĩa. Cái đêm anh ngỏ lời chị chỉ hỏi có một câu:

– Có điều gì em chưa biết về anh không?

– Không chút gì cả, hãy tin anh

Anh trả lời đinh ninh, chắc nịch và vòng tay ôm lấy cái thân hình mảnh khảnh yếu đuối trong tay mình. Chị mỉm cười nhưng gương mặt thoáng qua nét mỉa mai, rất nhẹ thôi. Trong cái quá vãng xa xôi hiện về đoạn hồi ức chị ngã vào vòng tay gã. Chị hỏi về mối tình đầu, gã cũng trả lời y chang anh vậy. Chị nhận thấy có điều gì đó rất giống giữa Kha và gã. Điều khác đi chỉ là chị không còn tin như trước kia.

Đôi lúc Dung nghĩ thà gã cứ nói thẳng Phụng là mối tình đầu mà gã cả đời không quên được thì chị đã bớt đau khổ. Đêm họ quyết định ly hôn gã ngồi đối diện chị. Đôi mắt mạnh mẽ đến khốc liệt nhìn như xuyên thấu tâm can người phụ nữ gã từng hứa chở che cả đời. Gã điềm tĩnh, lạnh lùng và tàn nhẫn – những tính cách làm chị yêu đến quỵ lụy. Chị kí đơn, chẳng cần hỏi thêm gì vì hiểu cả rồi. Cái khoảnh khắc họ ghì lấy nhau vần vũ trong căn phòng ở cửa hàng đã khiến chị nhận ra. Chị khóc vật vã sau cánh cửa khóa chặt và thừa biết ngoài kia chẳng có ai xót xa vì mình. Rồi chị nhớ ra ánh mắt si mê dịu dàng chồng chị dành cho người chị họ, cái cách nói về người kia đầy trìu mến, rồi cửa hàng ở xa nhà mà Phụng cứ hai ba hôm phải sang dọn dẹp một lần. Câu chuyện gã kể hoàn toàn thật, chỉ là giấu đi một vài chi tiết. Gương mặt họ có nét giống nhau có thể vì mối quan hệ họ hàng xa lắc xa lơ từ đời nào, hoặc vì họ quá yêu người kia. Chị Phụng và gã học cùng lớp từ hồi cấp ba. Gã đem lòng yêu cô gái có mái tóc đen nhánh và đôi mắt man mác buồn. Họ yêu nhau nhưng vì gã nghèo quá nên nhà ngoại cô gái không đồng ý. Thế rồi gã bỏ đi lang bạt nơi này nơi khác, kết hôn và có con. Đến khi về thăm quê thì nghe tin người cũ bây giờ sống côi cút vất vả. Gã mủi lòng tìm đến, họ ngã vào vòng tay nhau như chưa từng có mất mát. Chị Dung lại cười, cái nụ cười kiêu hãnh đến thắt lòng. Gã chưa từng yêu chị, gã cũng chưa từng quên mối tình đầu và vết thương nó đem lại. Chị cũng giống gã thôi.

*****

Chị và Kha không đến với nhau. Hai năm sau thì Kha kết hôn với một cô gái quê đâu tận Khánh Hòa. Cô gái nhỏ người, gương mặt thanh tú đúng kiểu anh thích. Chị đến chúc mừng và họ bắt tay nhau. Khi nhìn vào đáy mắt Kha chị vẫn thấy chút gì đó như sóng biển dạt dào, chan chứa nhưng vô vọng.

Bé Cát An đã vào cấp hai. Nó xinh xắn, ngoan ngoãn và cực kì quấn mẹ. Mỗi lần ngắm con bé chị lại thấy trái tim ấm áp. Mà cũng đúng, bao nhiêu yêu thương một người có thể có chị đều dành hết cho con bé. Dĩ nhiên chị chẳng còn muốn san sẻ tình yêu ấy cho bất kì ai.

Chị biết tin về gã khi một người quen có dịp ghé qua Trà Vinh. Bây giờ gã đã là chủ một cửa hàng điện tử khá quy mô, căn nhà mới cất cũng sang trọng lắm. Mà gã có hai mặt con rồi, một trai một gái. Gia đình nghe đâu đầm ấm lắm.

Chị Dung bây giờ đã ba mấy tuổi nhưng vẫn đẹp nức tiếng khắp khu phố chợ ven sông Nghĩa. Thi thoảng vẫn có vài người đàn ông ghé qua mua chai nước chỉ để nhìn chị hay nghe chị nói vài câu vu vơ. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt ai đó nhìn chăm chú chị lại nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười ý tứ. Chị không mong gì hơn ngoài một cuộc sống bình an với bé Cát An khỏe mạnh và trưởng thành từng ngày. Tình yêu và niềm tin về nó sau tan vỡ đối với chị mong manh như ngọn đèn chong trước gió, chỉ cần sơ sẩy một chút là gió thổi tắt lịm. Và rồi tất cả sẽ chìm nghỉm trong bóng đêm mịt mù chẳng có đường ra. Nó y hệt như chị trong những ngày mò mẫm tự chữa lành vết thương và thoi thóp tìm lại một cuộc sống vẹn toàn.

Chị khép cửa trái tim mình lại, cũng thôi không còn đợi chờ điều gì khác. Nhưng biết đâu một ngày bình minh thức giấc và chị sẽ lại yêu, sẽ có người thay chị thắp lên ngọn đèn mong manh yếu ớt và đem nó đặt vào nơi ít gió. Biết đâu…

Giao YênTheo Girly.vn

Ảnh Sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Giao Yên

"Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó"

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...